II. Vậy thì chúng ta là gì ?
"Những mối quan hệ mập mờ, khó gọi tên, khó nói thành lời ấy bản chất của chúng chỉ khiến con người ta ngày một rối ren mà thôi. Thà cứ coi nhau như xa như lạ, còn hơn bên nhau nhưng lại chẳng là gì của nhau."
_
- Mấy tên đần kia không biết đang ở phương trời nào rồi, lo mà bảo vệ Robin - chan cho tốt, nếu không thì biết tay tôi đấy.
Trong gian bếp rộng rãi của Thousand Sunny, một chàng trai với mái tóc vàng vẫn đang cặm cụi chuẩn bị món ăn. Vừa làm hắn ta vừa lẩm bẩm trong miệng mấy lời chửi rủa bọn họ.
Thức ăn chín, hắn lấy một cái đĩa rồi múc ra đó ít cháo, cẩn thận đưa miệng thổi bớt hơi nóng đang bốc lên mờ mờ rồi tiến tới phòng của Nami. Vừa bước vào, hắn nhìn thấy Nami đã tự ngồi dậy, khuôn mặt có vẻ khá khẩm hơn trước một chút.
- Em thấy đỡ hơn chưa ?
- Em .. không sao hết...
Miệng thì nói "không sao" nhưng biểu cảm của nàng đang phản bội lại mình kìa. Sắc mặt tuy đã tốt hơn nhưng trông cũng chẳng khá hơn là bao, việc đổ mồ hôi do cơn sốt ban nãy khiến khuôn mặt nàng phiếm hồng, ánh nhìn vẫn mệt mỏi còn chân tay thì mềm nhũn.
- Em không cần phải gắng gượng như vậy đâu, Nami - san.
Sanji thở dài, hắn kéo cái ghế ở gần đó lại rồi ngồi bên cạnh giường với nàng. Múc lấy một ít cháo, hắn thổi chúng nhè nhẹ. Nàng nhìn hắn mà mắt không chớp, nàng nhận ra rất lâu rồi nàng không gần gũi với Sanji như thế này. Mái tóc vàng, sống mũi cao cùng đôi mắt đào hoa ấy, tất cả khi ngắm kĩ mới biết nó đẹp cỡ nào. Như bắt được cái nhìn trộm hướng về mình, hắn khẽ cười.
- Em có cần tôi giúp không ?
Vừa nói, hắn vừa nghiêng đầu cười như đang chọc ghẹo Nami. Tay hắn nâng nhẹ thìa cháo ấm đến gần miệng nàng.
- Em tự ăn được.
Nami giành lấy thứ trên tay hắn và bắt đầu ăn lấy một chút, tuy đắng miệng nên không muốn ăn lắm nhưng nàng phải công nhận tài nấu ăn của hắn rất tuyệt, đến món cháo bình thường mà qua tay Sanji thì cũng thành thứ ăn năm sao.
- Hợp khẩu vị của em chứ ?
Nàng gật đầu.
- Được phục vụ cho tiểu thư Nami là niềm hạnh phúc của tôi.
Hắn đứng dậy, cúi người chào một cách lịch thiệp giống như một chàng hoàng tử đối xử với nàng công chúa của mình trong mấy câu chuyện cổ tích xưa.
- Anh làm quá rồi đó, Sanji - kun.
Điệu bộ của hắn khiến Nami bật cười,
Sanji trong mắt nàng có lẽ là một người tốt bụng, đáng tin cậy và tử tế, tuy chỉ có những lúc hơi nhố nhăng.
- Em cười đẹp quá đi mất, Nami - swannnn.
Chậc, vừa nghĩ tốt cho được vài câu thì hắn ta lại đâu vào đấy. Người đàn ông này cũng kì lạ thật, vài phút trước trông trưởng thành, nghiêm túc bao nhiêu thì bây giờ lại quay về với dáng vẻ lố bịch ấy, có lẽ do mệt mỏi và quá quen thuộc rồi nên Nami chẳng buồn mắng hắn ta nữa, cứ mặc kệ rồi ăn thêm mấy thìa cháo, cố gắng lấp đầy cái bụng rỗng.
- Em no rồi.
- Nước ấm với thuốc tôi để ở trên bàn, em dùng ngay đi nhé.
Nami gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.
Còn hắn nhanh chóng dọn dẹp rồi ra khỏi phòng.
_
Trong gian bếp rộng kia, tiếng nước chảy từ vòi vẫn đều đều những tiếng róc rách hay tiếng sứ của bát đĩa chạm vào nhau. Hắn đứng quay lưng về phía bồn rửa, một tay chống ra đằng sau, điếu thuốc trên miệng hắn dường như cũng sắp tàn. Sanji thở dài một hơi, hơi thở kèm theo nồng nặc khói thuốc đắng. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một câu hỏi đang hiện hữu :
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?"
Đồng đội của hắn biến mất một cách ma xui quỷ khiến, hắn giờ đây hoang mang hơn ai hết, cho dù có cố xâu chuỗi mọi thứ lại hắn cũng không hiểu nổi tình hình hiện tại, trên con tàu này.
Hắn biết Nami cũng như hắn, thậm chí là bất an hơn nhiều, đến nỗi nàng ngất lịm cả đi. Hắn bất lực, chưa bao giờ hắn có suy nghĩ như vậy nhưng nếu hắn cũng gục ngã, ai sẽ là người bên cạnh nàng ? Hắn và nàng hiện tại là chỗ dựa duy nhất của nhau, hắn chỉ có thể giấu nhẹm đi nỗi lo của mình.
_
Xong việc, Sanji chậm bước ra ngoài sân thuyền. Thời tiết ở Tân thế giới đúng là khó đoán, buổi sáng thì ảm đạm, lạnh lẽo, đến giữa trưa trời lại nắng to như mùa hè tháng bảy, tháng tám. Kiếm được chỗ để nghỉ ngơi, Sanji bước đến cây gỗ được trồng trong sân thuyền kia rồi ngồi xuống cạnh gốc cây, lưng hắn áp nhẹ vào thân cây mát rượi, mấy cái lá xanh xanh đung đưa theo nhịp gió biển, yên bình biết mấy. Nếu như mọi người vẫn còn ở đây, có lẽ họ sẽ cùng nhau trò chuyện hoặc làm mấy trò khùng điên rồi lăn ra ngủ, nhớ cái không khí ồn ào đó thật.
"Luffy, tôi không biết các cậu đã gặp phải chuyện gì nhưng cuộc phiêu lưu của chúng ta vẫn chưa kết thúc, tôi vẫn chưa tìm thấy All Blue thì các cậu đừng hòng bỏ trốn khỏi đây, hãy sống sót mà trở về."
Đầu óc của hắn bây giờ đang rất hỗn loạn.
Nửa buồn mà cũng nửa vui, tuy nghe hơi khốn nạn.
Mọi người biến mất và rồi bỏ lại Sanji và Nami ở trên tàu. Hắn thú nhận đã để ý nàng từ rất lâu rồi, khả năng là ngay từ lần đầu gặp mặt. Phải thú thật, ban đầu hắn thích nàng vì Nami có vẻ ngoài xinh đẹp, dần dần cái từ "yêu thích" ấy nhường lại chỗ cho mỗi chữ "yêu". Tính cách, lời nói, nụ cười, hắn yêu tất cả những thứ thuộc về em.
Dẫu biết giữa đồng đội mà nảy sinh tình cảm là điều không nên, nhưng trách sao được bây giờ khi trái tim của một kẻ si tình như hắn đã lỡ bị em đánh cắp. Hắn luôn nghĩ về cái ngày hắn được phép nắm tay nàng bước vào lễ đường hay sống trong một ngôi nhà nhỏ, nhưng giấc mơ thì vẫn mãi là giấc mơ, huống hồ giấc mơ của hắn còn là một mộng tưởng.
Thôi đành vậy. Hắn dường như muốn từ bỏ ấp ủ này.
"Chỉ cần mỗi ngày đều được gặp em, trò chuyện với em, nghe em cười, là đủ làm tôi hạnh phúc rồi "
Đôi mắt mệt mỏi cũng từ từ khép lại, hắn ngủ thiếp đi ở dưới gốc cây như thể buông bỏ hết tất cả cảnh giác hay phòng bị nặng nề mà hắn vốn mang trên cơ thể cằn cỗi ấy.
Hắn muốn nhẹ nhõm một chút để có thể mơ thấy em.
Nắng.
Gió.
Hương cam của vườn cây.
Hương cam của tóc em.
Tất cả những thứ ấy, tôi yêu.
__
Chiều buông, hoàng hôn cũng xuống.
Những tia nắng cuối cùng của một ngày đang bao trùm con tàu của Vua Hải Tặc tương lai. Mặt biển được chính nó nhuộm hồng mà trở nên lấp lánh, một vài đàn chim nhỏ đang gấp gáp bay về tổ. Hắn vẫn như thường ngày, đang trong gian bếp quen thuộc chuẩn bị cho món ăn tối nay.
"Không biết em ấy đã đỡ chưa nhỉ ?"
Không đợi lâu, hắn tắt vội bếp rồi đi chuyển tới phòng nàng. Nhìn thấy Nami vẫn còn say giấc khiến hắn thật không nỡ đánh thức. Hắn tiến tới gần chiếc giường rồi ngồi xuống, nhìn Nami trông đã đỡ hơn trước, gương mặt cũng hồng hào trở lại. Sanji thở phào, may là tìm được thuốc của Chopper nên nàng mới khỏi ốm nhanh như vậy. Hắn lơ mơ, không biết làm gì tiếp nên chỉ đành ngồi yên, khẽ ngắm nhìn cái đường nét dịu dàng kia.
Nhiều người đánh giá hắn là một kẻ đào hoa dại gái hoặc là một kẻ đã trải qua nhiều mối tình không đứng đắn bởi thái độ và cách ứng xử của hắn hàng ngày. Tuy Sanji yêu chiều phái nữ nhưng những gì hắn đối xử với họ chỉ là sự tôn trọng nhất định, còn riêng Nami, nó là một tình cảm khác mà hắn không thể giải thích. Từ lần đầu gặp mặt hắn đã muốn che chở nàng. Khi chứng kiến nàng hoa tiêu kiên cường phải rơi lệ, bị tên Arlong bức đến tự đâm nát cánh tay của chính mình, hắn đã thề sẽ băm "con cá xấu xa" kia thành nghìn mảnh.
Hay đơn giản hơn hết, hắn yêu nàng chỉ vì nàng là điều hắn muốn, là điều hắn cần bảo vệ.
D
òng suy nghĩ bị cắt đứt khi hắn thấy nàng cử động. Nami có chút ngạc nhiên khi thấy hắn đã ngồi ở phía đầu giường nàng từ lúc nào.
- Em tỉnh rồi à ? Em thấy đỡ hơn chưa ? - Hắn cười.
- Em thấy đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn Sanji - kun.
- Được chăm sóc tiểu thư Nami là tôi hạnh phúc lắm rồi ~
Lại là dáng vẻ ấy, hai con mắt đã biến thành hình trái tim từ khi nào.
- Nếu được thì em có thể cảm ơn tôi bằng một nụ hô-
"BINH"
- Không bao giờ có chuyện đó đâu !
Nàng thở dài, bất lực vì hắn. Trong phút chốc, nàng đã thấy hắn thật phiền phức nhưng khi nàng một lần nữa đưa mắt lên nhìn khuôn mặt của hắn, cảm giác khó chịu ấy lại đột nhiên biến mất. Hắn là chỗ dựa tinh thần duy nhất của nàng bây giờ, nàng phải thừa nhận việc tham gia băng Mũ Rơm vừa giúp nàng mạnh mẽ hơn nhưng đồng thời khiến nàng cũng yếu đuối đi vài phần.
Nàng bị phụ thuộc vào thứ tình cảm gắn bó này. Sinh hoạt trên con tàu đông đúc tiếng cười nói đã khiến nàng thấy quen thuộc. Trước đấy, nàng hoạt động độc lập, mấy thứ tình cảm trai gái hay tình bạn với nàng là viển vông, nàng biết mình chẳng thể dựa vào bố con thằng nào hết, chỉ có sức mình mới kéo mình và người thân mình lên được.
Vậy mà giờ đây nàng lại yếu mềm trước tình cảm nàng dành cho đám người này, đặc biệt là hắn. Đôi mắt khẽ lướt qua dáng vẻ dịu dàng của hắn, nàng bỗng cảm thấy có lỗi khi đã vô thức thấy hắn phiền hà.
Bởi giờ đây chỉ còn hắn với nàng.
- Xin lỗi.. em - hắn nhăn nhó bởi cơn đau của cú đấm.
- Dù sao... cũng cảm ơn anh và xin lỗi anh vì đã khiến anh lo lắng - nàng ngại ngùng lên tiếng, ánh mắt có chút lảng tránh.
Hắn nghe vậy, bật cười thành tiếng.
- Em đừng khách sáo với tôi như vậy, Nami - san, chúng ta là đồng đội cũng gần chục năm trời rồi chứ có ít ỏi đâu.
"Đồng đội ... ?"
Hai từ "đồng đội" thoáng qua khiến nàng bất giác có chút buồn. Không lẽ đối với hắn, nàng chỉ là một người bạn không hơn không kém ? Nàng đã lầm tưởng sao ?
Tinh tế nhận thấy nét mặt không vui ấy, hắn lo lắng, sợ rằng mình đã sai gì đó khiến Nami trở nên như vậy nên hắn liền cất tiếng.
- Em ... không khỏe chỗ nào sao ? Hay tôi đã nói gì sai à ... ?
- Không phải đâu, Sanji - kun. Chỉ là em lo cho Luffy và mọi người thôi. - một cái cớ hoàn hảo để ngụy trang cho sự hụt hẫng của chính mình, nàng lắc đầu.
- Họ sẽ không sao đâu, Luffy với tên Đầu Rêu kia chắc chắn sẽ bảo vệ họ an toàn.
Tay hắn đặt lên vai Nami vỗ nhẹ vài cái khích lệ, nàng nghe vậy cũng gật đầu tin tưởng, thầm mong rằng bọn họ sẽ bình an.
- Chắc em đói rồi. Có cần tôi mang đồ ăn lên cho em không ?
- Không cần đâu, Sanji - kun. Em xuống đấy ăn luôn cũng được, em thấy đỡ hơn rồi.
- Vậy em xuống ngay nhé, tôi đi chuẩn bị trước.
Nàng gật đầu, quan sát bóng hắn rời đi sau cánh cửa gỗ.
Rốt cuộc, buổi tối hôm đó diễn ra cũng không quá tệ, mặc dù bầu không khí thiếu vắng này hơi lạ lẫm với bọn họ.
__
Màn đêm tĩnh lặng cũng đã buông xuống, chỉ có ánh trăng là thứ ánh sáng duy nhất tồn tại, mờ mờ ảo ảo chiếu xuống mặt biển, khiến những con sóng lấp lánh tựa tinh tú trên cao. Con tàu của Băng Mũ Rơm thường ngày náo nhiệt bao nhiêu thì giờ đây lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Không gian im lặng, đến độ có thể nghe rõ được từng hơi thở của đối phương.
Nàng hoa tiêu thơ thẩn một mình ở trên phòng quan sát, em chợt nghĩ về những người đồng đội gắn bó ấy, những người mà nàng xem như một gia đình. Vào sinh ra tử với nhau rồi may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhiều lần, nhưng liệu vận may có kéo dài được mãi ?
"Luffy và mọi người sẽ ổn chứ ?"
Những dòng suy nghĩ ấy cứ chạy loạn xạ trong tâm trí khiến Nami khó chịu. Một giọt, rồi hai giọt nước mắt rơi xuống tấm hải đồ đang họa dang dở, mấy nét vẽ bị làm nhòe đi, vết mực đen cũng lan ra khắp tờ giấy. Mọi ngày, Nami luôn miệng quát tháo Luffy và những người khác, vì họ toàn bày trò quậy phá, nghịch ngợm, không để nàng tập trung làm việc. Giờ đây không có họ, cảm giác thật lạ lẫm, nàng không quen một chút nào.
- Nami-san, em ổn không ? - Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên đằng sau lưng.
- Em không sao, chỉ là -
Nàng đưa tay lau vội đi vệt nước long lanh nơi đáy mắt. Người đàn ông bỗng tiến về phía trước, hạ người xuống một chút rồi ôm lấy nàng, đôi tay to lớn bao bọc cả tấm lưng gầy guộc mà vỗ về. Cảm nhận được hơi ấm cùng mùi khói thuốc quen thuộc ám đầy lên người mình, Nami bị hành động của hắn làm bất ngờ mà im lặng mất vài giây.
- Họ sẽ ổn thôi.
Nàng thuận theo, đưa tay ôm lấy vai anh, vài giọt lệ không tự chủ mà rơi xuống. Cứ như vậy, hai người ôm lấy nhau dưới ánh trăng bàng bạc của trời đêm. Bên ngoài, tiếng sóng rì rào như đang cất tiếng an ủi, gió thổi vi vu từng đợt trên mạn thuyền.
- Cảm ơn anh. - nàng sụt sịt, lí nhí cái giọng sau cơn khóc.
- Họ sẽ không sao hết, hãy tin tưởng Luffy, Robin - chan và mọi người, được không ? - hắn nói, ấm áp cười.
- Em tin họ, Sanji - kun. Chỉ là ... em thấy không quen khi con tàu này vắng bóng mọi người.
- Em vẫn có tôi bên cạnh mà, Nami - san. Nghe lời tôi, sức khỏe em vừa mới khá lên, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa - hắn nhẹ nhàng như dỗ ngọt một đứa trẻ.
- Em biết rồi - Nàng gật đầu.
Sau đó, khi tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút, hai người hướng mắt nhìn ra ngoài biển. Biển cả thật rộng lớn, nó có thể là một người mẹ dịu hiền, sẵn sàng dẫn dắt những ai có ước mơ, có hoài bão lớn đến vạch đích, nhưng biển cả cũng có thể là một con quái vật hung tợn, sẵn sàng nuốt chửng những kẻ tham sống sợ chết ở Tân Thế Giới này.
- Cả gày hôm nay, tôi cứ có cảm giác rằng mình đã quên một việc gì đó quan trọng - hắn rút điếu thuốc, kề lên miệng.
- Việc gì đó quan trọng ? Ý anh là sao ?
- Vài hình ảnh mơ hồ cứ hiện hữu trong đầu tôi, nó khiến tôi khó hiểu. Nhưng tôi lại chẳng thể nhớ ra.
Rít điếu thuốc một hơi cuối cùng rồi thở dài, đôi mắt đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Cũng đúng thôi, bao nhiêu việc lớn nhỏ bây giờ đều dồn lên vai của Sanji, mệt là lẽ đương nhiên. Ánh nhìn của hắn có chút xa xăm rồi đột ngột dừng lại ở gương mặt của người con gái đang bận suy nghĩ kia. Sanji bất giác bật cười rồi lên tiếng.
- Xin lỗi em, Nami - san. Khiến em khó hiểu rồi.
- Không sao. Em chỉ đang suy nghĩ xem thứ mà anh có thể quên là gì thôi.
- Đừng bận tâm quá nhiều làm gì, bây giờ hãy lo cho sức khỏe của mình đi, mọi chuyện đã có hoàng tử Sanji của em giải quyết.
Câu nói nửa thật nửa đùa của Sanji khiến Nami vui vẻ hơn một chút.Vẫn là hắn biết cách dỗ dành, an ủi con gái nhất, vẫn là nụ cười ấy, mấy ngôn từ sến súa nhưng cách hắn nói ra trong hoàn cảnh bây giờ lại khiến Nami cảm thấy thoải mái. Trong thâm tâm nàng thầm cảm ơn trời đất vì đã để Sanji ở lại trên tàu với mình, nếu không chắc có lẽ nàng sẽ chết trong cô đơn mà người không hay, quỷ không biết.
- Nami - san, em đang suy nghĩ gì vậy ?
.
- À, không có gì đâu, vu vơ thôi - nàng phẩy tay, cười nhẹ.
- Cũng khuya rồi, em đi nghỉ đi nếu không sẽ có hại cho sức khỏe lắm.
Nami gật đầu. Nàng đành miễn cưỡng trở về phòng ngủ, mong sao giấc ngủ có thể khiến suy nghĩ của nàng trở nên tốt hơn. Đèn trên con tàu đều được tắt.
Giờ đây không gian đã trở về như ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro