Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Biến mất

Tân thế giới.

Nơi mà có lẽ tất cả hải tặc đều mơ ước được đặt chân đến một lần trong cuộc đời.

Giữa biển khơi, gió trời lồng lộng, sóng đánh nhẹ vào mạn thuyền, xa xa thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng của những sinh vật lạ. Một buổi sáng có chút yên tĩnh, ánh nắng đang lộ rõ cái vẻ yếu ớt hiếm thấy của nó.

___

Con tàu với cái đầu sư tử - Thousand Sunny vẫn lênh đênh như bao ngày. Cậu mang trên vai nhiệm vụ chở những ước mơ, những khát vọng kia đến đích thật an toàn, nhưng sao hôm nay con tàu ấy trông thật kì lạ, không còn nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào hay tiếng nói chuyện thường ngày của bọn họ nữa.

Bên trong thư viện thuyền xuất hiện bóng dáng nàng hoa tiêu của băng đang say giấc, nàng vùi mặt trong xấp hải đồ. Những bản vẽ ấy cũ có, mới có, đang cùng bút chì, thước kẻ nằm lăn lóc trên bàn làm việc. Có lẽ hôm qua nàng phải thức khuya để xử lí đống giấy tờ này. Mặt trời cố gắng dùng mấy tia nắng nhỏ nhoi đầu ngày đánh thức nàng dậy.  Đôi lông mày thanh tú bất giác nhíu nhẹ, hàng mi cũng lay động.

- Trời sáng rồi sao ?

Nàng không vội đứng dậy, chỉ từ từ đi chuyển tay và lưng, cảm giác ê ẩm vì giấc ngủ không thoải mái vẫn tồn đọng trong các múi cơ, Nami nuốt khan một tiếng, cảm nhận hơi thở có chút nóng hơn bình thường. Cơn đau nhức bỗng truyền lên tận đỉnh đầu, khiến Nami khó chịu ra mặt. Nàng cảm thấy kì quái, cơn đau đầu này lạ quá.

Tựa như vừa tỉnh dậy sau khi uống say, Nami chẳng nhớ được tí kí ức nào của ngày hôm qua.

- Mất trí nhớ sao ? Không thể, chỉ là không nhớ nổi chuyện của ngày hôm qua thì không thể là mất trí được !

Một tay xoa lấy đầu, khuôn mặt nàng trở nên cau có. Nami cố gắng hồi tưởng về luồng kí ức đang tạm mất nhưng ngẫm một hồi lâu vẫn không có kết quả, nàng thở dài day trán, chỉ đành tạm gác chuyện này qua một bên và định sẽ hỏi Robin sau. Giữa mớ hỗn độn trong tâm trí kia, đột nhiên ở phía nhà bếp có tiếng động lớn phát ra, dường như nó đã kéo Nami trở về với thực tại.

- Mới sáng ra đã ồn ào rồi.

Nàng lẩm bẩm khi đang từ từ rời thư viện, từng bước khó chịu đi xuống, khuôn mặt cũng dần tối lại. Nami sẵn sàng cho mấy tên đần trong băng vài cú đấm thật đau ngay khi gặp mặt nếu như họ không chịu trật tự.

- NÈ ! MẤY CẬU CÓ THÔI ĐI CHƯA !

Lạ thay, cánh cửa nhà bếp được mở tung.

Thay vì bắt gặp Luffy và nhũng người khác đang đùa giỡn như đã tưởng thì trong đây lại không hiện hữu dù chỉ là một bóng người. Tiếng ồn khi nãy vẫn phát ra đều đều như được cài sẵn ở đâu đó. Nami khó hiểu đảo mắt một vòng trong không gian bếp rồi ánh  nhìn của nàng bỗng dừng lại ở con ốc Tone Dial cuộn tròn dưới đất. Lê bước, nàng tiến tới rồi nhặt nó lên.

(*) Tone dial : vỏ ốc thu thanh ( Sound Shell ) thường được viết tắt là TD ở Blue Sea, có thể ghi và phát lại âm thanh được nói vào nó, giống như một chiếc máy ghi âm.

- Thì ra là mày. Nhưng mà quái, mọi người đi đâu cả rồi ?

Cảm giác khó chịu, phiền phức của Nami dần biến thành lo lắng và bất an. Nàng nhanh chóng bước vào trong và hi vọng mọi thứ không tồi tệ như mình nghĩ. Dòng chảy ấy bị cắt ngang khi Nami bắt gặp hắn - đầu bếp của băng - Sanji đang gục mặt xuống ngủ trên chiếc bàn quen thuộc của căn bếp.

"Sanji - kun?"

- Này, mau tỉnh dậy đi, Sanji - kun !

Nàng tiến đến đủ gần để lay lay cánh tay của anh, Sanji chậm rãi mở mắt, mơ màng định hình bóng người trước mắt, cặp mày hắn giãn ra một chút khi hắn nhận ra người con gái quen thuộc.

- Um... Chào buổi sáng, Nami - san. Em đói rồi sao ?

- Không, Sanji -kun. Em nghe thấy tiếng động lớn ở dưới bếp nên xuống kiểm tra. Nhưng sao anh lại ngủ dưới này ?

Nhận được câu trả lời, hắn vẫn thấy mơ hồ.

- Tôi cũng không rõ nữa, Nami - san. Chỉ là ... ah!

Bỗng một cơn đau đầu dữ dội truyền đến, Sanji theo phản xạ đưa tay ôm lấy phần trán, hắn tặc lưỡi vì sự phiền toái. Nami giật mình, nhìn thấy tình trạng của hắn, nàng nheo mày.

- Anh không sao chứ ?

- Tôi không sao, chỉ là hơi choáng một chút.

Lạ thật, cơn đau đến quá đột ngột và rời đi cũng y vậy. Cảm giác như chẳng còn lại thứ gì. Bỗng, bên trong đầu hắn trở nên rỗng tuếch, giống như một chút kí ức vừa bị ai đó rút sạch.

- Sanji - kun, mọi người vẫn đang ngủ sao ?

- Tôi không chắc là tôi biết.

Nàng thấy khó hiểu bởi câu trả lời của hắn. Nami quyết định tự đi vào phòng ngủ của đám con trai, rồi phòng của nàng và Robin. Kết quả là không - có - một - ai, giống như bọn họ không cánh mà bay, không tiếng động mà biến mất.

- Sanji - kun !!! Mọi người không có trong phòng ? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy ?

Nhận thấy sự sốt sắng của đồng đội, hắn bỗng rối như tơ vò, chẳng còn đủ thông tuệ để trả lời nàng.

- Xin lỗi em, Nami - san. Tôi không nhớ rõ nữa. Có thể nói ra lời này em sẽ không tin nhưng chuyện của ngày hôm qua tôi thể không nhớ, dù chỉ là một chút.

Mặt Nami biến sắc, bốn chữ "Cái quái gì vậy ?" hiện rõ trên nét mặt bất ổn sau khi nghe hắn đáp lời.

- Tôi biết là sẽ rất khó tin nhưng-

- Có phải là cảm giác trống rỗng trong đầu như bị mất đi trí nhớ không ?

Mọi thứ đều chững lại sau câu hỏi của Nami, dường như khiến hắn ngơ đi vài phần. Sanji không nói gì, hắn đứng dậy, tay rút ra một điếu thuốc rồi đưa lên miệng mà châm lửa, tưởng chừng làn khói trắng ấy sắp chuyển xanh vì sự ảm đạm của không gian.

Nàng thở dài, hai tay khoanh trước ngực.

- Em cũng giống anh vậy.

- Câu trả lời của em khiến tôi có chút tức giận, Nami - san bởi cảm giác này thật sự khó chịu, tôi không muốn em cũng phải chịu đựng giống tôi - hắn rít lấy một hơi thuốc.

Đáp lại anh chỉ là một hồi lặng.

- Em ổn chứ ?

- Em không sao, cảm ơn anh.

- Em ở yên đây nhé. Tôi sẽ đi xem thử.

Thái độ của hắn khiến nàng vơi đi nỗi bất an, không phải vì nàng tin Sanji sẽ tìm được mọi người mà Nami tin rằng, chỉ cần có hắn ở đây, mọi chuyện đều sẽ ổn. Niềm tin, hi vọng, cảm giác an toàn mà Sanji mang lại khiến nàng yên tâm hơn phần nào. Đợi Nami gật đầu, hắn liền đi tìm những người còn lại nhưng Luffy, Zoro, Robin, Chopper, Usopp, Brook, Franky, tất cả đều đã biến mất.

Hắn lục lọi khắp con tàu, không bỏ sót dù chỉ là một cái khe nhỏ. Nếu để ý thì đồ vật trên tàu không có dấu hiệu đổ vỡ hay bị phá hủy, chứng tỏ rằng không có cuộc chiến nào xảy ra. Bắt cóc thì lại càng không, Luffy khó mà để cho hải quân hay ai khác tóm được.

Hắn một tay chống hông, một tay cầm hờ điếu thuốc.

"Chuyến này gay go rồi"

_

Đồ ăn, kho báu trên tàu dường như vẫn nguyên vẹn, chỉ có người là chưa rõ tung tích. Hắn cũng không dám đi lâu vì sợ Nami xảy ra chuyện.

Đêm hôm qua nàng đã thức trắng, tới tờ mờ sáng mới chợp mắt được một chút, ai ngờ khi tỉnh dậy lại phải đối mặt với bao nhiêu chuyện. Chuyện cũ chưa xong, chuyện mới đã đến. Đôi mắt mờ dần rồi chìm vào bóng tối, nàng ngất lịm đi. Trước khi đôi mắt khép lại, bóng lưng to lớn cùng mùi thuốc lá quen thuộc đã kịp xuất hiện và đỡ lấy Nami.

- Nami - san, em có nghe tôi nói không ? Tch... Không ổn rồi.

Hắn lay người nàng, quyết định dẹp chuyện của Luffy và mọi người qua một bên, ngay lập tức Sanji đưa nàng vào phòng, nhẹ nhàng đặt Nami xuống giường rồi đi lấy khăn lạnh chườm trán. Hắn ân cần vén vài sợi tóc cam đang che lấy khuôn mặt tái nhợt kia. Sanji lặng lẽ nhìn Nami, thương xót biết mấy khi thấy em khó chịu vì mệt mỏi, gấp gọn chiếc khăn kia lại rồi đặt nó lên trán nàng, hắn vớ lấy cái chăn mỏng cạnh đó đắp cho nàng. Đến khi mọi thứ tạm ổn, hắn mới yên tâm ra ngoài, bây giờ trên tàu không có Chopper, nếu nàng đổ bệnh sẽ rất nguy hiểm, may sao Nami chỉ là vì quá sức nên mới ngất đi. Nhưng chẳng vì thế mà được phép chủ quan, Sanji đi thẳng tới phòng khám của Chopper tìm thuốc, trong bụng thầm xin lỗi cậu vì đã tự ý vào đây lục lọi khi chưa có sự đồng ý. Sau một hồi tìm kiếm, hắn đã thấy thuốc hạ sốt. Bên trên lọ thuốc có một tờ ghi chú nhỏ mà cậu bác sĩ cẩn thận dán lên.

Cầm thuốc đi đến phòng bệnh, Sanji mở cửa rồi ra vào thật nhẹ nhàng. Hắn đặt chúng lên cái bàn gỗ nhỏ bên cạnh giường, ánh mắt nhìn nàng có chút gì đó trách móc, cô gái nhỏ này lúc nào cũng như vậy, cứ đâm đầu vào công việc mà chẳng màng sức khỏe của bản thân. Nếu hôm nay hắn không ở đây thì Nami sẽ ra sao ? Mọi chuyện có lẽ tồi tệ đến mức mà hắn không dám nghĩ tới. Trước khi rời đi, Sanji vẫn không quên ngoái lại nhìn nàng một chút, khi yên tâm mới ra khỏi căn phòng, để lại cho nàng không gian yên tĩnh này.

- Mau khỏe lại nhé, Nami - san.

____

Vì những lúc rảnh rỗi mình sẽ đọc lại truyện nên không tránh khỏi việc lâu lâu mọi người đọc sẽ thấy có vài chi tiết bị thêm thắt hay thay đổi nhưng đừng bất ngờ nhé vì cốt truyện hay tình tiết nó vẫn sẽ được giữ gần như y nguyên =))))

Anyways, have fun ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro