Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

T W O

Từ khi em đi tôi thơ thẩn như người mất hồn. Cứ bảo tôi điên nếu mọi người nghĩ thế. Nhưng lạy chúa! Các người phải yêu đi thì mới biết được. Rằng chỉ một cuộc trò chuyện rất rất bình thường thôi cũng khiến tôi tơ tưởng đến tương lai đẹp đẽ cùng em rồi. Cái cách em gọi tên tôi, cách em cười với tôi, nó cứ in đậm trong tâm trí tôi như cách mặt trời rọi ánh sáng xuyên qua màn mây đen tối vậy. 

Tôi đã cố gắng làm thêm một ca nữa cho dù chẳng ai yêu cầu. Đơn giản vì tôi muốn mang đồ tới cho em. Và tất nhiên, cậu bạn nhân viên kia nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. 

- Này! Anh có chuyện gì vui hả? 

Với chiếc tạp dề màu vàng gà con, Felix thắc mắc khi đang lau chùi những chiếc cốc cuối cùng trong chậu rửa. Nhóc ấy luôn tinh tế như vậy, quan tâm tới người khác một cách thầm lặng.

- Hả?

Tôi có chút chột dạ khi bị hỏi trong lúc đang trang trí cái bánh việt quất cho peter. Nhưng rồi nhận ra rằng có gì phải sợ cơ chứ?

- Em để ý từ chiều rồi. Khi không tự dưng lại làm thêm ca, thơ thẩn nãy giờ, phết kem bánh thôi cũng tủm tỉm. Hồi chiều anh tươi cười khi bị khách mắng ấy. Người ta không nghĩ quán phục vụ tốt đâu anh. Người ta nghĩ nhân viên bị dở hơi ấy. Và theo em thì một là anh bị dở hơi thật, hai là anh đang tương tư ai rồi.

Tôi công nhận mình có những hành động kì lạ. Nhưng không thể trách tôi được. Có trách thì phải trách peter ấy. Ai bảo em đáng yêu quá làm gì.

- Nó rõ thế cơ à?

- Chứ gì nữa. Có phải cậu bạn tóc nâu hay được anh Chris ra tiếp không anh? Tên peter hay sao ấy? Em nghe anh Chris gọi vậy.

Tôi thề rằng cái rada của felix nhạy khủng khiếp. 

- Nhưng em còn chưa từng thấy anh nói chuyện với cậu ấy mà. Chưa kể là trông peter với chris giống một cặp hơn.

- Ồ đúng là cậu ấy hả? Ôi anh yêu dấu của em. Anh phải thấy ánh mắt của mình khi nhìn peter cơ. Như thể anh muốn nuốt cậu ấy vào bụng luôn vậy. Sao anh lại nghĩ hai người kia là một cặp chứ. Họ chỉ là bạn thôi. Anh Chris quý cậu ấy lắm. Và còn một chuyện nữa anh biết không? Anh Chris có người yêu rồi. Em nè!

Lạy chúa tôi! Quá nhiều thông tin cho một buổi chiều. 

- Ừ. Sao cơ ?

Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai như chưa nghe rõ chuyện vừa rồi. Và cậu nhóc hẳn là bất lực với tôi lắm.

- Họ chỉ là bạn bè thôi, anh Chris là người yêu em rồi. Chúa ơi đừng bắt em nhắc lại nữa và con mẹ nó tấn công mãnh liệt đi anh. Em xin lỗi vì chửi thề. Nhưng Lino ạ, cứ mang bánh tới và nhân đó mời peter một bữa ăn lãng mạn đi nào. Muốn cướp người đẹp về thì nhanh chân lên anh. Người khác trộm mất.

Nhóc ấy biết cả việc tôi đang làm bánh cho xinh đẹp nữa. Phải chăng thần cupid đã tẩm một thứ thuốc nào đó vào mũi tên mà ngài bắn vào tôi. Khiến cho một người khó hiểu như tôi trở nên dễ bị đọc vị hơn bao giờ hết. 

- Được rồi felix! Bình tĩnh lại nào. Anh hiểu rồi mà!

Tôi phải phanh gấp felix lại trước khi nhóc ấy ngất xỉu vì hết hơi khi nói một mạch không dừng. Thầm thở dài nhẹ nhõm, tôi thấy yên tâm hẳn khi xác định được mối quan hệ trong sáng của peter và chris. Ngẫm lại thì nhóc ấy nói đúng. Tôi muốn hẹn hò với xinh đẹp. Thế nên hôm nay tôi sẽ phải chủ động ngỏ lời với em, nếu không ai biết được sau này, em dễ thương quá có người rước mất.

- Sắp 9 giờ rồi đấy. Anh còn thơ thẩn đứng đấy làm gì. Giao bánh cho người ta đi.

- Sao đến cả giờ ship hàng mà chú mày cũng biết thế?

Có tí men tình yêu vào người là quên trời quên đất. Tôi để cái tờ giấy ghi thông tin đơn hàng trên bàn mà, ai ngó vào là biết liền.

Bỏ hộp bánh với cốc trà vào túi, tôi bước ra khỏi quán với tâm trạng hồi hộp xen lẫn lo lắng. Những lúc như vậy tôi rất hay đổ mồ hôi tay, cho dù trời đã vào mùa thu đông rồi. Giờ tôi cũng không nhớ mình đã lau vào cái áo măng tô bao nhiều lần nữa.

Liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm kính của những cửa hiệu, tôi phải chắc chắn rằng mình sẽ xuất hiện trước mặt em với vẻ ngoài chỉn chu nhất. Đây là thành quả của cậu nhóc đồng nghiệp kia. Trước khi đi felix nhắn nhủ tôi đủ thứ. Trông nhóc ấy như một vị phụ huynh, còn tôi thì là một thằng bé con lần đầu ra ngoài chơi với crush.

- thay ngay cái bộ đấy ra cho em. Anh định mặc đồng phục quán đến gặp peter hả?

- Nào nào ra đây em che quầng thâm mắt cho.

- anh có muốn vuốt sáp không anh? Cá nhân em thấy anh để tóc rủ tự nhiên như này là đẹp nhất.

- cố lên lino! You can do it!

Nhóc cổ vũ tôi bằng cái nắm tay quyết tâm. Ừm nó làm tôi áp lực hơn. Lỡ peter từ chối thì sao? Tệ hơn rằng em có thể sẽ vì chuyện này mà chẳng bao giờ lui tới quán nữa.

Và còn một chuyện quan trọng không kém. Tôi đang đứng trước cửa nhà em, ngước đôi mắt dại khờ lên nhìn khung cửa sổ sáng đèn vàng ấm áp. Có hai thứ tôi đang nghĩ trong đầu. Thứ nhất, nếu em tình cờ ngó đầu ra cửa sổ và nhìn thấy tôi, hẳn chuyện tình này sẽ có chút tương đồng với romeo và juliet. Lãng mạn thật. Thứ hai, sao một đứa cẩn thận như tôi lại chưa lưu số của em vào nhỉ. Nếu vậy thì giờ tôi đã không phải đứng một mình dưới cái đèn đường này. Đừng hiểu lầm tôi. Tôi không trách em mà. Tôi chỉ muốn nhanh chóng được nhìn thấy em thôi.

- alo, chuyện gì thế?

Cái giọng của Chris thông qua loa điện thoại thật kì quặc. Nó giống như anh ấy đang ngậm một đống đồ ăn trong khi đang trả lời tôi vậy.

- anh à, anh có số peter đúng không? Gửi em đi.

- gì đây? Chú mày muốn xin số thằng em anh à?

- không. Em đang yêu cầu

- mẹ kiếp, chú leo lên đầu anh mà ngồi.

- thôi xin, felix vặt cổ em mất

- chú biết chuyện bọn anh rồi à?

- do cái loa phát thanh của người yêu anh cả. Giờ thì đưa số peter đây cho em. Em đứng dưới nhà em ấy nãy giờ đây.

- chú mày hành động luôn? Mẹ, anh chờ mãi.

- felix lải nhải với anh à?

- không, cục cưng của anh chỉ nói những điều hay ý đẹp. Với lại mỗi lần anh ra tiếp peter, chú lại chẳng lườm anh cháy mặt còn gì. Ai mà không biết.

- rồi, anh biết rồi đấy. Giờ thì gửi em số của peter đi. Dưới này muỗi quá.

- gửi liền đây. À mà này, nhớ dùng đồ bảo hộ. Với lại thằng nhóc sợ đau đấy nên là từ từ thôi.

- này này anh nói cái khỉ gì vậy hả? Em đâu có định như thế. Em giao hàng mà.

- bye lino.

Tôi đỏ bừng mặt vì Chris ngang nhiên đề cập đến chuyện ấy giữa tôi và em. Tất nhiên tôi có nghĩ về nó trước đây, nhưng lạy chúa, buổi gặp đầu tiên mà đã lao vào nhau thì có phải kì cục quá không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro