Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Chúng ta là oan gia...

Tôi tên là Trần Diệu Anh, năm nay tôi lên lớp tám. Tôi là cung Song Tử, tôi thích vẽ vời, đại loại tôi là dân vẽ. Tôi có khá nhiều bạn bè, đó là điều tất nhiên.Bởi vì có 3 lí do đơn giản lắm, thứ nhất: tôi vẽ đẹp, thứ hai: vì tính tình của tôi khá là hòa đồng và tôi rất thích kết bạn đây đó, và lí do cuối cùng là tôi khá là xinh đó nha, hehe. Bạn thường thì tôi có thừa, chứ bạn thân tôi không có ai cả... Vì cậu ta đã đột ngột chuyển nhà từ lâu lắm rồi. Chuyện cũ thì thôi cho qua đi, tôi cũng chẳng muốn nói lại. Và hiện tại, tôi đang phóng xe như tên lửa tới trường vì tôi sắp trễ ngày xếp lớp này, tôi chạy thật nhanh thật nhanh, bỗng nhiên, RẦM... tôi đã đụng trúng một người , tức thật, bây giờ sắp trễ mà còn đụng trúng người ta, tôi chưa kịp phản ứng gì thì cậu ấy la to lên:
-Cái bà này, mắt mũi để đâu mà đi đụng trúng tui rồi này...
-Tui xin lỗi... 

Vì lúc đó tôi đang vội nên xin lỗi đại một câu rồi định chuồn lẹ, đang đứng dậy dắt xe nhưng cậu ta nắm tay tôi lại, nói:
-Này, bà làm thương tui rồi mà không định đỡ tui dậy à, này tui chảy máu rồi nè.
Lúc đấy tôi mới để ý, ôi cha mạ ơi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ con mới thấy một nam sinh đẹp trai như vậy. Oa !!! Mặt đẹp như vậy còn mặc đồng phục sơ mi trắng nữa. Tôi nghĩ thầm là cảm ơn trời đã cho con đụng trúng một nam sinh như thế này, bỗng tôi sốc khi nhìn vào bảng tên của cậu ấy, oái, cậu ấy tên Uy Vũ, học trường trung học cơ sở Quận Thủ Đức và Vũ học cùng lớp tôi, lớp 8/3. Sặc, tôi cực kì vui mừng. Hí hí...

-Này, này, bà sao thế, tự nhiên xin lỗi được một câu rồi đứng đực ra nữa, lẹ đi, chúng ta sắp trễ rồi này.
Cậu ấy nói đến thế và phóng lên xe tôi mộ cái ẠCH. Tôi lúc đấy mới tỉnh mộng và giả vờ như chưa biết gì và nói:
-Này, ông tự nhiên nhảy lên xe tui là sao ???
-Chứ chính bà là người tông vào người tui trước còn gì, với lại chân cẳng tui vầy mà còn đạp xe gì nữa ???
-Vậy, còn xe của ông thì sao ???
-Khỏi lo, gửi trước tiệm tạp hóa là được, chiều về rồi tui qua lấy.. 
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết, bà tự gây tự chịu.
Mặc dù cậu ấy nói vậy tôi hơi tức nhưng nghĩ là được chở trai trong tình huống này thì sướng chết đi được ( tôi cũng lạy cái tính mê trai của tôi luôn, nhưng tôi nói sao thì nói, có trai là cứ ngắm cho đã mắt đi, có chết ai đâu mà sợ ). Xong rồi tôi và cậu ta dìu xe vào một tạp hóa quen thuộc mà ngày nào tôi cũng sang mua đồ, nói đúng hơn là tôi quen bà chủ ở đây, vì mẹ tôi và bà chủ ở đây là bạn thân từ thuở ấu thơ. Kết thúc cuộc nói chuyện này là tôi và Vũ bị đứng phạt ở phòng giám thị, viết bảng kiểm điểm, mất hẳn một tiết mới lên lớp mới được. Cứ tưởng chúng tôi sẽ kết thúc tại đây nhưng bất ngờ rằng cậu ấy được cô sắp chỗ cho ngồi kế bên tôi, lúc ấy tôi lại thầm cảm ơn trời. Hi hi. Sau khi vào chỗ ngồi, tôi chọt lấy vai Vũ và nói:
-Này! Uy Vũ, hình như chúng ta là oan gia rồi nhỉ...
Vũ không nói gì, chỉ cười mỉm với tôi, trời ơi, người gì đâu chỉ cười mỉm thôi mà cũng đẹp trai nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: