Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Đỗ Hải Đăng lên đường rồi, đi trở về nơi anh ta đã lãng quên trong suốt hai tháng trời qua. Là nơi mà bắt đầu từ đó, anh ta va chạm, quẹo trái quẹo phải, trèo qua ngõ cụt để đến cô nhi viện. Là nơi anh ta giận mình vì không chịu hỏi mặt chữ của nó. Là nơi anh ta đi làm mỏi chân cả ngày nhưng không hề ghé ngang dù chỉ một lần.

Họ Đỗ không mất nhiều thời gian, đã tìm đến chính xác nơi được chỉ dẫn.

Nhưng 'vận hạn' của một người liệu có kết thúc chỉ trong hai tháng hay không? Câu đó phải hỏi Trời, khi trước mắt Hải Đăng là một đống hoang tàn đổ nát.

Hải Đăng sốc đến không nói nên lời, muốn ôm cây cột đập đầu vào đấy cho đỡ uất ức. Anh ta muốn gào thét hỏi Trời vì sao, nhưng nếu thật sự làm như vậy, Trời cũng sẽ hỏi anh ta câu tương tự: "Vì sao kiếp trước lại làm như thế?".

Cái 'nhân' anh ta gieo nặng nề nghiệt ngã quá, 'quả' không biết chừng nào mới trả đủ.

Đăng Đỗ trông thấy bác bảo vệ ngồi gật gù trên ghế sát bên đống đổ nát, cây dù nghiêng nghiêng che nắng cho ông ta nhưng dường như ông ta không thể chợp mắt, cứ chốc chốc lại ngó sang bên kia xem thế nào. Họ Đỗ tần ngần ra đấy biết hỏi ai thực hư bây giờ, đành tiến đến chỗ bác bảo vệ.

"Con chào bác, bác cho con hỏi trường dạy múa ở đây dời đi đâu rồi ạ?

Nụ cười 'xích thố' đặc trưng lộ ra, Đăng Đỗ biết mình có vẻ ngoài thân thiện khó cưỡng. Nhưng bác bảo vệ lớn tuổi rồi, sao có thể nhìn thấy anh ta là ai, có đang cười hay không chứ. Bác chỉ trả lời những câu hỏi trong khả năng và đúng bổn phận thôi.

"À, mấy hôm trước có người đến đòi nợ, kêu người tới đập phá trường. Hiệu trưởng chưa tìm được nơi xây trường mới nên đành cho người ta đập, bác ngồi ở đây trông hộ thôi"

Hoá ra là trường tan, học viên phân tán. Điểm đến của Huỳnh Hoàng Hùng có lẽ nằm ở phía chân trời mất rồi.

Một chút hy vọng trong góc lòng nhen nhóm, Đăng Đỗ sao có thể vì trở ngại thế này mà chịu thua. Giả như Huỳnh Hoàng Hùng thật sự đi tới chân trời, Đỗ Hải Đăng sẽ vượt núi đao biển lửa để làm đại dương nghênh đón.

Không có cánh cửa nào sẽ khoá chặt mãi mãi, chìa khoá chắc chắn sẽ nằm ở đâu đó xung quanh. Quan trọng là chúng ta phải tìm, bằng mọi cách phải tìm được. Hải Đăng vừa được Trời trao cho một chùm chìa khoá nhưng trong số đó chỉ có một chìa đúng. May mắn thay anh ta có thể thử tất cả mọi chìa mà không bị giới hạn, điều đó khiến cho Hải Đăng thấy phấn khởi hơn là buồn bã.

Khi ta đã chạm đáy thì bước đi nào cũng là bước lên, họ Đỗ lại tiến lên thêm một ít. Trời chiều, sương xuống, Hải Đăng hẹn với bình minh ngày hôm sau sẽ có mặt, gọi bồ câu giúp anh ta tìm tới chủ nhân tương lai của những bức thư. Khi thấy được rồi, Hải Đăng sẽ viết thật nhiều thư, viết thật hay đưa người ấy đọc, để người ấy ghi vào trong đời đã có một Đỗ Hải Đăng hiểu thế nào là yêu, là thương và đã biết sửa sai như nào.

Đăng trân trọng từng khoảnh khắc dẫu Hùng có biến mất, Đăng hiểu rằng luôn luôn có một sợi dây liên kết giữa chúng ta và chẳng bao giờ có chuyện sợi dây ấy đứt quãng. Thời gian sẽ chứng minh chuyện tình ta đẹp đến mức nào.

"Hùng ơi, đợi Đăng nhé. Bao nhiêu con phố cũng thế thôi, bao nhiêu người đi cũng vậy thôi. Từng nơi một, từng phòng tập một, từng studio một Đăng đều sẽ ghé qua. Hùng chịu khó đợi đăng một tí nhé!"

——/——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro