thất tình
Kettttttt! Tiếng phanh xe trong màng đêm tĩnh mịch càng thêm rõ ràng.
Hạ kính xe xuống, mắt Diệt Vẫn vô thần nhìn ra. Ánh sáng lập lòe ở phương xa từ những khu nhà có phần hiu hắc.
Cạch! Bước ra khỏi chiếc xe y thuê sáng hôm nay để theo bước chiếc váy cưới của người y yêu thầm 7 năm... mà không dám thổ lộ. Vì sao ư? Vì là cái tâm tính hèn nhát của một con chuột.
Bản thân đúng là chẳng làm được cái trò trống gì mà. Cứ tưởng sẽ đau lắm nhưng có lẽ là... không đi. Vì mấy năm qua y đã biết thế nào là nước chảy đá mòn rồi.
Đã đau 7 năm, chẳng qua hôm nay triệt để đánh nát hi vọng cuối cùng... mà thôi?
Yêu là gì?
Chung tình là gì?
Trước giờ y không hiểu...
~~~~~~~~ tự bạch~~~~~~~~
Cô ấy chính là ánh sáng của đời tôi. Tôi không biết bản thân có yêu cô ấy không hay chỉ là... tính ích kỉ của một con người.
Tôi mất mẹ từ lúc 12 tuổi, có lẽ là lúc tôi mất đi thân nhân duy nhất của cuộc đời mình.
Tôi vốn cũng chẳng phải con của mẹ. Vào lúc 5 tuổi tôi được mẹ nhận từ cô nhi viện.
Mẹ không có chồng cũng chẳng có con. Tôi cũng không biết thân nhân của mẹ là ai. Tôi cũng chưa từng một lần gặp họ.
Khi mẹ mất tôi một lần nữa trở thành cô nhi, tôi được đưa về cô nhi viện cũ.
Từ thiên đường thẳng tắp ngã xuống địa ngục... đó là khoảng thời gian đau khổ nhất của tôi. Tôi mong một lần gặp mẹ lần nữa nhưng cả mộng mẹ cũng chẳng chịu gặp tôi. A lúc ấy nhiều lần tôi tự hỏi tại sao tôi không gặp được mẹ.
Và... ở đây tôi gặp cô ấy. Cô ấy diệu dàng ôn nhu che chở cho tôi...
Cô ấy an ủi tôi mỗi lúc tôi buồn...
Cô ấy cùng tôi đi viếng mộ của mẹ...
Cô ấy ôm tôi trong mùa đông giá rét...
Tranh thủ cho tôi những viên kẹo đường...
Tôi phát hiện tâm mình vào năm 17. Cái tuổi... à thì chắc là xuân tâm nhộn nhạo nhỉ. Khụ... lần mộng tinh đầu... tôi... tôi thấy cô ấy...* đỏ mặt*
Tôi nào dám nói... cô ấy vốn dĩ chỉ xem tôi là em trai, khi tôi còn đang rối rắm thì... cô ấy dẫn bạn trai ra mắt tôi~ ai sao cứ giống gặp cha mẹ vợ thế nhỉ?
Thế nào thì anh ta cũng đối xử với cô ấy rất tốt. Tôi thấy... rất rõ ràng.
So với một người nhạt nhẽo như tôi thì có lẽ anh ta tốt hơn nhiều.
Cũng đã qua 7 năm rồi. Hôm nay là ngày vui của họ. Còn tôi... tôi chẳng cười nổi nữa rồi.
Cơ mặt tôi sắp cứng hết rồi đây.
~~~~ tèn tén ten tèn ten~~~~
Diệt Vẫn đưa tay lên xoa mặt. Thôi thôi buồn làm chi nữa. Mệt quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro