người tôi yêu nhất
Diệt Vẫn du đãng trên không trung mơ màng nhìn đám khói vẫn bốc lên không ngừng từ đám cháy. Y không nghe gì hết không nghe tiếng chó sủa inh ỏi không nghe tiếng la hét tru tréo của đám người bên dưới. Thẫn thờ mãi đến tận bình minh, đám cháy đã dập tắt từ lâu xung quanh toàn mùi khét mùi xăng dầu bốc lên làm người ta chán ghét. Ánh sáng từ tận chân trời dần sáng phủ kín lên thân thể bán trong suốt của y, có chút khó chịu, thật muốn trốn đi. Nhưng y vẫn đứng đó lặng người nhìn cái xác đen nhẻm xấu xí được kéo ra đặt trên giá, phủ vải trắng rồi chở đi mất hút. Y đứng đó một ngày một đêm rồi bỗng dưng cảm thấy... buồn cười. Y du đãng bấc giác về nhà, ngôi nhà có vô vàn kí ức có vui có buồn có cả sự hối tiếc. Trầm mặt xuyên qua từng món đồ cũ.
Đến trước bàn thờ đưa tay sờ soạn khuông mặt người phụ nữ y có lỗi nhất... mẹ.
Mẹ ơi! Tiếng trầm khàn như có như không vọng trong ngôi nhà cũ.
'Con chết rồi sao con không thấy mẹ.'
Y ôm chặt đầu hạ mình ngồi xuống sàn nhà lạnh ngắt- lại một ngày trôi qua. Tất cả như quên mất người đã từng xuất hiện trên đời này... Diệt Vẫn.
Y bỗng cảm thấy thật mệt mỏi, mệt đến rã rời. Nhắm mắt lại ý thức dần chìm vào bóng tối vô hạn.
Tách...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro