Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

Đây chính là hành vi thân mật mà chỉ bạn đời mới có thể làm, vậy mà Hayate đã bỏ qua mọi thứ làm ra hành động này, "Ngài đừng bài xích tôi, tôi cần đưa Thần Phức đi qua cơ thể người truyền vào quả trứng để ấu tể cảm nhận được sức sống để có thể nương theo đó ra đời".

Aiku sững người với những gì mà anh đang làm, hơn ai hết gã biết Hayate ám ảnh thế nào với Thần Duệ của Vùng Đất Vong Ưu mà hai người cha của anh kể.

Từ việc mỗi ngày anh dành một tiếng buổi sáng cầu nguyện hướng về nơi này, hay luôn lẩm bẩm về những gì được kể, thậm chí khi nhận được Thần Vật từ tay Darai Hayate là người đầu tiên hưởng ứng với việc đi vào nơi đây, tất cả chỉ vì tình yêu kỳ lạ của anh.

Nhưng điều đó không có nghĩa Hayate lại có thể tự nhiên ôm ấp lấy giống cái(theo mùi hương trên cơ thể Isagi) lần đầu gặp mặt như vậy, không bàn đến vấn đề thân phận Thần Duệ của Isagi, mà việc một giống đực xa lạ đưa Thần Phức vào cơ thể giống cái để giúp đỡ ấu tể ra đời đã chẳng khác nào dẫm nát cái tôi của giống đực dưới chân.

Phía Isagi, nó khẽ nghiêng đầu nhìn giống đực đang đưa Thần Phức thăm dò mọi ngõ ngách trong cơ thể mình một cách sỗ sàng, lại nhìn từng nguồn năng lượng muốn thông qua nó thay đổi hình dạng của đứa bé. Isagi thu hồi tầm mắt nhìn xuống quả trứng đã có dấu hiệu động đậy, không thích.

Rắc! Rắc! Bang!

Theo từng luồng Thần Phức được đưa vào quả trứng cuối cùng cũng chậm rãi nứt vỡ rồi vỡ tan lộ ra thân thể nho nhỏ bên trong.

Là một ấu tể giống cái.

"Ư...ư...hưm...oe oe oe!!!".

Khi bé con vừa tiếp xúc với không khí bên ngoài ngay lặp tức mếu máo rồi khóc toáng lên.

Sau bao nhiêu quả trứng chết yểu chôn vùi dưới mặt hồ yên ả, cuối cùng Isagi cũng đã chào đón đứa con đầu tiên được ra đời của mình, nó bình tĩnh nhặt nhạnh những mảnh vỏ trên cơ thể non mềm còn dính dịch lỏng của con ra rồi cẩn thận ôm lấy bé vào lòng.

Thật kỳ lạ, Isagi chưa bao giờ trải qua cái cảm giác này lần nào thế nên theo bản năng nó muốn có người thân thuộc bên cạnh, nhưng --- đã rời đi, nhóm Gagamaru cũng không thể tới trong chớp mắt khiến nó đột nhiên cảm thấy trống rỗng.

Còn Hayate, anh đang thẫn thờ nhìn đứa trẻ được Thần Duệ ôm ấp trong lòng, bé con trông vừa xinh vừa mềm, mái tóc đen mỏng với ánh vàng ở gáy, đôi mắt đỏ rực lộ ra khi nhập nhèm nức nở.

Không có.

Đứa trẻ này không có nét nào giống anh cả, dù rằng để nó ra đời anh đã đưa Thần Phức của bản thân vào để mong rằng đứa bé có thể mang một phần đặc điểm của anh vậy mà giờ đây, từ trên xuống dưới của nó chẳng có phần nào giống anh.

Làm sao có thể như vậy?

Sai ở đâu?

"M...mẫu...".

Âm giọng non nớt nức nở mà không một kẻ trưởng thành nào ở đây có thể phát ra, nó đến từ thứ nho nhỏ đang ngọ nguậy trong lòng Isagi.

"Cái...", quái gì vậy?

Aiku nằm bò dưới đất há hốc, ở góc độ chỉ gã có thể nhìn rõ được bé con vừa chào đời kia đang lớn lên với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đứa bé vốn còn trong giai đoạn bảo hộ nghiêm ngặt đã phát triển tới độ tuổi thiếu niên.

Và cũng chỉ có Aiku là nhìn thấy được ánh mắt của Isagi khi nhìn con mình.

"Mẫu...mẫu ơi...".

"ISAGI!!".

Đúng lúc này nhóm Gagamaru đã quay trở lại đây, kẻ vừa hét lên chẳng ai khác ngoài Bachira.

Isagi quay lại nhìn họ, kẻ nào kẻ nấy đều lem nhem bụi bẩn trông dơ dáy cực kỳ, có lẽ họ vừa phải dập tắt ngọn lửa hai tên Asahi gây ra mà còn phải gấp rút chạy tới nơi này, nó lặng lẽ nhìn họ bằng ánh mắt dần mất đi độ ấm tựa như lần đầu gặp mặt.

"Rời khỏi đây đi", nó đẩy cả tên thú nhân vẫn còn ôm lấy mình lẫn thiếu niên ra mà đứng dậy, "Các người đã phạm luật nên cút đi".

"I...Isagi, ngài làm sao thế?", Kira gấp gáp không hiểu sao Isagi đột nhiên lại thay đổi thái độ như vậy, hai tên Asahi thì không có ở đây, Igaguri mà Bachira nói là đã dặn theo dõi hai tên khốn đó cũng không biết đã chạy đi đâu khiến bọn hắn vừa tới không biết đã xảy ra chuyện gì mà Isagi trông rất tức giận.

"Chẳng phải lỗi ở bọn mày sao?", Hayate đứng lên dính sát vào người Isagi nhìn về phía đối diện nơi nhóm Bachira đang ngơ ngác, "Hai kẻ tên Asahi và Imamura đã dám cả gan ăn thịt ngài Thần Duệ, chúng còn dám buông lời x...".

Chát!!

Ai cũng ngơ ngác nhìn khuôn mặt dần ửng đỏ đang nghiêng một bên của Hayate.

"Thần Duệ...".

"Ngươi nghĩ mình là ai mà lên tiếng ở đây", nó lạnh lùng nhìn tất thảy những kẻ đang có mặt, nó có thể vui vẻ đón nhận chúng tới 'nhà' của mình, có thể cho chúng Thần Vật, sức mạnh, tài nguyên, tất cả mọi điều chúng muốn, nhưng nó không thể chấp nhận được sự 'can thiệp dị dạng' của đứa con đầu lòng.

Đứa trẻ đã sống như mong ước của Isagi, nhưng đổi lại, nó chẳng thể giữ con mình bên cạnh như những gì nó từng được 'thấy'.

"Kan", đưa chúng đi đi, tất cả, và cả con của ta.

'Vâng, Mẫu', Kan từ dưới hồ trồi lên lặp tức phun độc gây mê mà không để ai phản ứng kịp.

Hayate chỉ nghe được tiếng đáp của Kan rồi mất đi ý thức, cả những người khác cũng không thoát khỏi.

Bachira ngã dưới đất gắng gượng chống chọi lại cơn buồn ngủ đang ập tới, gã cố gắng với mong muốn nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt bản thân mong nhớ nhưng bất thành.

Kan lần lượt ném những tên thú nhân bị Mẫu ghét bỏ vào miệng một con Mộng xà to lớn vừa xuất hiện, còn Isagi.

"Mẫu...", bé con ngây thơ nũng nịu với Isagi mà không biết rằng bản thân sắp phải rời khỏi người.

"Con ngoan, ngủ đi", nó ngồi xuống vỗ về đứa trẻ đi vào giấc ngủ, trên khuôn mặt chẳng chút biểu cảm lại lộ ra cái gì đó kỳ lạ.

"Đưa con ta đi đi, về phía Hắc Thủy, --- đã nói những bộ tộc gần đó rất ôn hoà", Isagi ôm con mình đặt vào lòng Kan dặn dò, nhìn khuôn mặt non mềm giống hoàn toàn Bachira, nó khẽ cúi đầu đặt nhẹ nụ hôn lên trán con, "Tạm biệt nhé...".

Và Kan đã rời đi, đem cả những thú nhân xa lạ lẫn đứa trẻ chưa có tên biến mất khỏi tầm mắt Isagi.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Imamura chẳng thể phản ứng lại kịp, gã chỉ có thể ngây ngốc chứng kiến mọi hành động của Isagi.

"Không cần phải sợ, sẽ chẳng có đau đớn gì đâu".

...

Kan vứt đám thú hai chân tham lam qua bờ bên kia của Hắc Thủy lẫn đặt hậu duệ của mẫu xuống đất thật cẩn thận, khi đã chắc chắn mùi hương mà nó để lại trên người ngài sẽ đuổi được hết đám dã thú ngoài kia thì nó mới trở về.

Chẳng khác gì mấy khi nó rời đi, Kan lướt thân thể đồ sộ của mình qua những vụn xương của thú hai chân dám ăn thịt Mẫu, lặn xuống hồ nước nhìn thú hai chân đang được chữa trị vết thương rồi ngoi lên bơi về phía đảo.

Mẫu lại chìm vào giấc ngủ, làn da trắng hồng của người lần nữa quay về màu xám xanh như lúc ban đầu, Kan về tổ mình lấy phần thịt dự trữ đặt vào bóng của Isagi rồi rời đi.

Chút thức ăn đó sẽ chẳng đủ để Mẫu vượt qua giấc ngủ đông này, nó cần phải đi xa hơn và kiếm thêm nhiều con mồi mang về để Mẫu tiếp thêm dưỡng chất.

Khi đã bơi ra khỏi đảo về phía bờ ngoài, Kan vươn thân thể mình rướn cổ thét một tiếng thật dài vang vọng khắp vùng xung quanh đảo nhỏ, nó đợi một lát, cảm nhận sự rung chuyển của mặt đất đang tăng dần mới quay người trườn đi, nếu nó tìm không được con mồi tốt, có lẽ nó nên cân nhắc đến hai kẻ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro