Chương 7: Vệ Thần Kan, Hậu duệ?
Igarashi hét lên, "Căm miệng đi lũ tham lam, dù chết tao cũng phải trả thù cho ngài!".
Nói rồi cậu ta hoá thú hình chuột chũi lao về phía kẻ thù, nhưng ngặt nỗi thú hình của hai bên vốn không cân xứng, cộng thêm việc một chọi hai mà Igarashi chẳng mấy chốc rơi vào thế yếu, thân mình đầy rẫy vết thương, một bên mắt và tai đã mất đi tri giác, phần bụng bị móng vuốt rạch một đường vẫn tuôn máu không ngừng, dễ dàng thấy rằng kết cục của cậu ta chỉ có cái chết nếu không được ai giúp đỡ.
"Thế nào Niou?", Aiku và đồng bạn đứng một bên quan sát, cả bọn đang dựa vào trực giác của hắn để đưa ra quyết định, "Mày còn không đưa ra ý kiến thì tên chuột chũi kia chết chắc đấy", gã thúc giục.
"Cứu đi!", Niou chắc chắn với lời mình nói, và trong chớp mắt, cả đám đã lao vù lên bảo vệ Igarashi và ngăn chặn hai kẻ tràn trề năng lượng kia lại, Teppei dùng Thần Phức của mình cầm máu vết rạch ở bụng Igarashi.
"Hai đứa mày cũng đã thỏa thuê ăn sạch Thần Duệ rồi nên tha cho thằng ngốc này đi", Aiku đại diện lên tiếng, Asahi và Imamura nhìn nhau bật cười.
"Này! Mày nghĩ mình là ai chứ? Thậm chí cả đám bọn mày lao lên cũng chẳng thể thắng được hai đứa bọn tao mà dám nói kiểu đó hả?".
"Thế nào? Muốn thể hiện bản thân sao?".
Cả đám Aiku đều là những thú nhân cấp ba có Thần Phức, nếu không phải họ bị thương thì cả hai tên đối diện vốn chẳng được họ đặt vào mắt, nhưng đó là nếu thôi.
Niou cảm thấy từ ngày bộ lạc bị phá hủy hắn trở nên bĩnh tĩnh thấy lạ, nếu là bình thường thì dù đối phương có mạnh cỡ nào hắn cũng đã lao lên đánh nhau với đối phương một trận rồi, à, giờ thì hắn của quá khứ đã trở lại, "Thằng khốn, mày...!!!".
"Gì thế Niou?", Hayate khó hiểu khi hắn đột nhiên ngậm miệng nhìn về phía đảo nhỏ.
"Chạy...".
"Gì?".
"CHẠY ĐI!!!".
Đôi chân vừa nhấc đã bị áp lực khủng bố nặc mùi máu đè nặng tứ chi khiến họ không thể cử động, nỗi sợ hãi xuất phát từ bản năng nguyên thủy nhắc nhở họ rằng thứ đang phát ra áp lực đó khủng khiếp đến mức nào, hoặc là họ không thể nào đo đếm được, nhất là đám người Aiku chịu nhiều áp lực hơn hẳn.
Từ trong đảo nhỏ bắt đầu phát ra những âm thanh vụn vặt rồi dần dần ngày một lớn lên thành những tiếng gào thét.
'MẪU---!!!'.
'MẪU---!!!'.
'HẬU DUỆ!'.
'HẬU DUỆ ĐÂU RỒI!'.
Mặt hồ bắt đầu sôi sục mà chuyển đỏ, đảo nhỏ chấn động dữ dội, đống xương cốt nghiêng ngả đổ rầm xuống mặt nước nóng hổi, từ trong khu rừng đỏ thẫm một bóng đen lao vụt ra đè nát xương trắng gào lên những âm tiết khó hiểu.
'TRẢ ĐÂY!'.
'TRẢ HẬU DUỆ LẠI ĐÂY!'.
Ngoại hình của bóng đen dần lộ rõ dưới màn đêm, Aiku hoảng hốt nhìn chằm chằm vào sinh vật trên đảo nhỏ.
Con quái vật với nửa thân trên là người, nửa thân dưới dạng rắn, khuôn mặt mọc bốn con mắt, miệng mở rộng đến mang tai, cặp răng nanh sắc nhọn nhô ra khỏi hàm, trước ngực phù lên hai bọc lớn với những lớp vảy đen ánh đỏ lởm chởm nhiều nơi, phần thân rắn phía dưới ngoại trừ phần bụng màu trắng thì vảy nơi khác trùng màu với thân trên.
"Là Vệ Thần Kan!".
Mấy người Sendou trợn mắt sợ hãi, đều là người cùng bộ lạc sao họ không biết được truyền thừa của bộ lạc mình.
Vệ Thần Kan.
Mộng Xà thủ hộ Vùng Đất Vong Ưu được Thú Thần ưu ái ban cho hình dạng nửa người nửa rắn, là một trong ba vị Vệ Thần có trí tuệ và tuổi thọ kéo dài hơn 500 năm.
Truyền thừa của bộ lạc Ngâm Tai truyền rằng, Vệ Thần Kan tính vốn hung tàn bạo ngược thường dùng thú nhân và giống cái làm thức ăn, trái với tính tình của mình Vệ Thần Kan đặc biệt trung thành với Thần Duệ bản thân bảo vệ và hậu duệ của ngài.
Mà bộ lạc Ngâm Tai ban đầu cũng được dựng nên bởi một vị Thần Duệ có Vệ Thần là Kan.
Cả đám thú nhân ngã ngồi dưới mặt đất trơ mắt nhìn Kan bơi từ đảo nhỏ qua đây.
"Mẫu...hậu duệ...", Hayate lắp bắp nói không rõ, Sendou bên cạnh run giọng nén sợ hỏi lại.
"Mày nói gì?".
"Tao nghe được Vệ Thần Kan nói cái gì 'Mẫu' với hậu duệ...ngài ấy...đang tìm hậu duệ...", tai Hayate bắt đầu chảy máu.
Mang theo cơn thịnh nộ chẳng mấy chốc Kan đã tới được bờ bên này, tới gần rồi mới thấy, dù khác với hình dạng ban đầu nhóm Igarashi thấy nhưng hình thể của Kan vẫn rất lớn, ngay cả thú hình của Gagamaru và Kunigami hợp lại cũng chẳng bự bằng thân trên của nó.
'LŨ THAM LAM CÁC NGƯƠI SAO DÁM ĂN THỊT MẪU!'
"Lũ tham lam các ngươi sao dám ăn thịt mẫu...".
'SAO CÁC NGƯƠI DÁM BẮT ĐI HẬU DUỆ?'.
"Sao các ngươi dám bắt đi hậu duệ...".
'KHÔNG CÒN!'.
"Không còn...".
'KHÔNG CÒN SỐNG!!'.
"Không còn sống...".
'GÀOOO!!!'.
'CHẾT'.
"Chết...".
'CHẾT HẾT!!'.
"Chết hết...".
'CÁC NGƯƠI PHẢI TRẢ GIÁ!'.
"Các ngươi phải trả giá...".
Càng nói, tai Hayate càng chảy máu, thậm chí khi dịch được nửa lời của Kan anh đã bắt đầu nôn đầy chất lỏng tanh ngọt, Sendou dù không biết tại sao bạn mình lại hiểu được những lời Vệ Thần nói nhưng hắn vẫn cố sức lết lại gần thú nhân tóc trắng bịt tai hắn lại, "Ngừng đi!".
"Không...không thể nào...".
"Làm gì có con này ở trên đảo...".
Hai tên Asahi sững sờ nhìn Kan gào thét trước mặt, để chuẩn bị cho bữa thịt hôm nay bọn gã đã bắt đầu theo dõi từ nửa tháng trước, đừng nói đến Isagi vốn đã chìm vào giấc ngủ, mà ngay cả con Mộng Xà lớn nhất cũng đã lặn xuống đáy hồ ngủ đông, thậm chí Imamura cũng đã lục soát trên đảo mấy lần liền để chắc rằng không còn ai bảo vệ Thần Duệ.
Tăng thêm phần chắc chắn hai gã còn đốt cháy mảnh rừng phía tây nơi trú chân nhằm lừa đám Gagamaru đi để có thể dễ dàng trốn tới đây ăn sống Isagi, như ý nguyện, máu thịt của Thần Duệ ngon ngọt vô cùng, từng thớ thịt non mềm, dòng máu ấm nóng như xoa dịu cơn đói suốt một tháng qua, cả cấp bậc sức mạnh của hai gã cũng tăng liền 3 bậc và đánh thức được Thần Phức, cái cảm giác thỏa mãn tràn trề đó không lời nào miêu tả được.
Vậy mà, tại sao lúc này lại xuất hiện con quái vật đối diện?
Vệ Thần Kan là cái gì?
Còn cả những lời tên tóc trắng nói, Mẫu? Hậu duệ?
"Hahaha! Bọn mày...bọn mày chết chắc rồi...trả giá...hai đứa mày phải trả giá...", Igarashi vẫn còn thoi thóp nhờ vào Thần Phức của Teppei nhưng vết thương của cậu ta vốn quá nặng, thứ kéo dài sinh mệnh Igarashi lúc này chính là tận mắt thấy hai kẻ đã giết chết Isagi phải chịu kết cục thảm khốc nhất.
"Mày...", Asahi ngăn nỗi sợ trong lòng trừng mắt nhìn Igarashi nhưng mọi hoạt động của gã ta đều ngưng lại như bị đóng băng, gã trợn trừng mắt nhìn bụng mình, "Cái quái...".
XOẠT!
"HAHAHA!", Igarashi cố mở to mắt cười lớn nhìn Asahi, chính xác hơn là nhìn cơ thể đã bị đuôi rắn đập nát thành hai nửa của gã, nhưng lạ thay...
"ARGGG! ĐAU! ĐAU QUÁ!!".
Dù đã bị chia thành đôi nhưng Asahi vẫn còn sống, cơn đau xẻ thịt truyền thẳng vào tâm trí gã khiến gã không kìm được hét toáng, sao lại như vậy, sao gã còn sống, tại sao gã còn cảm nhận cơn đau, không, chịu không nổi, "ĐAU! ARGG!! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI!".
'TRẢ GIÁ! CÁC NGƯƠI PHẢI TRẢ GIÁ!'.
"Trả giá...các ngươi phải trả giá...".
'KHÔNG ĐƯỢC CHẾT DỄ DÀNG! TA SẼ PHANH XÁC CÁC NGƯƠI TỪ TỪ!'.
"Không được chết dễ dàng...ta sẽ phanh xác các ngươi từ từ...".
'PHẢI ĐỀN TỘI CHO MẪU!!'.
"Phải đền tội cho Mẫu...".
Dù đã được Sendou bịt tai nhưng tiếng thét của Kan vốn không nhỏ, những lời của Kan truyền vào tai khiến Hayate không thể nào không dịch ra cho đồng bạn biết.
Imamura không cách quá xa nghe rõ từng lời Hayate nói, gã sợ điếng người với thảm cảnh của đồng bạn, không, gã không muốn chết.
"V...Vệ Thần...xin ngài nghe tôi nói, ta...tất cả là do thằng Asahi, là do nó bày ra mọi thứ, tôi không hề ăn Thần Duệ, ngài ấy chính là do...".
"Nói dối là trẻ hư đó, Imamura không ngoan gì cả".
Giọng nói mềm mại lại ngây thơ bỗng nhiên ngắt lời Imamura khiến gã sững sờ.
"Kan, cắt chân cậu ta đi".
'Vâng!'.
XOẸT!
Mọi thứ diễn ra quá nhanh không một ai phản ứng lại kịp, ngay cả Imamura trong giây lát cũng không cảm nhận được cơn đau nơi chân mình.
"A...Aa...Argg....ARGGGG!!!".
Cơn đau từ vết cắt ngọt lịm ngay chân đánh thẳng vào tâm trí Imamura, gã chẳng còn giữ vẻ ngạo mạn lúc đầu mà gào lên lăn lộn ôm chân.
"Thần... Duệ...", Igarashi cố mở to mắt nhìn bóng dáng nhập nhoè phía trước, ngài...còn sống...may quá...
"Kan ơi".
Vệ Thần Kan trườn người lại gần Igarashi vừa mất đi sự sống nắm lấy cậu ta lặn xuống hồ.
"Ngốc quá đi".
"I...Isagi...".
Asahi mặt mày vặn vẹo không tin được nhìn Isagi đã bị mình ăn thịt lại đứng ở đây, không, phải là một bộ xương dính đầy máu cùng vụn thịt và ít nội tạng còn sót lại đang treo lủng lẳng của Isagi, không chỉ mình gã khiếp sợ mà Imamura và cả đám Aiku cũng đều sửng sờ trước cảnh tượng kinh khủng này.
"Chẳng phải em đã nói sao, không được tới gần nơi này trong khi em ngủ đông", nó bước lại gần Asahi rồi ngồi thụp xuống nhìn gã ta, "Hai người không những không nghe lời mà còn xé xác em ra nữa, đau lắm đấy, sao hai người lại làm em đau đến vậy?".
Đầu lâu không còn não hay mắt lại rỉ máu tựa như đang khóc, Isagi với cơ thể chỉ còn xương cúi người sát lại gần Asahi, "Hai người đã ăn em, vậy thì em sẽ ăn ngược lại hai người".
Ngoàm!
"AGHHHH!! ĐỪNG! DỪNG LẠI!!".
Trơ mắt nhìn cơ thể mình từng miếng từng miếng bị đối phương ăn thịt khiến Asahi phát điên, gã ta gào thét thảm thiết muốn chạy trốn nhưng cơ thể lại cứng còng bất động mà nhìn mình bị ăn tươi nuốt sống.
Chân, đùi, bụng, tay, ngực, cổ.
Từng phần trên cơ thể bị Isagi chậm rãi nhắm nháp khi vẫn giữ được tỉnh táo, giống như cảnh cả gã lẫn Imamura ăn thịt Isagi, cậu...đang lặp lại những gì bản thân phải trải qua trên chính cơ thể gã.
"Không ngon gì cả, thịt anh dai thật đấy", Isagi nâng cái đầu đã không còn gì ngoài xương nhìn ngắm rồi ném qua một bên, nó khập khiễng đứng dậy đi về phía Imamura.
"CÚT ĐI! ĐỪNG CÓ QUA ĐÂY!".
Gã sợ hãi nắm lấy bất cứ thứ gì quanh mình ném Isagi, là đất, là đá, là tuyết thậm chí cả những cọng cỏ khô hay cành chết, khi thấy cậu ngừng lại cách mình không xa gã mới có phần thở phào, nhưng đó không phải kết thúc.
Isagi đang tái tạo cơ thể.
Điều đó khiến nhóm Aiku như không tin vào mắt mình.
Thần Duệ, là con mà Thú Thần cùng các loài sinh vật khác và một số chủng tộc có trí tuệ sinh ra, nhưng họ vẫn giống thú nhân bình thường, dù là tuổi thọ hay thể chất, họ chẳng khác gì ngoài có thêm sức mạnh Thần Huyết nhưng cảnh tượng trước mắt là sao?
Nếu giống cái tên Isagi trước mặt thật sự là Thần Duệ thì vốn cậu đã phải chết khi bị hai tên thú nhân kia ăn thịt, nhưng ngay cả Thần Duệ sáng lặp bộ lạc Ngâm Tai khi bị dã thú giết vẫn chết thì làm cách nào cậu lại còn sống và tái tạo lại cơ thể như vậy?
Lớp xương dần được bao bọc bởi những thớ cơ và lớp da trắng nõn, khi cơ thể Isagi đã tái tạo lại trạng thái ban đầu, từ không trung cậu lấy tấm vải trắng bản thân thường dùng che đi thân thể mình.
"Q...mày là ma quỷ!".
Imamura lắc đầu nguầy nguậy không tin nhìn Isagi, làm sao có thể, phải rồi, ma quỷ, chỉ có loài ma quỷ mới có thể sống khi bị ăn thịt, chỉ có loài ma quỷ mới ăn thịt kẻ khác để tái tạo lại thân thể chính mình.
"Hahaha!! Cả đám bọn tao đã bị mày lừa rồi! Thứ như mày mà Thần Duệ cái gì chứ, là ma quỷ thì có, bọn nó nhất định phải nhìn thấy cảnh tượng này để tỉnh ngộ trước khi bị mày xơi tái mới được!", gã cười lớn chỉ vào Isagi nhưng trông cậu chẳng có vẻ gì là chú ý đến Imamura mà nhìn về bên cạnh gã, nó nhìn cái gì?
Rắc!
Từ trong bọc da thú lớn mà gã cùng Asahi đem ra từ đảo nhỏ lăn ra hai quả trứng lớn, là trứng ấu tể, ban đầu gã định đem theo làm lương thực dự trữ để rời khỏi nơi này, hoặc nếu có nở ra được thì gã sẽ đem bán chúng lấy tinh thạch.
Giờ khắc này một trong hai quả trứng đã có dấu hiệu nứt vỏ cho thấy ấu tể bên trong đang chuẩn bị ra đời.
Isagi đứng cách đó không xa nghiêng đầu nhìn quả trứng nứt vỏ luôn lắc lư lại bỗng bất động, lần đầu tiên những đứa trẻ nó tạo ra có dấu hiệu sự sống nên khi chúng nở nó không biết bản thân mình phải làm gì, cũng không hề biết thường thức của việc ấp trứng bởi lẽ cả --- cũng không hề có ký ức về việc đó.
Nó khó hiểu quay sang hỏi những thú nhân lạ mặt xuất hiện trên lãnh địa của mình, "Sao đứa trẻ không cử động?", nhưng đám Aiku đã bị nỗi sợ đả kích khiến phản ứng có phần chậm chạp mà không kịp đáp lại lời Isagi nói.
"Nè! Các anh có biết tại sao không?", nó hạ mắt buồn bã, vậy là cả việc kết hợp dòng máu của người khác cũng không khiến bé con sống được sao?
"Ng...ngài...ngài phải cùng người cha khác của ấu tể đồng thời truyền năng lượng vào giúp đỡ ấu tể nở ra, nếu cứ để đứa trẻ như vậy nó sẽ chết ngạt đấy ạ...", người duy nhất trong cả đám có kiến thức về việc sinh nở vì thường phụ việc cho Tư Tế chỉ có Hayate, anh dù đang choáng khi mất máu quá nhiều nhưng vẫn cố trả lời câu hỏi của Isagi khi thấy nét buồn bã trên gương mặt thánh khiết ấy.
Đây...là Thần Duệ sao?
Là sự tồn tại thánh khiết nhất mà mẫu và cha của anh hay kể khi hai người còn sống, ngài đẹp như những gì anh được nghe, đôi mắt xanh êm dịu tựa trời đêm, mái tóc dài mềm mại xoã tung theo từng lọn, thân thể mảnh khảnh nhưng không gầy gò, vậy ra dưới lớp da trắng nõn đó đang chứa nguồn Thần Huyết mạnh mẽ và ấp áp.
Hayate yêu Thần Duệ.
Yêu người mà bản thân chỉ biết qua lời kể mơ hồ từ cha và mẫu khi họ thoát chết khỏi Vùng Đất Vong Ưu, không dưới trăm lần khi mà anh luôn tưởng tượng về vị Thần Duệ mà mình hay được nghe, anh yêu đôi mắt của ngài, yêu mái tóc, yêu làn da và cả máu thịt quý giá ấy.
Anh yêu tất cả.
Và giờ đây, trước mặt Hayate chính là Thần Duệ trong trí tưởng tượng của anh.
"Isagi...", là tên của ngài, nhìn xem, cả cái tên cũng thật đẹp làm sao.
"Nếu...nếu giống đực của ngài không ở đây thì tôi có thể thay thế hắn ta...".
Trước ánh mắt cùng biểu cảm không thể tin nổi của đồng bạn Hayate đã đứng dậy loạng choạng tới gần Isagi, anh bạo gan nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy dắt lại phía hai quả trứng.
Mềm quá! Cơ thể của ngài cũng thoang thoảng mùi hương của hoa Vong Ưu!
Hayate kéo theo Isagi ngồi xuống đất, nắm lấy quả trứng đã nứt vỏ đặt vào lòng cậu rồi anh vòng tay qua người Isagi tựa như bao bọc lấy cậu trong lòng mình.
Đây chính là hành vi thân mật mà chỉ bạn đời mới có thể làm, vậy mà Hayate đã bỏ qua mọi thứ làm ra hành động này, "Ngài đừng bài xích tôi, tôi cần đưa Thần Phức đi qua cơ thể người truyền vào quả trứng để ấu tể cảm nhận được sức sống để có thể nương theo đó ra đời".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro