Chương 6: Cái Nôi Của Thần Linh, nỗi đau của chuột chũi
Trời đã vào đông được một tháng, Vùng Đất Vong Ưu từ bao giờ đã khoát lên mình lớp áo trắng, các loài dã thú tất bật đi săn đều chìm vào giấc ngủ sâu khi đã tích trữ đủ lượng thức ăn vượt mùa, trong không gian trắng xoá tĩnh lặng ấy đã lặp lại tình cảnh từng xảy ra vào ba tháng trước.
"Đường nào không chạy tại sao cứ phải đâm đầu vào đây vậy hả Aiku?", thú nhân tóc hồng vừa chạy vừa hét.
"Hahaha! Không biết!", thú nhân Aiku với đôi dị đồng thở dốc vì mệt bày ra trò cười nhưng chẳng ai vui nổi.
"Tao thà sống chết với lũ kia còn hơn là bị Mộng Xà đẻ trứng vào người! Mẹ nó!", thú nhân tóc đen gào thét.
"Đừng la nữa?".
"Bọn chúng nghe thấy bây giờ!".
Hai thú nhân tóc trắng và tóc vàng lớn tiếng cố ngăn ba tên ồn ào phía trước lại, cả bọn càng chạy càng hăng, chẳng mấy chốc đã vượt qua ranh giới tiến sâu vào cõi chết.
Cặp song sinh cùng đàn em thẫn thờ đứng ngoài ranh giới Vùng Đất Vong Ưu.
"Dạo này sao tên nào tên nấy cũng thích vào đó chết vậy hả? Đó là những gì anh nói phải không", Kaisuke đứng cạnh anh mình, đầu tiên là đám khốn dám lừa gã đem theo Thần Vật chết chung, tiếp theo là cái lũ giữ mỏ muối này, "Về thôi, không cần phải dày vò bản thân ở đây làm gì".
Cái 'lũ giữ mỏ muối' trong lời của cặp song sinh giờ đây đang mệt lả nằm bệch dưới đất.
"Aiku khốn kiếp, mày dẫn đường kiểu đó hả?".
"Câm đi Sendo, cái đứa đầu tiên dẫn đường sai là mày đấy!", Aiku đá chân Sendo khi bị hắn mắng.
"Lỗi ở cả hai bọn mày đấy!", Niou mệt mỏi lầm bầm, bên cạnh hắn lần lượt là Hayate và Teppei.
"Vậy...đây là Vùng Đất Vong Ưu sao?", Aiku khi đã lấy lại đủ sức mới có tâm tình nhìn ngắm xung quanh, "Đúng như lời đồn, dù có mưa gió hay bão tuyết gì thì nơi đây vẫn mọc đầy hoa Vong Ưu".
Cách đó không xa, một thảo nguyên rộng lớn mang sắc đỏ của loài hoa xinh đẹp nhất vùng đất hiện ra trước mắt họ, ngay cả tuyết trắng cũng chẳng thể che lấp đi vẻ đẹp đó mà chỉ có thể làm nền tôn vinh nó.
"Tao chẳng thấy gì ngoài màu của cái chết cả", Sendo không thèm nhìn chúng, "Thật sự đi vào sâu hả?".
"Tất nhiên phải vào, bộ lạc cùng mỏ muối đã mất nhưng ít nhất phải vớt vát lại gì đó chứ, cũng đã mất công dụ cả đám kia rồi mà", Niou bật dậy hỏi thú nhân tóc trắng, "Mày vẫn giữ nó mà phải không?".
"Ừm", Hayate từ trước ngực móc ra một mảnh vỡ có ngoại hình giống mảnh Thần Vật của nhóm Igarashi, "Darai nói khi vào Vùng Đất Vong Ưu chỉ cần dùng máu đánh thức Thần Vật, sau đó dùng Thần Phức nhập vào thì nó sẽ hiện bản đồ dẫn lối đến Cái Nôi Của Thần Linh, tiếc là dùng máu gì, đưa Thần Phức vào ra sao thì Darai không kịp nói", anh nhớ tới cảnh bạn thân mình vì là đệ tử của Tư Tế mà trở thành mục tiêu bị giết đầu tiên khi bộ lạc thất thủ.
Cốp!
Đỉnh đầu đau nhói khiến Hayate ngơ ngác, là Aiku, gã dùng đôi dị đồng nhìn bạn mình, "Giờ không có thời gian cho mày ngồi đó buồn bã đâu, dù mùa đông thì ít dã thú hơn nhưng Mộng Xà vẫn là Vệ Thần của nơi này, nếu không nhanh chóng tìm ra Cái Nôi Của Thần Linh thì cả đám nhất định sẽ được cảm nhận trứng rắn di chuyển trong người đấy", Aiku giật lấy Thần Vật, "Máu chứ gì, mỗi đứa một ít thử đi".
Thần Phức của Aiku là hệ kim, gã điều động sức mạnh trong người mình tạo ra một thau đồng lớn bằng một vòng tay.
"Không thì để bọn tao giết mày lấy máu may ra mới được đầy cái thau này đấy Aiku", Niou trợn mắt nhìn thứ gã vừa tạo ra, "Bị thương mà mày còn rút máu nhiều cỡ đó thì chết quách đi cho rảnh nợ", ba người còn lại đồng tình.
"Tao cũng có kêu là đầy đâu, ngập mặt là được rồi mà", gã chản nản với đồng bạn, đặt mảnh Thần Vật vào thau xong gã tự vạch vết thương trên cánh tay mình để máu chảy ra, những người còn lại cũng xúm lại làm theo, chẳng mấy chốc đã được gần nửa thau máu, "Dừng đi, nữa thì thành xác khô mất".
Teppei lấy thuốc cầm máu còn sót lại chia cho từng người đắp lên vết thương rồi cả đám ngồi chờ đợi.
Nhưng thau máu mãi vẫn không có thay đổi gì, trời cũng dần chuyển đen, nhiệt độ ban đêm giảm mạnh khiến đám thú nhân vốn vừa mệt vừa đói lại bị thương trở nên yếu đi.
"Vậy là cả bọn sắp thành thịt đông rồi", Sendou co người cố giữ ấm nhưng vô dụng, những người còn lại cũng có dấu hiệu buông xuôi.
Đây đã là hi vọng cuối cùng của họ, ngay cả nó cũng không còn thì làm gì còn đường sống.
Dường như nghe được tiếng lòng của họ, ánh trăng vốn bị đám mây đen bao phủ đã hiện ra chiếu rọi lên thau máu, chất lỏng đỏ sẫm đã đông đặc từ từ tan ra rồi chuyển đen.
"Đây...", Aiku kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt, máu trong thau bắt đầu bị Thần Vật hấp thu nhanh chóng, chẳng mấy chốc mảnh vỡ trắng tím đã chuyển sang màu đỏ rực rồi nứt vỡ.
Rắc!
Phừng!!
Thần Vật vỡ nát thành tro bụi đột ngột bốc cháy dữ dội hoá thành ngọn lửa xanh, thiêu rụi cả thau đồng của Aiku.
Thật ấm áp.
Đó là cảm nhận đầu tiên của đám thú nhân khi tiếp xúc gần với ngọn lửa xanh, tiếp theo đó ngọn lửa hoá thành vòng tròn vây họ lại giữa, nhưng lại có mũi nhọn chỉ về một phía.
"Là chỉ dẫn!", Hayate bất ngờ với điều đang xảy ra, "Tao hiểu rồi, máu của chúng ta đã thành công đánh thức Thần Vật, ngọn lửa này chính là hiện thân của nó, sau đó vì thau đồng được tạo ra bởi Thần Phức của Aiku mà thành công dẫn ra được bản đồ, chỉ cần đi theo hướng mũi tên chỉ thì chúng ta sẽ tới được Cái Nôi Của Thần Linh!".
"Đi thôi", Cả đám đỡ nhau đi theo chỉ dẫn.
Sendou nửa tựa vào người Aiku lèm bèm, "Sau khi thoát khỏi đây tao nhất định sẽ tìm một giống cái thật xinh đẹp làm bạn đời mới được!".
"Mày mơ à, bọn mình giờ đã thành thú nhân lưu lạc, giống cái tộc ai mà dám quen chứ", Niou đánh vỡ ảo tưởng của đối phương, "Nhắc đến giống cái, thằng đó vậy mà dám phản bội bộ lạc đi theo lũ kia, nếu không phải nó thì mỏ muối đã không bị chiếm, tộc trưởng cùng các trưởng lão cũng không vì tử thủ mà để trống bộ lạc".
"Nhắc đến nó làm gì, với lại cả bọn đã chắc ra được đây đâu mà mày mơ hả Sendou", Aiku cười cợt.
Năm người cứ câu được câu không trò chuyện suốt khoảng thời gian di chuyển.
Kỳ lạ thay, con đường Thần Vật dẫn đám Aiku đi giống với con đường Bachira đi nhưng nếu chỉ cần một đêm là nhóm Bachira tới thì bọn họ đã mất tận 2 ngày vẫn chưa tới nơi, trong khoảng thời gian đó họ đã phải nhặt rễ cây và một số loại cỏ vẫn mọc giữa trời đông để ăn, tất nhiên là nó không độc, và dùng tuyết làm nước uống.
Sáng sớm ngày thứ ba, hồ nước trong xanh rộng lớn dần hiện ra trước mắt họ, ngọn lửa Thần Vật khi đến cạnh bờ hồ cũng hoá lại thành mảnh vỡ ban đầu.
"Đây chính là Cái Nôi Của Thần Linh?", Teppei mở to mắt nhìn hòn đảo nhỏ giữa hồ.
Vẫn giống, nhưng lại có chỗ khác.
Nếu nhóm Bachira ở đây nhất định sẽ thấy hoang mang với hòn đảo nhỏ, từ bao giờ những đống xương trắng trên bờ đã chất cao thành một vành lớn, những cây cối xanh tươi đã hoá đỏ, và cả một cây cầu lạ lẵm xuất hiện nối liền hai bờ với nhau.
"Tao cứ có cảm giác nếu đi vào trong bản thân sẽ thành một phần trong đống xương đó", Niou cứ có cảm giác không nên tự tiện tiến lên, "Nên ở đây một ngày xem tình hình đã".
Bốn người còn lại đồng ý, trực giác của Niou đặc biệt nhạy bén, nếu hắn đã nói đợi thì nên đợi không cần gấp rút làm gì.
Vậy mà thực sự có chuyện xảy ra, khi hoàng hôn đến cũng là lúc bên đảo nhỏ có động tĩnh, từ bên trong đống xương trắng hai thú nhân linh miêu chạy vụt ra, trên lưng họ còn cột một bọc da thú nhỏ.
Đến khi hai thú nhân nọ hoá thành hình người tới gần nhóm Aiku mới thấy được trên người cả hai đều dính đầy máu, nhất là vùng miệng cùng cổ vẫn còn dính vụn thịt.
"Này...".
Aiku cảnh giác với hai tên từ đảo nhỏ chui ra, gã muốn lên tiếng hỏi chuyện nhưng có vẻ không thành rồi.
"Tao đã nói rồi, 'nó' ăn được mà", Asahi chùi máu dính trên mặt đi thoả mãn nói với Imamura, "Thần Duệ gì chứ, có khác nào đống thịt biết đi đâu, nếu ban đầu nó đừng cấm chúng ta săn thì đã chẳng có chuyện này rồi".
"Chậc! Mùi nồng vậy cỡ nào đám Gagamaru cũng biết, thôi thì tao với mày rời khỏi đây đi, dù sao lũ Mộng Xà cũng ngủ đông hết rồi".
Là hai người Asahi với Imamura, từ những gì cả hai nói nhóm Aiku có được một số thông tin, hai tên này vì bị cấm săn bắt mà đói phát điên nên đã ăn luôn 'Thần Duệ', đám Gagamaru không đồng ý chuyện chúng vừa làm, Mộng Xà đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ đông.
"Nhìn bọn mày tàn tạ như vậy cũng là bị đuổi giết mới chạy vào đây phải không, bên trong vẫn còn ít thịt vụn đấy", Asahi khinh thường với những thú nhân lấm lem đối diện, Imamura kênh mặt tiếp lời, "Đống máu thịt dư lại đủ chữa lành vết thương trên người bọn mày đấy, đừng bỏ phí, hahaha!".
"Cút đi, đừng lảm nhảm với bọn tao", nhóm Aiku vào thế thủ với hai tên kia khi thấy Niou đột nhiên có biểu hiện sợ hãi khi nhìn về phía đảo nhỏ.
Bộ lạc họ đủ lớn để hiểu Thần Duệ là gì, cũng đủ truyền thừa để biết rằng bên cạnh mỗi Thần Duệ đều tồn tại Vệ Thần bảo vệ họ, có lẽ Mộng Xà Vệ Thần bảo vệ Thần Duệ nơi này đã ngủ đông nên hai kẻ kia nhân cơ hội ăn thịt ngài để đạt được sức mạnh, truyền thừa của bộ lạc cũng nói rằng xác thịt của Thần Duệ chứa đầy năng lượng chữa trị mọi vết thương bệnh tật, thậm chí kẻ vừa chết nếu được thay tim với Thần Duệ thậm chí có thể sống lại, nhưng dù sao đó cũng chỉ là lời truyền của Tư Tế nên khi nghe hai thú nhân đối diện nói những lời đó đám Aiku có chút bất ngờ.
Đống thịt vụn trong lời chúng nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng một khi mùa đông qua đi, Vệ Thần tỉnh dậy biết được chủ nhân của mình bị ăn thịt thì dù có chết chúng cũng sẽ truy cùng đuổi tận để giết được kẻ thù.
"Bọn mày dám phản bội Isagi!", từ hốc cây lớn gần đó một thú nhân nhỏ bé nhảy ra, là Igarashi với khuôn mặt đẫm nước mắt, hơn ai hết, cậu ta luôn là người chơi đùa cùng Isagi suốt những ngày chuẩn bị vào đông, dù không được ban sức mạnh giống nhóm Gagamaru, hay được công nhận sau như hai người Raichi và Bachira, nhưng cậu ta vẫn thoả mãn với những gì mình có hiện tại.
Mùa đông khan hiếm thịt nhưng hai người duy nhất được săn thú là Kunigami và Gagamaru lúc nào cũng dành phần nhiều thịt cho bọn họ thà rằng bản thân ăn thêm cỏ cây, thế nên cả đám luôn tuân thủ quy tắc Isagi đặt ra, vậy mà, hai thằng khốn nạn này...dám nhân lúc Isagi ngủ say đã tàn nhẫn ăn thịt ngài.
"Sao bọn mày dám làm như thế, ngài ấy đã nhân từ với chúng ta như thế...", Igarashi cố ngăn dòng nước mắt, được cứu sống, được cho chỗ ăn chốn ở, được ban sức mạnh, ngài yêu thương họ vậy mà tụi nó dám độc ác như thế, nếu không phải cậu ta theo lời Bachira tới đây tìm hai tên khốn đó có phải sẽ không ai biết Isagi đã chết như thế nào không.
Igarashi bất giác nhớ tới đôi mắt xanh dịu dàng mỗi khi nhìn vào cậu ta.
"Nhân từ? Nó cũng chỉ là thứ ích kỷ mà thôi", Asahi ngạo mạn nhìn cậu ta, "Thằng Isagi đó vì muốn ngăn cả đám khỏi nơi sung túc này mà kêu mấy con Mộng Xà ném đi thật xa, còn cấm săn bắn, chút thịt hai thằng Gagamaru đem về suốt thời gian qua còn chẳng bõ nhét kẽ răng".
"Nó cũng chỉ ban sức mạnh cho đám kia mà chẳng ngó ngàng gì đến bọn này, cuối cùng thì trong mắt nó cũng chỉ chứa mấy tên có sức mạnh, còn bọn tao hay mày và Iemon nó có ngó ngàng gì tới không?", Imamura tiếp lời.
Igarashi hét lên, "Căm miệng đi lũ tham lam, dù chết tao cũng phải trả thù cho ngài!".
(Nói gì chứ mình thấy đôi khi Igarashi cũng cưng đó chứ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro