Chương 5: Thần Vật, Sói trắng
"Bọn tao không tìm được con lớn hơn dù đã cố đi xa nên chỉ đành săn mấy con nhỏ như thế này thôi", Kunigami đưa đám thú săn được cho nhóm Iemon rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, Gagamaru thì đi tẩy rửa sạch sẽ liền chui tịt vào lều ngủ.
Mùa đông dần tới gần nhiệt độ ban đêm càng lúc càng lạnh, nhóm Iemon rửa sạch đem nướng số thịt được săn về xong rồi gọi Gagamaru ra ăn.
"Nhiều chuyện xảy ra thật đấy", Imamura vừa ăn vừa cảm thán.
"Ừa, đầu tiên bộ lạc bị tấn công, sau đó bị truy đuổi, gặp được ngài Isagi, chứng kiến thần tích, được cho nơi trú chân, mọi thứ...diễn ra quá nhanh", Chigiri ngừng lại.
Được ăn no, có chỗ ngủ, không cần suốt ngày bị truy đuổi không kịp nghỉ ngơi, cảm giác an tâm bao lấy họ cũng là lúc cảm xúc chập chờn suốt những ngày qua lũ lượt kéo về.
Người thì nhớ về người thân, người thì nhớ về đồng tộc, ai cũng dần chìm vào suy nghĩ của bản thân.
"Nếu...thứ này không rơi xuống bộ lạc có phải sẽ không có chuyện gì xảy ra không?", Chigiri đưa ra vật bản thân vẫn giấu suốt khoảng thời gian qua.
"Đừng nói những lời bất kính đó với Thần vật Chigiri!", Igarashi hoảng sợ khi anh tỏ thái độ với vật thần thánh trong tay, cũng rất bất ngờ khi người giữ nó lại là Chigiri.
"Thần vật gì chứ, cái thứ đó là tai ương thì có!", Raichi nuốt miếng thịt cuối cùng cười đểu với thứ trên tay báo đỏ, "Nếu không phải đám người trong bộ lạc còn chưa biết rõ lai lịch của nó đã huênh hoang với đám bộ lạc xung quanh thì chúng đã chẳng kéo đến rồi".
"Vậy cho em đi".
Âm thanh phát ra từ sau lưng Raichi khiến gã giật mình cảnh giác, nhưng khi thấy được đối phương là ai gã liền hoang mang, "Thần Duệ!".
Cậu xuất hiện đột ngột không một tiếng động, chẳng ai trong đám thú nhân cảm nhận được sự hiện diện của Isagi trước khi cậu lên tiếng.
"Cho em thứ đó đi", không còn xưng tôi ngươi, Isagi đã xưng hô với họ gần gũi hơn rất nhiều, nó giơ tay về phía Chigiri, "Cho em!".
"A! Đây...", Chigiri bối rối trước cách nói chuyện có phần trẻ con khác với phong thái ban đầu của Isagi, giống như hai người khác nhau vậy.
Thiếu niên nhận được đồ liền tỏ ra vui vẻ muốn rời đi nhưng bị Bachira níu lại, "Ngài.. Isagi đi đâu sao?".
"Ưm! Em cần tới một nơi trước khi trời sáng", nó cúi đầu nhìn hắn rồi bật cười, "Bachira sắp đủ rồi nè!".
Hắn ngơ ngác nhìn Isagi.
'Đủ'?
"Khoảng thời gian này những đứa trẻ trong rừng rất nóng tính nên các anh nhớ cẩn thận nhé!", nó lại gần hai người Gagamaru và Kunigami đang ngồi cạnh nhau, cúi người hôn lấy vầng trán của cả hai, "Dù chúng không tấn công nơi này nhưng rời khỏi đây thì khác đấy".
Soạt.
Đến khi họ tỉnh táo lại thì Thần Duệ đã biến mất từ lúc nào, lặng lẽ như cách cậu xuất hiện.
"Lần sau cẩn thận hơn, đừng như hôm nay", Kunigami chạm nhẹ vào trán mình nói một câu với Gagamaru rồi vào lều.
"Ờ", anh nhìn ngọn lửa cháy tí tách một lát rồi cũng vào theo.
Những người còn lại hoặc vô thức bỏ qua chuyện này, hoặc để tâm đến mọi lời nói hành động của Isagi.
Khốn kiếp!
Chết tiệt!
Tại sao chúng lại được ngài ưu ái và quan tâm như thế chứ?
Chẳng lẽ gã chưa bày tỏ đủ sự trung thành của mình à?
Rốt cuộc là sai ở đâu chứ?
Raichi kìm nén tính khí nóng nảy và nỗi ghen tị tràn ngập trong tâm trí mình khi chứng kiến cảnh hai tên khốn có Thần Phức được hôn, Bachira vui sướng khi sắp đạt đủ điều kiện, chẳng muốn nhìn vẻ mặt đó lâu mà bỏ vào lều, nếu bình thường có lẽ gã sẽ đi đâu đó phát tiết, nhưng Raichi vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rõ những gì Isagi nói.
Chigiri nhìn rõ tất cả cảm xúc của người xung quanh, càng thế, anh càng cảm thấy rối loạn, rốt cuộc...chuyện này là sao?
...
"Reo phiền quá đi, đã bảo là mình sẽ về trước khi giờ nghiêm tới mà", thú nhân tóc trắng lười biếng nằm bên con suối lớn màu đen, hắn đã nằm đây từ lúc chiều như đang chờ đợi ai đó.
"Lâu quá...em ấy quên mình rồi hả ta?", đã hơn nửa đêm, cái giờ giới nghiêm mà hắn nói sẽ về trước cũng đã qua rất lâu nhưng trông hắn chẳng có vẻ gì là gấp gáp, vậy mà khi cơn gió mạnh thổi lên khiến không gian như bị xáo trộn thì kẻ lười biếng nọ ngồi bật dậy trông mong nhìn về bên kia suối.
"Nagi".
"Isagi!".
Thiếu niên được cơn gió đưa tới nhẹ nhàng đáp xuống đất, mái tóc đen dài cùng lớp vải trắng mềm mại đối lập phấp phới theo làn gió từ từ rũ xuống.
"Em tới rồi, anh còn tưởng Isagi quên rồi chứ", thú nhân tóc trắng Nagi dịu dàng trông mong nhìn thiếu niên đang chạy lại từ đối diện.
"Không đâu, em thích Nagi như vậy thì sao có thể quên anh được chứ", nó ngồi bên bờ suối dùng đôi mắt xanh ngập tràn vui vẻ nhìn thú nhân đối diện khiến hắn cảm thấy được xoa dịu.
Như những đêm trước đây, Nagi chậm rãi kể về những điều xảy ra hằng ngày trong bộ lạc, rằng hắn ăn gì, có những trận đấu nào, đồng bạn hắn ra sao, buổi đi săn thuận lợi không, đủ thứ chuyện được kể chỉ để nghe tiếng cười nhẹ nhàng của thiếu niên.
"Hôm nay Isagi rất vui sao?", Nagi hỏi khi mà hắn thấy thiếu niên phấn khích hơn bình thường, thật là, ngục giam to lớn này thì có gì khiến cậu vui chứ?
"Ừm ừm! Vì em tìm được quà tặng anh đó!", nó lấy ra thứ nhóm Igarashi gọi là Thần Vật, "Cho anh", cố vươn người qua dòng suối để đưa vật trên tay cho Nagi, khi thấy hắn nhận lấy nó mới thu người về.
"Đây là thứ gì?", Nagi nhìn đồ vật trong tay, hình tròn, cảm giác lành lạnh, trong giống ngọc thạch nhưng lại khang khác khi bên trong nó chứa đầy năng lượng kì dị.
"Là Thần Vật, nó có thể biến thành tấm khiên khổng lồ đấy, chỉ cần anh dùng máu tươi để khởi động và ngọc thạch cấp cao duy trì nó là được", nó giải thích cho anh hiểu công dụng của mảnh Thần Vật, "Có thứ này rồi thì mùa đông này anh không cần phải chịu lạnh để canh gác bộ lạc nữa".
"Isagi...", dù không biết thứ trong tay có thật sự phải Thần Vật hay không nhưng Nagi vẫn cảm động với những gì cậu nói, thì ra thiếu niên luôn để tâm mấy lời than trách của hắn mỗi khi mùa đông đến.
"Nagi, từ hôm nay không cần tới nữa đâu, bởi vì em sẽ bắt đầu chìm vào giấc ngủ".
"Năm nay sớm vậy sao?", chẳng phải mọi năm đều bắt đầu vào ngày thứ hai tuyết rơi à.
"Ưm! Có một số chuyện xảy ra nên em phải ngủ sớm một chút", nó nhìn bình minh đang dần ló dạng, "Nagi, khi mùa đông kết thúc sẽ có một nhóm thú nhân tới đây, lúc đó anh thu nhận họ được không?".
Hắn nhíu mày với lời Isagi vừa nói, thú nhân?
Tại sao lại có thú nhân xuất hiện trong Vùng Đất Vong Ưu?
"Thời gian hết rồi, em đi trước đây, hẹn gặp lại nhé Nagi".
Thiếu niên biến mất sau cơn gió lớn khiến Nagi khó chịu, đáng lẽ ra hắn không nên vì nghĩ tới đám thú nhân xa lạ kia mà quên nhìn tới Isagi, giờ thì hay rồi, phải sau mùa đông mới được gặp lại.
Nagi ngậm mảnh Thần Vật vào miệng rồi hoá thành hình thú, là một con sói trắng to lớn có hai chiếc đuôi, hắn cẩn thận ngửi chút mùi hương còn sót lại của Isagi rồi lấy đà phóng vào rừng trở về.
Mãi đến khi trời sáng hẳn hắn mới về tới bộ lạc ở Hạ nguồn Chan, men theo con đường bí mật không đánh động tới ai trốn về lều mình.
"Mày đi đâu suốt đêm thế hả Nagi?", còn chưa kịp thở phào Nagi đã giật mình khi có tiếng phát ra sau lưng, là Reo, đồng bạn luôn chăm sóc hắn suốt từ nhỏ tới lớn.
"Không, chỉ là sáng nay tao nổi hứng dậy sớm ra ngoài đi dạo thôi...".
"Tao ở đây từ đêm qua rồi, trước đây mày đi tới sát giờ giới nghiêm không nói, nhưng hôm nay mày lại đi suốt đêm mới trở về, may là đêm qua không ai đi kiểm tra nếu không ngay cả tao cũng không thể bao che cho mày đâu!", cha lớn của Reo là trưởng lão, bình thường anh luôn dựa vào địa vị của ông ta bảo vệ một số lỗi nhỏ của Nagi, nhưng rời khỏi bộ lạc khi không được phép thì lại là chuyện khác.
"Rốt cuộc là mày ra ngoài để làm gì hả?".
"...Đừng hỏi nữa, tao sẽ không nói đâu, ra ngoài đi, tao mệt rồi!", Nagi trốn tránh câu hỏi của đồng bạn mà đẩy anh ra ngoài.
"Mày...".
Reo bất lực đứng trước cửa lều Nagi, thằng khốn này, anh quan tâm tới hắn mà hắn dám đối xử với anh như vậy.
Nagi cảm nhận người bên ngoài đã bỏ đi mới nằm phịch xuống đệm lông thú.
Đây...là bí mật của hắn, chỉ riêng một mình hắn.
Lần đầu tiên Nagi phát hiện ra thiếu niên là chuyện của năm năm trước, khi mà lần đầu tiên hắn trải qua lễ trưởng thành của thú nhân, với tính hiếu thắng có trong máu, Nagi đã vô thức đi rất xa khỏi phạm vi quen thuộc trong bộ lạc mà tới con suối đen.
Tên của con suối là Zyne, và nó cũng là ranh giới của Vùng Đất Vong Ưu nổi tiếng.
Không hiểu tại sao lúc đó Nagi lại tới đây nhưng chắc rằng, đó là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời hắn, bởi lẽ nhờ đó mà Nagi gặp được Isagi, giống cái xinh đẹp và thánh khiết nhất hắn từng biết.
Kí ức thấp thoáng hiện về.
Thân thể gầy gò, làn da xám xịt, mái tóc dài xác xơ che đi khuôn mặt hốc hác, chân tay cùng chiếc cổ nhỏ bé bị gông xiềng to lớn xích lại, với ấn tượng đầu tiên Nagi có thể liên tưởng giống cái đối diện thành một tên nô lệ thấp kém nhất trong bộ lạc.
Vậy mà, giây phút ngắn ngủi khi cơn gió thoảng qua lớp tóc đen, Nagi đã đắm mình vào sắc xanh thuần khiết hắn chưa bao giờ gặp được.
"Này!".
Khi thấy thiếu niên có ý định rời đi hắn đã vô thức gọi lại, nhưng khi đối phương thật sự đứng im thì bản thân lại không biết nói gì.
"Em, tại sao em lại ở bên đó?", không ai là không biết Vùng Đất Vong Ưu nguy hiểm như thế nào, vậy mà sao một giống cái quý giá lại bị xích ở trong đó, "Người nhà em đâu?".
Thiếu niên không trả lời chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn Nagi khiến hắn không nhịn được bối rối, "Đừng rời đi, tôi sẽ săn mồi về cho em", hắn quyết định đi quanh đây săn ít con mồi nhỏ nướng lên cho thiếu niên khi thấy cậu quá ốm yếu, dù sao Reo cũng nói để lấy lòng giống cái thì có thể nướng thịt thật ngon cho họ.
Nhưng đến khi hắn trở về thì nơi đó đã không còn ai nữa, con thú nhỏ săn được cũng ném đi không để ý, cũng vì chuyện này mà thứ hạng trong buổi lễ trưởng thành của Nagi không được tốt cho lắm khiến mọi người trong bộ lạc có phần thất vọng.
Sau hôm đó, cứ có thời gian rảnh là Nagi lại tốn công chạy tới suối Zyne này với mong muốn được gặp lại thiếu niên một lần nữa, dù rằng việc đi xa và phiền phức này trái ngược với tính cách của hắn.
Mùa đông đã tới gần mà giống cái vẫn không xuất hiện một lần nào khiến Nagi tự hỏi, ngày hôm đó có thật hắn đã gặp được người ở đây không, hay chỉ là tưởng tượng của hắn?
Vậy thì đây là lần cuối cùng hắn làm cái việc phiền phức này!
Đêm trước ngày đông đến, Nagi đã mang một miếng thịt tươi nhất trong đống thức ăn hắn được phát tới con suối, bắc lửa, nướng thịt, cho cả muối và mật ong quý hiếm phải lập thật nhiều thành tích mới có được, làm những công việc hắn từng đẩy cho Reo vì lười.
"Cho em ăn với!".
Âm thanh nhỏ xíu mềm mại vang lên làm Nagi tưởng mình đã lảng tai nghe nhầm, "Không được sao?", nhưng nó lại phát ra một lần nữa.
Bên kia con suối, giống cái với gông xiềng quen thuộc mà hắn luôn nhớ đến một lần nữa xuất hiện, "Em tới rồi!", Nagi không giấu được sự vui mừng với thiếu niên dù đây chỉ là lần thứ hai gặp mặt sau những ngày chờ đợi nhàm chán.
Nhìn kỹ lại, bộ dạng gầy gò ngày đó đã biến mất thay vào đó là ngoại hình thon thả nhưng săn chắc, dù rằng làn da thì vẫn xám xịt như trước.
"Em luôn ở đây mà, hàng đêm", nó không hiểu lời thú nhân cho lắm, đêm nào nó cũng ở đây nhìn hắn ta ngồi đối diện, "Là do anh không thấy thôi", --- đã nói không nên bắt chuyện trước với những kẻ ngoài lồng giam, nó đã không ngoan lẻn ra đây chơi rồi, với lại nếu không phải mùi thịt quá thơm thì nó đã chẳng buồn nói chuyện với thú nhân.
"Gì chứ...em muốn ăn thịt sao?", Nagi có phần khó chịu với thái độ của thiếu niên, bình thường hắn toàn được Reo và giống cái trong bộ lạc ưu ái nuông chiều, bản thân hắn đã bao giờ chiều chuộng người khác đâu.
"Ừm!", nó gật đầu.
"Vậy qua đây đi, rồi anh đút em ăn", hắn dụ dỗ người đi về phía mình, Reo nói nếu gặp được giống cái bản thân thích thì phải làm mọi cách để cướp về bởi nếu chậm một bước sẽ phải trở thành bạn đời kế của giống cái, lúc đó rất thua thiệt, "Em nhảy qua đi, anh sẽ đỡ em thật an toàn", dù Nagi không biết bản thân có phải thích giống cái đối diện hay không nhưng cứ dụ dỗ về rồi tính sau.
"Không được, em không thể ra khỏi đây", nó chỉ vào chiếc gông trên tay chân và cổ, "Em mà đi qua đó thì thứ này sẽ xé nát em mất, đau lắm", nó đã từng thử khi đưa --- về.
Nagi ngơ ngác với lời cậu nói, xé nát, "Làm sao nó có thể xé nát em được chứ?", hắn không tin được những lời đó, nhất định là vì cậu không muốn qua đây mà nói vậy rồi, hoặc là có ai đó đang giam cầm thiếu niên không cho cậu rời khỏi nơi nguy hiểm đó, hay là hắn qua đó đem cậu đi, nhưng rủi ro hơi cao, Nagi trầm ngâm.
Thiếu niên không giải thích gì thêm mà nhìn Nagi, bỗng từ xa tiếng dã thú thét gào vang lên liên tục.
"Không ăn nữa, em về đây", nó luyến tiếc nhìn tảng thịt nướng thơm lừng còn phát ra tiếng xèo xèo trên lửa.
"Này! Khoan...".
Trong thoáng chốc cơn gió thổi qua giống cái đã biến mất, Nagi thẫn thờ lấy tảng thịt sắp khét trên lửa xuống gặm, ừm, có lẽ hắn nên tập nướng thịt thôi.
"Nagi! Tới giờ tập hợp rồi!", tiếng Reo ngoài cửa lều đánh thức sói trắng khỏi cơn mộng mị, mệt quá, hắn không muốn dậy tí nào.
"Hôm nay tộc trưởng ra mặt đấy!", biết tính thằng bạn Reo liền uy hiếp.
"Rồi...tao ra đây", Nagi nghiêng ngả đi ra khỏi lều theo thói quen muốn ngả lên lưng Reo để anh cõng đi nhưng lại vồ hụt mà ngã phịch xuống đất, "Reo...?".
"Trước mặt tộc trưởng nên ngay ngắn một chút đi, hôm nay đừng hòng tao cõng mày".
Nagi ngơ ngác nằm dưới đất nhìn bóng lưng Reo, lại nhìn mảnh Thần Vật trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro