Chương 3: Thần Phức, Isagi
Phải tới buổi chiều đám Bachira mới tỉnh dậy nhưng vì chất độc còn sót lại trong cơ thể mà ai nấy đều mệt mỏi nằm dưới đất, Igarashi láo liên nhìn xung quanh bật thốt, "Này! Kunigami đâu?", không nhắc thì thôi, vừa nói đến đã khiến Raichi sừng sộ lên.
"Khốn kiếp! Thằng đó vốn không hề bị ảnh hưởng bởi chất độc, nhân lúc tất cả bất tỉnh đã đi vào trước rồi", càng nghĩ càng thấy tức, Raichi điên tiết cố chống thân mình dậy muốn tìm người nọ tính sổ.
Cả đám cố gắng cử động thân mình đứng dậy đi cùng Raichi loạng choạng vào trong rừng theo hướng Kunigami rời đi, đảo vốn cũng không lớn nên chẳng mấy chốc họ đã tới mảnh đất trống đất đỏ, nhưng ở đó đã không còn ai, Asahi hoang mang nhìn mặt đất sạch sẽ xung quanh.
"Kunigami đâu? Chẳng phải đã chạy về hướng này à?".
"Mùi hương của nó cũng đã biến mất", Imamura ngửi xung quanh thông báo, kỳ lạ, tại sao mùi của Kunigami chỉ kéo dài tới đây rồi không còn?
"Tiếng nước chảy!", Igarashi đột nhiên quay đầu về hướng chếch chỗ họ đang đứng, những người còn lại nhìn nhau rồi cẩn thận đi về phía cậu ta nói, dù sao tai của Igarashi thính nhất bộ lạc nên họ không nghi ngờ những gì cậu ta nói, Igarashi dẫn đầu đi phía trước lần theo tiếng nước chảy cách bãi đất trống không xa.
Là một hồ nước nóng nhỏ, xung quanh viền hồ được lát rất nhiều ngọc thạch đủ cấp bậc và những loài thảo dược quý hiếm mà Tư Tế trong bộ lạc luôn nhắc rằng nếu có gặp được phải đem về.
"Kunigami!", Asahi bật thốt lên khi làn khói tan bớt lộ ra thân thể cường tráng ở bên trong, anh đang đứng giữa hồ với mực nước dâng tới bụng, khi nghe tiếng đồng bạn đã quay người lại hướng họ.
"Mày...", Raichi có chút sững sờ với bộ dạng hiện tại của anh, cơ thể vốn đứng nhất nhì bộ lạc nay lại thêm phần rắn chắc, đôi mắt vốn luôn đầy ánh sáng lại ngập trong màu u tối, và nhất là, hình xăm kỳ lạ đột ngột xuất hiện trên lưng Kunigami cùng với vết sẹo kéo dài dọc trước ngực.
Trước đây nó có vết sẹo đó sao?
"Mày có sao không Kunigami?", Chigiri vốn thân với anh nhất liền muốn tiến lại gần nhưng ngay khi vừa đặt chân lên viền hồ đã bị một lực mạnh kéo ngã về phía sau, là Bachira, "Sao...".
"Nhìn đi Chigiri", Kira ra hiệu cho anh nhìn lại chỗ mình đứng, ngay chỗ Chigiri vừa định đặt chân lên đã xuất hiện một mũi đất nhọn, nếu không phải Bachira kịp thời kéo anh về thì chắc rằng bây giờ chân anh đã bị xiên một lỗ rồi, Chigiri mờ mịt nhìn nó lại nhìn về phía Kunigami vẫn còn lạnh lùng giơ tay nhìn họ.
"Mày đánh thức được Thần Phức!", Raichi phẫn nộ với những gì mình thấy, Kunigami vậy mà có được Thần Phức có thể điều khiển nguyên tố dù chưa lên được chiến sĩ cấp 3, không thể nào, làm gì có chuyện hoang đường như vậy!
Những người còn lại đều không thể tin được nhìn anh, trong đầu xoay vần một ý nghĩ.
Kunigami chẳng thèm quan tâm đến những suy nghĩ của bạn mình mà cảnh giác tấn công bất cứ ai dám vượt ranh giới.
Bachira nhanh mắt nhận ra được sự kỳ lạ của anh, "Này, Kunigami! Mày được ngài ấy ban cho sức mạnh phải không?", có thể thấy rõ được hắn ta đang nhẫn nhịn không lặp tức xông lên, "Mày đã làm cách nào thế? Sao một kẻ yếu ớt như mày lại dám dụ dỗ ngài ấy vậy hả? Mày...muốn tao giết phải không?", nụ cười thường trực trên khuôn mặt vô hại đó giờ đây lại đầy sự điên cuồng với kẻ đã cướp đi Thần Duệ, đôi mắt vàng cũng chẳng chứa chút vui vẻ nào mà chỉ chăm chăm chực chờ lao lên xé xác đồng bạn, đầu tiên là con linh cẩu kia, bây giờ lại là con sư tử này.
Vậy mà trước sự điên tiết của Bachira Kunigami không hề nao núng, anh chỉ âm trầm nhìn họ trong thầm lặng.
"Rào!".
"Sao thế, Kunigami?", từ sau lưng Kunigami một bóng đen dần tiến lại trồi lên từ dưới nước, thân thể mảnh khảnh khẽ áp sát rồi vòng tay ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh, là Thần Duệ.
Khác biệt với ấn tượng ban đầu, giờ đây trông thiếu niên có sự thay đổi không nhỏ, làn da xám trắng nay đã trở nên hồng hào, biểu cảm vốn thờ ơ lạnh nhạt lại thay bằng mềm mại dịu dàng.
Bachira và Kira còn chưa kịp vui mừng khi thấy cậu đã sững sờ với khung cảnh trước mắt, Thần Duệ mà họ thành kính tôn sùng kể từ lần đầu gặp giờ đây lại chủ động ôm ấp Kunigami, dùng chất giọng dịu dàng mà họ chưa từng được nghe để gọi tên anh, và Kunigami, thằng khốn hạ tiện đã lợi dụng sơ hở tiếp cận lấy đi yêu thương của Thần Duệ lại dám dùng bàn tay thấp kém đó chạm vào lọn tóc mềm mượt dính vào gò má trắng nõn kia.
Chó chết!
Sao mày dám hả!
Raichi lẫn Bachira đều không thể bình tĩnh trước cảnh tượng này mà đã khụy người xuống muốn phóng lên xé nát cuống họng Kunigami, cũng may những người bên cạnh đã nhanh tay chặn lại nếu không một cuộc chiến nhất định sẽ xảy ra.
"Bình tĩnh đi Bachira, Raichi!", Kira cùng Igarashi khó khăn giữ lấy Bachira, Imamura, Iemon, và Asahi hợp lực đè con linh cẩu, chỉ còn mỗi Gagamaru là không động đậy gì khiến Igarashi khó chịu, "Phụ coi Gagamaru!".
Thần Duệ bình tĩnh nhìn đám thú nhân đối diện hỗn loạn, khẽ vỗ nhẹ cánh tay của người bên cạnh, "Tách họ ra rồi đem ra ném xuống hồ ngoài đi, quá bẩn", nói rồi cậu buông tay anh đứng sang một bên.
Kunigami gật đầu bắt đầu leo lên bờ, vì lúc nãy đã bị che mất nên họ không thấy được dưới thân anh đang mặc một lớp vải màu đen quý giá dài tới đầu gối thay vì lớp da thú như trước đây, còn chưa để Raichi mắng chửi, anh đã nhanh tay sử dụng Thần Phức vẫn chưa quen thuộc dùng đất bọc lại tất cả đồng bạn đi về lối cũ, tất nhiên là đã bịt miệng hai tên điên nhất lại.
À, vẫn còn một người không bị đem đi.
"Ngươi...tên Gagamaru phải không?".
Thiếu niên tiến lại thành hồ dựa vào ngước nhìn thú nhân cao lớn trước mặt, Gagamuru gật gật đầu, anh khụy người xuống để thiếu niên không phải mỏi cổ khi đối diện với mình, thấy thiếu niên không nói gì nữa mà chỉ im lặng khiến anh có phần lúng túng, lại nghĩ tới Kunigami, Gagamaru lấy hết can đảm hỏi thiếu niên.
"Cái đó...làm sao để có thể sử dụng Thần Phức giống Kunigami?", Gagamaru đã lên chiến sĩ cấp ba được nửa năm nhưng anh vẫn chưa thể đánh thức được Thần Phức, điều đó khiến địa vị trong bộ lạc của anh cực kỳ khó xử, vì không có Thần Phức mà anh không thể chung đội với các chiến sĩ cấp ba, nhưng nếu vẫn ở đội chiến sĩ cấp hai cũ thì lại quá áp đảo người dưới cấp vì cách biệt kinh nghiệm.
Giờ đây khi thấy Kunigami vốn chỉ mới giữa cấp hai đã có thể đánh thức Thần Phức mà anh kiềm không được nổi lên lòng ghen tị.
"Anh ấy được ta ban phước nên mới sử dụng được sức mạnh, tất nhiên là có trao đổi rồi, chẳng có gì là cho không cả", Thần Duệ nghiên đầu cười với thú nhân, "Kunigami đã cho ta lòng trung thành, thân xác và linh hồn của anh ta, và cả trái tim luôn đập một cách mạnh mẽ đó nữa", thiếu niên đặt tay lên lòng ngực Gagamaru, cảm nhận nhịp đập đang dần tăng tốc bên trong mà vui vẻ.
"Ngươi muốn không, vậy thì trở thành 'của ta' đi, rồi ta sẽ cho ngươi tất cả những gì mà Kunigami đang có trong tay", Thần Duệ chạm vào khuôn mặt lấm lem bùn đất nọ buông lời dụ dỗ, Gagamaru chẳng cần suy nghĩ gì nhiều mà nắm lấy bàn tay đang chạm vào mặt mình, đôi mắt to đen tràn đầy khát vọng nhìn thiếu niên, lần đầu tiên trong những ngày chạy trốn anh chợt cảm thấy việc bộ lạc bị tiêu diệt...đúng là chuyện may mắn.
Không có lời cầu nguyện hay thề thốt như Kunigami, Gagamaru chỉ đơn giản quỳ xuống trước thiếu niên, thành kính nắm lấy bàn tay trắng nõn kia đặt lên đỉnh đầu mình, "Kẻ thấp kém này cầu xin được người ban phước!".
"Được thôi! Tới đây nào!".
"Rào!!".
...
"Sao thế Kunigami?", Chigiri ướt nhẹp lên bờ sau khi bị bạn mình thẳng tay ném xuống hồ, cũng may nước hồ không còn sôi sục như buổi sáng nếu không anh đã thành thịt chín mất rồi.
"Không, chẳng có gì", Kunigami quay đầu lại đối diện với Chigiri khi đột ngột nhìn vào trong rừng, sự hiện diện của Gagamaru trong chớp mắt vừa biến mất, thằng đó...đã thành công được Thần Duệ ban phước.
"Này! Mày nghe tao nói không hả con sư tử kia! Sao mày không bị ảnh hưởng bởi khí độc của Mộng Xà Hả?", Raichi sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và mặc lại tấm da thú được giặt mới vì sợ bị ghét bỏ liền lên bờ tra hỏi Kunigami, má nó, nếu ban đầu gã không ngất thì kẻ giờ này được thân thiết với Thần Duệ và có được Thần Phức đã là gã rồi.
"Ngay khi Thần Duệ được Kan đưa đi tao đã nín thở rồi, là do bọn mày không phản ứng kịp thôi", Kunigami bình tĩnh hất vai khỏi nắm tay Raichi.
"Tại sao mày biết Mộng Xà sẽ phun độc?", Kira khó hiểu, trong lúc đó làm gì có ai bình tĩnh như Kunigami được.
"Bản năng tao bảo rằng phải nín thở, tao chỉ đơn giản là làm theo thôi".
"Vậy hả? Còn bản năng tao đang bảo là giết chết mày đi đấy!", người duy nhất chưa tắm rửa vẫn luôn chìm trong phẫn nộ khi Kunigami cướp hết mọi sự chú ý của Thần Duệ từ hắn khiến Bachira không thể lấy lại bình tĩnh như Kira hay Raichi.
Hắn chẳng nể nang gì lao thẳng vào Kunigami với tâm lý nhất định phải giết tên thú nhân đối diện, một cú đấm trực diện ngay má khiến Kunigami lệch mặt sang bên.
"Ngài nói chỉ thích những kẻ mạnh, và tao...sẽ không thua bất cứ ai đâu", Kunigami cũng lập tức lao vào đấm thẳng bụng Bachira.
So kè về sức mạnh cơ thể, anh tự tin rằng trong bộ lạc không một ai thắng được anh, kể cả Raichi hay Gagamaru.
Kẻ qua người lại, hai tên điên chẳng quan tâm điều gì đấm nhau một cách độc ác nhất.
Kunigami dùng sức lực vốn có của mình quật ngã Bachira xuống đất thẳng tay đấm vào những chỗ hiểm của hắn như đầu và ngực, nhân lúc Bachira vừa lộ sơ hở anh liền thọc tay vào bên mắt được Thần Duệ phục hồi của hắn mà móc ra bóp nát trên tay mình, tên yếu kém này không xứng được ngài chữa trị.
Bachira cũng không nương tay, chẳng màng con mắt của mình một lần nữa bị Kunigami khoét đi mà chỉ chăm chăm dùng tay mình xé toạc da lưng anh ra, xé từng miếng từng miếng, từng lớp từng lớp da đẫm máu dính thịt lởm chởm được vứt sang một bên, hắn phải xé hết mọi dấu ấn Thần Duệ để lại trên người thằng khốn này.
Khuôn mặt Bachira toàn máu khi bị đấm và móc mắt, lưng Kunigami nát tươm tí tách những dòng máu thấm đẫm chỗ hai người đang phát điên.
Không ai nhường ai, đám thú nhân bên cạnh vừa hoảng sợ vừa sôi sục ý chí chiến đấu khi chứng kiến cảnh tượng đẫm máu này, dường như việc không còn bị quy tắc bộ lạc trói buộc đã khiến họ dần đánh mất lý tính, Chigiri nhăn mặt chứng kiến cảnh trước mặt.
Tại sao...anh cứ có cảm giác kỳ lạ ở đâu đó?
"Đủ chưa?", chất giọng dịu dàng phát ra từ sau lưng cả đám khiến họ giật mình quay lại, là Thần Duệ, vẫn là lớp vải trắng được khoát hờ trên làn da trắng trẻo như lúc đầu, bên cạnh thiếu niên là Gagamaru đã tắm rửa sạch sẽ và... được mặc trên người thớ vải quý giá!
Cả đám sững sờ, thì ra được Thần Duệ yêu thương sướng vậy sao, vừa được chữa trị vết thương vừa được mặc vải quý, bọn họ cũng muốn.
"Nước hồ ban đêm có khả năng chữa lành mọi vết thương, hãy đợi đêm xuống rồi uống đi". Thần Duệ nhìn hai tên điên đã tách nhau ra, "Đây là lời đề nghị của ta, hãy chọn ra một người làm thủ lĩnh để dẫn dắt những người còn lại, sau đó, ta sẽ cho mọi người một mảnh đất để dựng nhà sống qua mùa đông, trong lúc đó ta sẽ chìm vào giấc ngủ sâu nên đừng tới gần hồ này. Còn nữa, vì Kunigami và Gagamaru đã trở thành tín đồ của ta nên được phép săn bắt các loài dã thú ở đây, có thể chia cho người khác nhưng những người còn lại không được phép tự ý sát hại bất cứ loài vật nào".
"Làm sao để trở thành tín đồ của ngài!", Bachira và Raichi đồng thanh hỏi, sự đố kỵ khi người khác có được yêu thương của Thần Duệ nhưng bản thân lại không có khiến cả hai người sinh lòng căm thù với những kẻ may mắn.
Thần Duệ nhìn hai người nhẹ cười, "Đến khi ta cảm thấy đủ", ngài dừng một chút rồi tiếp tục, "Đám trẻ của Kan sẽ đưa mọi người về lại bờ, ngày mai chúng cũng sẽ dẫn tới mảnh đất được ban nên đừng lo gì hết nhé", Bachira và Raichi im lặng.
Một con Mộng Xà dài 18m bơi lại gần họ ra hiệu tất cả trèo lên lưng nó, Bachira và Kunigami được mọi người dìu trèo lên.
"Còn nữa, tên của ta là Isagi Yoichi, lần sau đừng gọi ta là ngài hay Thần Duệ nữa mà hãy gọi Isagi nhé!".
(Nói chung là mình vừa muốn viết dài đọc cho đã nhưng lại ít thời gian nên khoảng hơn 10 ngày mới có 1 chương nhé☺️, với lại comment đi, nó là động lực của mình đó!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro