Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mộng Xà, tín đồ

Một đoạn đường dài khi mà các thú nhân đi từ lúc trời còn tối đến khi bầu trời dần hửng sáng, ban đầu mọi người vẫn còn vui vẻ đi theo thiếu niên nhưng thời gian dần trôi qua, sự mệt mỏi và đói khát đã khiến họ không còn kiên nhẫn, những tiếng rì rầm bất mãn từ Imamura và Asahi thấp thoáng vang lên.

Những người còn lại hoặc không để tâm hoặc liếc hai người kia cảnh cáo.

Đôi mắt vàng luôn tràn ngập ý cười nay lại âm trầm nhìn thiếu niên im lặng dựa đầu vào vai mình, Bachira cảm tưởng như bản thân đang trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết, hắn tùy hứng, không theo quy tắc, nhưng hắn chắc rằng bản thân trước đây sẽ không vì một ai đó mới quen mà nghe lời răm rắp, vậy mà, đối với người trong lòng, người đã ban cho Bachira nhìn thấy ánh sáng một lần nữa lại được hắn đặt vào vị trí đặc biệt.

Xinh đẹp, yếu ớt, thánh khiết.

Liệu hắn có đủ vốn từ để miêu tả cậu hay không?

Liệu những lời miêu tả đó có hạ thấp cậu hay không?

Bachira chẳng thể phân biệt được, nhưng chắc chắn rằng...tâm trí hắn hiện tại đang điên cuồng hiện lên ý nghĩ giết tất cả đồng bạn để độc chiếm thiếu niên trong lòng.

Hắn muốn đôi mắt xanh không chút độ ấm đó dịu dàng nhìn hắn, hắn muốn âm thanh ấm áp chưa được nghe phát ra từ đôi môi đó gọi cái tên Bachira, hắn muốn nhấn chìm thiếu niên vào thứ cảm xúc đang dần được nuôi dưỡng này.

Bachira muốn tất cả mọi thứ của cậu, nhưng lý trí đã giam cảm tính lại khi thiếu niên ngước mặt lên nhìn hắn, tệ làm sao, có lẽ hắn đã làm đau thiếu niên trong vô thức rồi, "Tôi xin lỗi...", hắn nhẹ nhàng cụng trán với cậu, bày ra đôi mắt vàng tràn đầy hối lỗi để cầu mong sự tha thứ, như ý nguyện, thiếu niên đáp lại Bachira bằng cách ôm lấy cổ hắn.

Cảnh tượng này đã bị một vài người nhìn thấy, và hai trong số đó đang sắc lạnh nhìn về tên thú nhân nọ.

Chuyến đi cuối cùng cũng kết thúc khi trước mắt họ giờ đây xuất hiện một hồ nước lớn với một đảo nhỏ ở trung tâm...mang màu đỏ tươi tanh tưởi của máu thịt.

Igarashi và Imamura là hai người đầu tiên không nhịn được nôn khan khi ngửi thấy mùi tanh xộc vào mũi, không phải bọn hắn chưa bao giờ thấy máu, chẳng phải trong những lần đi săn đám thú nhân ai nấy cũng đều toàn thân đầy máu hoặc uống máu tươi của dã thú trong các buổi lễ hay sao?

Nhưng cái hồ lớn trước mắt thì khác!

Để có thể lắp đầy nó bằng máu rốt cuộc phải giết bao nhiêu sinh mạng mới đủ?

"Uống".

Âm thanh lạnh nhạt vang lên bên tai các thú nhân làm họ gần như nghĩ bản thân đã nghe lầm cho tới khi Bachira cười nhẹ hỏi lại người trong lòng, "Ngài muốn chúng tôi uống máu trong hồ sao?", hắn đang suy nghĩ làm cách nào để thiếu niên dịu dàng gọi tên hắn.

Cái gì?!

Uống thứ máu không biết có độc hay gì không ở trong hồ?

Đám Iemon bối rối trước cái gật đầu của cậu.

Bachira ôm thiếu niên một đường cùng Kira, người đã có thể tự đứng vững tiến về phía bờ hồ, mắt và chân họ là được thiếu niên rủ lòng thương cứu về, thế nên uống chất lỏng thối hoắc trong hồ có là gì.

Nhưng hai người vừa đi được mấy bước đã bị một bóng đen vượt mặt.

Là linh cẩu Raichi.

Gã ta phóng lên từ phía sau một cách nhanh chóng, không chút do dự tới sát bên hồ vục mặt xuống uống lấy uống để thứ chất lỏng đỏ tanh đó như kẻ sắp chết khát.

Thần kỳ, như cái cách mà Bachira hay Kira được chữa lành bởi thiếu niên, những vết thương sâu hoắm trên người Raichi đều đang liền lại theo số lượng máu gã uống được.

Chẳng mấy chốc Raichi đã lành lặn như ban đầu, gã ngẩng mặt về phía sau rồi dùng đôi mắt hổ phách tràn đầy sự điên cuồng của mình nhìn thẳng vào thiếu niên được Bachira ôm lấy trong lòng ngực, kết hợp với khuôn mặt đầy chất lỏng đỏ sệt đó khiến Raichi chẳng khác nào loài dã thú man rợ chực chờ săn mồi.

"Cút xa ra Raichi!".

Bachira nhăn mặt lùi về sau không muốn đem thiếu niên lại gần Raichi một chút nào khi trông gã ta nhìn cứ như tên mọi rợ, thiếu niên sạch sẽ thơm tho như thế, đến hắn, người trong có vẻ sạch nhất cả đám còn thấy bản thân không xứng khi bồng lấy cậu thì lý nào lại để kẻ dơ dáy như Raichi chạm vào?

Gã xứng sao?

Vậy mà, thiếu niên vốn an tĩnh trong ngực lại nhướn người về phía tên linh cẩu kia tỏ ý muốn gã ta ôm lấy, thay thế vị trí vốn đang thuộc về Bachira khiến hắn mở to mắt nhìn cậu.

Gì vậy?

Tại sao lại muốn tới gần Raichi chứ?

Gã ta bẩn thỉu như vậy mà?

Không muốn!

Đừng mà!

Mặc cho tâm trí Bachira đang ngập trong sự hoảng hốt, Raichi ngạo mạn chẳng nể nang gì bật cười làm lộ hàm răng sắc nhọn của mình mà lao tới ôm chầm lấy thiếu niên, còn không quên bắt chước theo hành động của Bachira mà nhẹ nhàng bao lấy để cậu trong tư thế thoải mái nhất.

Ngay từ đầu Raichi đã để ý rất kỹ, thiếu niên chú tâm đến Bachira chỉ vì ban đầu nó đã ngoan ngoãn làm theo những gì cậu bảo rồi dễ dàng độc chiếm được sự quan tâm của cậu, thế nên ngay khi được Bachira nói ra việc thiếu niên muốn mấy người họ uống máu trong hồ gã đã chẳng ngại ngần gì mà lao lên trước khi Bachira kịp hành động để tỏ rõ, Raichi gã, là một con linh cẩu rất biết nghe lời, nên cậu hãy chọn gã thay vì thằng Bachira đó đi.

"Raichi! Mày bẩn như vậy sao dám ôm Ngài ấy hả?", Kira gầm gừ với hành động của Raichi đầy tức giận, suy nghĩ của hắn rất giống với Bachira dù vết bẩn trên người Raichi chẳng thể dính một chút nào lên người thiếu niên.

"Gì chứ? Hai đứa mày nghĩ chỉ bản thân mới được ôm Thần Duệ sao? Tao dơ thì thế nào?".

Raichi chẳng ôm tâm tư rắc rối gì với thiếu niên, gã chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu Thần Duệ chú ý đến mình thì phải chăng gã, một kẻ yếu kém có thể đạt được sức mạnh to lớn thông qua 'chúc phúc' mà mấy thú nhân già trong bộ lạc hay kể.

Dơ bẩn, thấp kém!

Vậy thì sao?

Giữ cái suy nghĩ ngu si đó thì như đám ngốc kia thôi, chỉ có dùng mọi cách thức thì mới được lợi và được Thần Duệ yêu thương hơn.

Dù Bachira và Kira có bực bội với Raichi đến mức nào thì cũng không thể đoạt lấy Thần Duệ trên tay gã ta được, mà mấy thú nhân còn lại thấy vết thương trên người linh cẩu đã lành lặn thì cũng thi nhau chạy tới bên hồ uống máu.

"Kunigami?", Chigiri bình tĩnh đi về phía hồ nhưng thấy bạn mình đứng im thì khó hiểu, chỉ thấy đối phương dùng đôi mắt tăm tối nhìn về phía Raichi một lúc lâu rồi lắc đầu.

"Không có gì".

Trời sáng hẳn cũng là lúc mọi người đã lành lặn hoàn toàn, tất cả cùng ngồi bên bờ hồ nghỉ ngơi, hồ máu ban đầu khi gặp ánh mặt trời cũng đã chuyển về màu sắc bình thường.

Raichi thích thú ôm thiếu niên đã ngủ say trong lòng mà thường xuyên khích đểu về phía hai kẻ đối diện không biết mệt, chà, trò này đúng là vui mà.

Bầu không khí cứ duy trì trong trạng thái vừa thả lỏng vừa đối chọi một cách kỳ lạ cho đến lúc Chigiri hoảng hốt bật lên.

"Khoan đã! Mọi người không thấy gì kỳ lạ sao?".

"Kỳ lạ?".

"Có chuyện gì sao?".

"Tao thấy bình thường mà".

Chẳng ai nhận ra điểm khác lạ nào, chỉ có Kunigami vẫn giữ nét mặt âm trầm từ ban đầu chỉ ra điểm sai.

"Mộng Xà, ngay từ đầu đã không có sự xuất hiện của Mộng Xà".

Đám thú nhân im bặt.

Phải rồi.

Sao họ lại quên loài sinh vật bá chủ một phương của cõi chết này chứ!

Ngay từ đầu sự xuất hiện đầy đặc biệt của
thiếu niên đã khiến họ quên dần đi mọi điều xung quanh, vậy... thiếu niên được Raichi ôm lấy kia...

Có phải thật sự là Thần Duệ?

Và những vết thương trên người họ có thật sự được chữa lành?

Phải chăng tất cả mọi thứ bọn họ chứng kiến từ nãy giờ chỉ là mộng cảnh được dựng nên.

Mấy người Igarashi bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của Thần Duệ, và không một ai nhìn thấy khi sự nghi ngờ nổi lên làn da vốn xám trắng của Thần Duệ càng thêm phần xanh xao.

Nhóm ba người bên kia hoàn toàn khinh thường suy nghĩ đó của đồng bạn, chẳng lẽ họ còn không biết cảm nhận được trạng thái của cơ thể mình sao?

Vậy mà dám nghi ngờ Ngài!

"RẦM! RẦM! OANG!!".

Mặt đất đột ngột rung chuyển dữ dội khi mặt trời đứng bóng khiến mọi thứ xung quanh lẫn đám thú nhân đều đổ ngã không thể đứng vững, ngay cả hồ nước vốn yên ả cũng dậy sóng tràn lên bờ, mọi thứ tới quá đột ngột khiến cả đám không kịp phản ứng chỉ có thể bám lấy mặt đất tránh bản thân lăn đi.

"Cẩn thận vào Raichi!".

"Mày ôm lấy ngài đi tao vịn lại cho!".

Raichi đang cố vừa bảo vệ thiếu niên vẫn ngủ say trong lòng ngực vừa bám lấy mặt đất một cách khó khăn, cũng may Bachira và Kira luôn chú ý tới gã ta đã kịp thời phóng lại vịn chặt để tránh cảnh linh cẩu ôm theo Thần Duệ lăn lóc khắp nơi.

"ĐÙNG! ĐÙNG! RẦM! RẦM!".

"ÙNG ỤC! ÙNG ỤC!".

Mặt đất liên tiếp vang lên những tiếng động lớn cùng hồ nước bắt đầu nóng sôi lên một cách bất thường làm cả đám hoảng sợ, Kunigami nhìn xung quanh thấy một gò đất có phần nhô cao khuất tầm nhìn cách một khoảng xa với cái hồ liền hét lên với đồng bạn.

"Chạy tới đó nhanh lên!".

Chỉ còn cánh vài bước chân, một uy áp đầy sát khí khủng bố đã thô bạo giáng xuống đám thú nhân, họ sợ hãi nằm bò dưới đất cảm nhận thân thể dần đông cứng, phổi không thể hô hấp bình thường, và tiếng xè xè của loài sinh vật dài ngoằn đang ngày một tới gần.

"SOẠT! RẦM!".

Từ bên kia hồ nước, xuất hiện trong đám bụi mù mịt rồi vượt qua chất lỏng sôi sục tới gần bên họ.

Rất nhiều! Rất rất nhiều!

Những lớp vảy đen ánh đỏ bao bọc cơ thể thuôn dài, phần đầu to lớn với hai cặp đồng tử dựng đứng màu lục, cặp răng nanh sắc nhọn nhô ra khỏi vòm miệng ngoác rộng, hai chiếc lưỡi xẻ đôi luôn ngoe nguẩy, đặc biệt nhất, trong cái miệng dễ dàng nuốt chửng mọi con mồi lại có một chiếc đầu lâu bốn hốc mắt đang dính chặt trong đó.

Là...Mộng Xà! Loài quái vật canh giữ Vùng Đất Vong Ưu từ thuở xa xưa!

Đám thú nhân mở to mắt bất động nhìn chúng.

Giờ thì hiểu rồi.

Lý do tại sao thú nhân duy nhất còn sống sót năm xưa lại phát điên như thế!

Không chỉ vì những chuyện đáng sợ chúng làm, mà còn vì kích cỡ phá vỡ mọi thường thức mà họ biết được.

Dễ dàng thấy con Mộng Xà nhỏ nhất trong đám đã bự hơn cả thú hình của gã Kaisuke vốn dài hơn 8m, còn con lớn nhất ở trung tâm đang dùng bốn con mắt lạnh lẽo nhìn họ, độ lớn của nó...dư sức quấn hai vòng quanh bộ lạc của đám thú nhân.

Tâm trí đám thú nhân đều như đặc lại không thể suy nghĩ, đây mới chính là điều mà họ nên đối diện khi tới vùng đất này, vậy mà lúc này ba người Bachira vẫn còn đang cố gắng bảo vệ thiếu niên dưới thân.

Con Mộng Xà lớn nhất cử động sau một khoảng thời gian ngắn nhìn đám quái hai chân nằm lăn lóc dưới đất, nó xoay thân thể to lớn của mình lại bơi về hướng đảo nhỏ, khoảng cách khá xa cộng thêm việc ảnh hưởng tâm lý mà đám thú nhân không thể nhìn thấy nó đang làm gì, chỉ một lát sau nó đã quay lại rồi cúi cái đầu khổng lồ đó về phía họ.

"Kan...", tiếng nói nhỏ có phần khàn vang lên giữa không gian tĩnh lặng này phá lệ đặc biệt, là Thần Duệ.

Mộng Xà lớn nhất dùng chóp mũi của nó hất văng đám quái hai chân bám lấy 'Mẫu' ra rồi mới làm hành động không thể tưởng tượng ở trên người nó - dùng cái đầu to lớn chạm khẽ vào lồng ngực thiếu niên tựa như làm nũng, trong cuống họng dễ dàng nuốt chửng Long Uông phát ra những tiếng vang sạt sạt.

Điều đó một lần nữa khiến đám thú nhân đổi mới nhận thức, đây, thật sự chính là Thần Duệ, người mà mới vừa rồi họ còn nghi ngờ là ảo cảnh của Mộng Xà biến thành.

Thiếu niên uể oải vươn tay bám vào Kan-con Mộng Xà lớn nhất đứng dậy rồi vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng như thể nó là một đứa trẻ đáng yêu.

"Ngoan, đừng làm họ sợ", thiếu niên thì thầm thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà mấy người kia không hiểu được.

'Vâng, 'Mẫu'', Kan đáp lại cậu, 'Con đã săn rất nhiều con mồi', nó hất đầu về đảo nhỏ giữa hồ.

Thiếu niên vỗ nhẹ khoé miệng nó rồi quay sang những người còn lại, vẫn chất giọng lạnh nhạt đó, "Đi thôi", rồi bước vào miệng Kan để nó ngậm lấy chính mình bơi về phía đảo nhỏ.

Nhóm Raichi còn chưa kịp lấy lại tinh thần với lời thiếu niên nói đã hoảng hồn với hành động của cậu, và họ cũng chẳng chạy đâu được khi những con Mộng Xà còn lại bất ngờ phun sương gây mê và tê liệt vào họ rồi lần lượt ngậm từng người vào miệng bơi qua hồ nước nóng rực theo Kan.

Lúc họ được nhả ra cũng là lúc đặt chân lên đảo.

Thảm cỏ xanh mướt, rừng cây cao lớn đủ loại thậm chí còn có một số loại quả cực hiếm mà bên ngoài khó lòng tìm được, cứ ngỡ nơi đây là nơi cực kỳ tuyệt vời, vậy mà ngoài rìa đảo, cách không xa chỗ họ được thả xuống chất đầy xương khô, thậm chí nhiều mẩu xương còn dính thịt vụn và máu bên trên, Thần Duệ đã biến mất không ở cạnh, đám Mộng Xà sau khi nhả họ ra cũng đã rời đi.

"Này...chúng ta sắp thành một trong số đó phải không?", Igarashi lắp bắp nói khi cơ thể đang dần lâm vào hôn mê, Iemon nằm kế bên run giọng an ủi.

"Không...không có chuyện đó đâu, Thần Duệ nhất định sẽ bảo vệ cho chúng ta mà".

Đám thú nhân ngấm dần chất độc rồi ngất lịm, vậy mà lại có một người đứng dậy giữa lúc này.

"Mẹ nó!", Raichi trước khi hoàn toàn ngất đi đã bực tức mắng mỏ Kunigami, anh không quan tâm tới gã ta mà dựa vào những thân cây đồ sộ chậm rãi tiến vào bên trong.

Trong đó.

Thần Duệ đang ở trong đó.

Lúc nãy anh là người cuối cùng bị Mộng Xà ngậm vào miệng và là kẻ duy nhất đã nín thở trước khi bị đám rắn đó phun độc vào người nên mới có thể di chuyển như hiện tại, với thị lực luôn đứng đầu toàn bộ lạc Kunigami đã thấy thiếu niên được con Mộng Xà đầu đàn thả xuống ở giữa đảo, nên khi đã có thể di chuyển anh đã dùng hết sức để tiến vào bên trong.

Raichi nói đúng.

Thiếu niên là Thần Duệ, là người được chúng thần trên cao ưu ái, việc được cậu yêu thích chính là lợi ích tốt nhất trên đời, kẻ nào không biết cách thu hút sự chú ý của cậu thì chính là thứ ngu ngốc.

Anh...muốn mạnh lên.

Anh muốn Thần Duệ biến anh thành thú nhân mạnh nhất, tàn bạo nhất, muốn ngài ban cho anh năng lực để trả thù những kẻ đã giết chết người thân của mình, thế nên, anh cần phải được ngài yêu thương hơn, thậm chí phải sử dụng mọi thủ đoạn như của Raichi anh cũng chẳng màng.

Tâm trí kiên định đầy chất chính trực của Kunigami sụp đổ trước cái chết của người thân, sự phản bội của giống cái sắp làm lễ bạn đời và đồng bạn khiến anh biến chất.

Kunigami của trước đây đã chết rồi.

Công bằng, chính trực, thân thiện, ôn hoà.

Mọi cảm xúc rác rưởi trước đây đều sẽ bị anh gạt bỏ, thứ duy nhất bây giờ anh cần chỉ là sức mạnh, phải, chỉ cần nó thôi.

Thế nên, Thần Duệ, xin ngài hãy rủ lòng thương ban cho kẻ thấp hèn này một cơ hội được tái sinh lại trên cõi đời này lần nữa, bằng tất cả tấm lòng, tôi xin thề dưới Thú Thần vĩ đại, tôi sẽ dâng hiến tất cả mọi thứ bản thân có, thể xác, linh hồn, và cả lòng trung thành!

Cầu xin ngài!

Kunigami vừa tiến về trung tâm vừa cầu nguyện bằng tấm lòng đang chết dần chết mòn...

"Tới đây đi Kunigami!".

Thanh âm dịu dàng lại ấm áp lướt qua tai đánh thức kẻ đang mịt mờ kia, anh ngước mắt lên nhìn về nơi bản thân đang tới, quên đi mọi thứ xung quanh mà chạy nhanh về phía ánh sáng.

Giữa đảo nhỏ rậm rạp toàn cây cối là một bãi đất trống với mặt đất mang màu đỏ sẫm, dưới đôi chân trắng nõn cùng những chỗ xunh quanh của Thần Duệ toàn những tảng thịt vụn còn đẫm máu và xương cốt của nhiều loài khác nhau, vậy mà, ngài vẫn sạch sẽ và xinh đẹp như lần đầu tiên gặp gỡ.

"Lại đây", khuôn mặt vốn chẳng có cảm xúc nay lại mang nụ cười ấm áp và cái nhìn ôn nhu, ngài vươn cánh tay trắng xám vẫn luôn hướng về Bachira, Kira hay Raichi ra, nhưng không phải với chúng, ngài...đang hướng về phía anh, có phải...ngài đã nghe lời cầu nguyện của anh không.

"Ngài...nghe được lời cầu nguyện của tôi sao?".

"Phải, ta nghe rất rõ, vậy nên Kunigami à...

Hãy dâng cho ta thể xác đang sống, linh hồn sau khi chết, lòng trung thành đáng quý, và cả nỗi hận thù luôn hiện hữu trong tâm trí ngươi!

Trở thành tín đồ của ta, hãy thần phục và mang vinh quang về cho ta, hãy biến ta thành lẽ sống của ngươi!

Và rồi như lời cầu nguyện, ta sẽ cho ngươi sức mạnh mà ngươi muốn có, để ngươi xé xác kẻ thù, nuốt chửng con mồi và thống trị đồng tộc!

Kunigami, tới bên ta đi!".

Mỗi một lời Thần Duệ nói là một lần trái tim lẫn linh hồn của Kunigami đập mạnh, ngài lắng nghe, ngài chấp thuận, ngài ban phước.

Ngài đã thật sự mủi lòng trước anh!

"Trước sự thánh thiện và tấm lòng của ngài...kẻ thấp hèn này xin được thề với sự tồn tại nhỏ bé của mình, rằng sẽ xé xác kẻ thù, nuốt chửng con mồi, thống trị đồng tộc, sẽ chiến đấu tới giây phút cuối cùng vì vinh quang của Thần Duệ!".

Quỳ phục dưới chân người, hôn lấy những ngón chân nhỏ nhắn và thể hiện sự trung thành.

Ngay tại đây, vào thời khắc này, Kunigami sẽ trở thành tín đồ đầu tiên của ngài!

"Cảm ơn...vì bữa ăn♡!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro