Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Người ở lại, mùa đông kết thúc

"Đừng phản ứng mạnh như thế", một thú nhân nhẹ nhành bước ra từ bóng tối, "Các người đến từ Vùng Đất Vong Ưu phải không, tộc trưởng của bọn tôi đã chờ mọi người lâu rồi đấy".

"Chờ?", Chigiri coi như tỉnh táo nhất nhóm mình cẩn thận, "Làm sao tộc trưởng của các người biết được bọn này sẽ đến?", cả đám cũng cảnh giác khi cảm nhận được sự hiện diện của các thú nhân khác xung quanh.

"Chuyện này nên để tộc trưởng nói thì hơn, đừng lo, bọn tôi không hề có ý định làm tổn thương mọi người đâu nên cứ yên tâm đi, với cả...không lẽ các người định để giống cái chịu khổ cùng mình sao?", thú nhân đối diện đánh mắt về Melion vẫn chưa tỉnh đang trên lưng Gagamaru.

Kunigami chần chừ một lát rồi đồng ý, tên đối diện nói đúng, bọn họ có thể chịu lạnh, nhưng Melion lại không thể, nhất là khi đứa trẻ vừa ra đời cách đây không lâu.

Cả đám bị vây quanh bởi những thú nhân cấp ba dẫn vào cái lều vải lớn nhất ở trung tâm bộ lạc.

Vừa bước vào bên trong cả bọn đã thở một hơi dài khi cảm nhận được hơi ấm bao bọc lấy da thịt đã tê cóng, bộ lạc lớn có khác, dù mùa đông đã gần kết thúc nhưng họ vẫn có thể duy trì lửa đốt cho bộ lạc.

Trên đường tới đây Aiku đã âm thầm quan sát xung quanh, ấu tể nô đùa, giống cái khoẻ mạnh, thú nhân cấp cao, lửa đốt và thức ăn dư dả, mọi thứ thật xa xỉ đối với cả bộ lạc có mỏ muối như gã, điều đó càng khiến ý định an cư ở đây của Aiku thêm phần kiên định.

"Đây là những kẻ mi nói?", chất giọng khản đặc vang lên khiến đám Aiku chú ý, đối diện cửa ra vào chính là chỗ ngồi của tộc trưởng bộ lạc Lam Sắc Ngục Tù.

Gã thú nhân cao khều nhưng gầy gò lười nhác dựa mình vào chiếc nệm lông thú mềm mại ấm áp, dùng đôi mắt đen sâu thẳm ẩn dưới mái tóc đen dày chẳng chút kiêng dè đánh giá những thú nhân đang đứng trong lãnh thổ của mình.

Dưới đôi mắt đen đó cả đám Aiku chẳng ai ngóc đầu lên nổi hay hó hé được điều gì, thì ra đây chính là kẻ đã tạo ra bộ lạc hùng mạnh này sao.

"Ta cứ tưởng chúng có gì thu hút mà mi dám cầu xin ta, thì ra cũng chẳng có gì đặc sắc, được rồi, nếu muốn cứ giữ lại, nhưng nếu chúng có hành vi mờ ám gì thì đừng trách ta độc ác".

Vị tộc trưởng nọ ngắm nghía một hồi rồi chán nản xua tay đuổi khách, đám Aiku hoang mang tiến vào rồi lại ngơ ngác đi ra khi thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt tộc trưởng, bên cạnh họ còn xuất hiện hai tên thú nhân tóc trắng và tóc tím.

"Đủ rồi Nagi, mày bắt đầu trở nên phiền phức rồi đấy!", Reo xoa thái dương nhức nhối, "Mày lôi tao vào vụ trốn ra ngoài vào ban đêm thì thôi đi, còn bắt tao phải hùa theo mày cho cái đám lạ mặt này trú trong bộ lạc!"Reo càng nói càng bực tức, anh có thể hết lòng chăm sóc con sói trắng này nhưng với điều kiện hắn trở thành thứ mua vui cho anh, còn nếu đã gây rắc rối thì biến đi, anh không ngại thay kẻ khác đâu.

Reo chẳng để tâm đến Nagi mà quay ngoắt bỏ đi về lều của mình, vì đã quay đi, anh cũng chẳng bắt gặp được đôi mắt xám tràn ngập lạnh lùng của sói trắng hướng về mình, Nagi xoa nhẹ cổ mình rồi đánh mắt về phía đám thú nhân, nhíu chặt đôi mày 'kiên nhẫn' giải thích sơ mọi chuyện.

"Ừ thì, chuyện là tao nhận được lời nhờ vả của Isagi là thu nhận bọn mày, dù không thích nhưng nhờ vào mảnh Thần Vật mà tao đã xin được tộc trưởng, tao không muốn chăm sóc cái lũ phiền phức và yếu ớt như bọn mày đâu nên Hiori sẽ là người hướng dẫn, vậy đấy", nói rồi cũng bỏ đi để lại đám thú nhân hoang mang, nhất là Bachira còn chưa kịp hỏi về Isagi.

Thú nhân ban đầu dẫn họ tới đây chính là Hiori, anh nhẹ cười nhìn những thú nhân xa lạ rồi bắt đầu việc của mình, "Nagi chính là vậy đấy, cậu ta rất lười biếng và thẳng thắn nên mọi người đừng để trong lòng nhé", lời của anh cũng gián tiếp nói rằng đám Aiku là những kẻ phiền phức và yếu ớt, nhưng họ cũng không dám nói gì mà chỉ im lặng, điều đó làm Hiori khá thoải mái, thì ra vẫn biết điều.

"Đi thôi, chúng ta tới lều tập trung nghỉ ngơi trước, ngày mai tôi sẽ giải thích kỹ hơn cho mọi người".

Ôm trong lòng sự khó hiểu nhóm Aiku chỉ đành theo lời Hiori đến nơi gọi là lều tập trung, đúng như tên gọi, nơi đây chính là chỗ nghỉ của những thú nhân lưu lạc như bọn gã, khác với những gì bọn họ nghĩ nơi đây sẽ bừa bộn và bốc mùi, ngược lại, không gian ở đây được giữ rất sạch sẽ và được chia thành những khu khác nhau, như chỗ ngủ được lót cỏ khô và da thú, chỗ ăn uống được kê những tảng đá và khúc gỗ bằng phẳng, cả không gian ấm áp với những đốm lửa nhưng được thông gió cẩn thận nên không gây ngột ngạt, trước khi vào lều cả bọn cũng đã chú ý bên hông lều được dựng bếp lửa vẫn còn đang nấu một nồi lớn canh thịt.

Nơi đây quá tốt đối với những kẻ lưu lạc.

"Đây là chỗ ở tạm thời cho các thú nhân có ý định tham gia bộ lạc của chúng tôi, họ vẫn đang trong thời gian khảo nghiệm, các người cứ tạm thời ở đây, chúng tôi sẽ cung cấp thức ăn nước uống và củi lửa, tất nhiên không phải cho không mà phải trả bằng con mồi hoặc sức lao động, bởi vì đã trễ nên những gì được sử dụng hôm nay không cần tính, nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước đây", nói một tràng dài xong Hiori lập tức bỏ đi.

Đám Aiku chỉ đành nén lại thắc mắc trong lòng mà quan sát xung quanh lều, Kunigami kiểm tra nệm cỏ lót da thú một hồi rồi đặt Melion lên trên thật nhẹ nhàng, Aiku, Sendou cùng Chigiri và Gagamaru học theo những thú nhân xung quanh đi nhận canh thịt, những người còn lại ngồi xuống nghỉ ngơi và bảo vệ Melion, dù sao đây cũng là giống cái duy nhất trong lều này.

"Đoang!".

Tiếng chuông nặng nề đột ngột vang lên khiến đám Aiku vừa ăn xong giật mình, Kunigami vốn định ra ngoài xem thử tình hình thì bị một thú nhân nằm cách đó không xa cản lại.

"Bọn mày không nên ra ngoài đâu", hắn ta sợ hãi thu lại cơ thể ốm yếu của mình, "Bây giờ là giờ giới nghiêm của bộ lạc này, nếu mà đám thú nhân tuần tra ngoài kia tóm được tên nào phá luật thì sẽ bị giết đấy", hắn ta nói xong lặp tức quay lưng lại không tiết lộ thêm điều gì khiến nhóm Kunigami hoang mang.

"Trước hết cứ nghỉ ngơi đi đã, bên tao và bọn mày sẽ thay phiên nhau canh gác, giờ bọn mày cứ ngủ trước đi", Aiku đã nói vậy nên phía Kunigami cũng không đẩy đưa gì mà nằm thẳng xuống ngủ.

Không gian ấm áp chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở đều của những kẻ đã say giấc và tiếng nổ lách tách của đốm lửa vẫn cháy.

Buồn chán thêm gỗ vào đống lửa, Aiku bất giác nghĩ về Isagi-Thần Duệ kỳ lạ gã lần đầu gặp được.

Chà, làm cách nào gã nếm được mùi vị của Isagi nhỉ?

Đúng vậy, Aiku gã không hề nghĩ đến điều kỳ lạ của Isagi, hay những chuyện đã xảy ra khi tới được 'Cái Nôi Của Thần Linh', thậm chí cả sự ra đời và phát triển một cách khó hiểu của Melion cũng không khiến gã để tâm bằng tà niệm gã dành cho cơ thể tuyệt đẹp đó.

Nghĩ mà xem, làm da trắng nõn không phải giống cái nào cũng có, mái tóc đen dài mượt mà xoã tung, thân thể thon thả nhưng săn chắc, phần eo thon và đôi gò bồng đầy đặn.

Nhất là khuôn mặt và đôi mắt như đại dương ấy, tưởng tượng đến việc biểu cảm lạnh lùng luôn hiện hữu đó lại vì gã mà đỏ bừng lên một cách ngại ngùng, đôi mắt không chút độ ấm lại nhập nhèm nước vì niềm vui gã mang lại, thân thể tuyệt đẹp ấy sẽ vặn vẹo dưới thân gã, càng nghĩ, Aiku càng cảm thấy thân dưới mình nóng rực, nhưng rất nhanh gã đã dằn nó xuống.

Aiku khẽ liếc Hayate đang nhắm mắt nghỉ ngơi, có lẽ gã nên bỏ qua việc này rồi, dù sao gã cũng không thể quay lại tìm Isagi, cũng chẳng thể vì cậu mà đối nghịch với bạn mình.

Đúng không?

...

Trời dần sáng, bên ngoài lều tập trung bắt đầu rộn ràng hẳn lên, điều đó cũng gián tiếp đánh thức những thú nhân lưu lạc vẫn còn say giấc vì mệt mỏi.

"Mọi người có vẻ thoải mái", chất giọng ôn hoà vang lên cũng là lúc nhóm Aiku giật mình tỉnh dậy, cả đám lạnh người nhìn Hiori luôn cười tươi đứng cách họ không xa.

Không thể nào?

Làm sao họ có thể mất cảnh giác đến độ không cảm nhận được có thú nhân xa lạ tới gần mình, thậm chí nhóm Aiku phải thay ca trực với phía Kunigami cũng ngủ quên lúc nào không hay.

"Nồi canh tối qua không đơn giản đúng không?", Bachira không ra vẻ căng thẳng như mấy người còn lại mà vui vẻ đối phó với Hiori, nhìn nụ cười ôn hoà đó mà xem, nếu Isagi mà có ở đây chắc ngài ấy sẽ yêu thích tên thú nhân trước mặt...

Hiori sao... cũng chỉ là thứ rác rưởi mà thôi.

Ở phía đối diện Hiori không hiểu tại sao Bachira lại đột nhiên tỏ thái độ gay gắt với mình, không phải lần đầu tiên anh xử lý việc này, những thú nhân trước đây hoặc là bất mãn, khó chịu, hoặc là sợ hãi cẩn thận, nhưng chưa bao giờ anh gặp kẻ có ý định giết mình cả.

Tên này...rất nguy hiểm.

"Đừng lo lắng, bên trong canh chỉ bỏ thêm ít thảo dược giúp mọi người ngủ ngon thôi, không có gây hại gì với cơ thể đâu", đúng thật, cả đám cảm nhận cơ thể mình ấm áp và thoải mái hơn tối qua nhiều, và những thú nhân tới trước họ cũng không có vẻ gì là bài xích hay từ chối nồi canh đó.

"Như hôm qua đã nói thì hôm nay tôi sẽ giải thích cho mọi người nhưng trước đó tôi có chuyện cần thông báo", Hiori nhìn về phía giống cái bên trong được thú nhân tóc cam và tóc đỏ bảo vệ, "Ngoại trừ giống cái kia được ở lại, bốn trong số các người phải rời khỏi đây".

!!

"Vậy là sao hả?", Chigiri nhăn mày lớn tiếng khiến Hiori xoa tai.

"Đầu tiên, các người không cần qua khảo nghiệm mà được trực tiếp gia nhập bộ lạc là do Nagi đã dùng một Thần Vật để trao đổi với tộc trưởng, thứ hai các vị quá đông, bộ lạc chúng tôi không thể nào lưu hết tất cả lại được", anh nhẹ giọng giải thích.

"Dùng lý do quá đông nhưng giống cái lại được ưu tiên ở lại sao?", Aiku đè Niou sắp gào thét lại tránh hắn mất bình tĩnh gây chuyện, "Có phải các người rất tham lam không".

"Nếu không thích thì bọn mày có thể rời đi, đừng đứng đó mà lảm nhảm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro