Chương 1: Chạy trốn, lần đầu gặp
LƯU Ý QUAN TRỌNG TRƯỚC KHI ĐỌC:
Bộ truyện được lấy một số ý tưởng từ bộ 'Dị Thế Lưu Đày', thế nên cứ lấy tiêu chuẩn của bộ lạc Nguyên Tế làm tiền đề.
Vì là thế giới của thú nhân nguyên thủy nên đừng đòi hỏi sự nhân văn, đạo đức hay tam quan ở đây, tâm lý hành vi nhân vật hoàn toàn ngập tràn trong sự ích kỷ và bạo lực, xưng hô 'mày' và 'tao' cực kỳ bình thường với các nhân vật.
ĐỪNG ĐẶT ISAGI YOICHI VÀO PHẠM TRÙ 'NHÂN LOẠI'.
._________._________._________.
"Hộc! Hộc!".
"Mẹ kiếp!".
"Chết tiệt!".
"Giữ sức đi!".
Mùa đông là mùa khắc nghiệt nhất của đại lục Thế Khâm, nhất là thời gian giao chuyển từ mùa mưa sang đông, cái khoảng mà dã thú cùng các bộ lạc thú nhân tất bật đi săn trữ thức ăn để vượt qua cái lạnh khắc nghiệt.
Ấy vậy mà vào lúc này lại có một nhóm thú nhân đang vội vàng chạy trốn trong rừng suốt hai ngày qua.
"Rốt cuộc chúng muốn đuổi tới bao giờ?", Chigiri chẳng giấu được sự mệt mỏi vì chạy quá lâu lên tiếng.
"Còn gì nữa chứ! Chẳng phải vì bọn chúng tin Thần Vật trong tay chúng ta à, nếu không chúng cũng chẳng giết sạch tất cả kể cả giống cái chỉ để giữ bí mật!", Imamura nghiến răng thật chặt.
"Khốn nhất chẳng phải thằng Kuon hả! Nó vậy mà dám phản bội bộ lạc của mình!", chuột chũi Igarashi thu nhỏ thú hình bám trên lưng con sư tử vàng căm giận hét.
Tất cả đồng loạt im lặng, sự phản bội từ một trong những chiến sĩ mạnh nhất bộ lạc không khác nào một nhát chém xuống lòng tin của họ.
"Này! Bọn mày định chạy đến bao giờ vậy hả? Đó là những gì anh trai tao nói đấy lũ nhát cấy kia!", cách nhóm thú nhân đang chạy trốn một khoảng xa là đám khác đang đuổi theo.
Ánh trăng xuyên qua tán lá dày đặc chiếu lên những thú nhân đang cố sức chạy trốn, ngay lúc này mới hiện rõ thảm trạng hiện giờ của họ.
Cơ thể chằng chịt những vết thương do vuốt hoặc nanh của kẻ thù gây ra, lớp da thú bọc quanh người cũng thấm đẫm máu tươi, tóc tai bết dính lại với nhau toàn máu và bùn đất, nhìn họ thê thảm là thế, nhưng những kẻ đang truy đuổi kia lại trông có vẻ nhàn hạ hơn rất nhiều, nhất là hai kẻ dẫn đầu, chúng đang khoát trên người những thớ vải quý giá vừa thó được rồi đuổi theo tàn dư của bộ lạc chúng vừa chiếm đoạt.
Nghe thì có vẻ chúng thật man rợ, nhưng đối với thế giới cá lớn nuốt cá bé như nơi đây thì cũng chẳng mấy ai lên án hành động của chúng, nhưng phải dưới tiền đề chúng sẽ không giết giống cái - những cá thể luôn được ưu tiên hàng đầu.
Và hơn hết, điều khiến những thú nhân đang bỏ trốn kia cảm thấy cực kỳ phản cảm chính là hành vi phản bội của Kuon - kẻ vốn phải là người đứng ra bảo vệ bộ lạc như họ, chứ không phải đê tiện dẫn kẻ thù chiếm đóng tộc mình chỉ để giữ lại mạng sống.
Cuộc truy đuổi dần dần đến hồi kết khi nhóm thú nhân chạy ra khỏi khu rừng và đặt chân lên rìa thảo nguyên rộng lớn ngập tràn loài hoa đỏ đang phát sáng.
"Chúng mày thật sự muốn chạy nữa sao, đằng trước là vùng đất Vong Ưu đấy!", nhóm truy đuổi ngừng lại trước rìa, chúng nhìn đám hoa đẹp đẽ trước mắt theo bản năng cảm thấy sợ hãi, Kaisuke, người em trong cặp song sinh, cũng là kẻ luôn mồm nói nãy giờ tỏ vẻ thông cảm với tàn dư của cuộc tàn sát.
"Bọn mày biết kết cục nếu đi vào bên trong đó là gì mà phải không, sao chúng ta không cùng lùi một bước? Đó là những gì anh trai tao nói", anh trai của gã, Junichi, một thú nhân bị câm bẩm sinh chỉ có thể giao tiếp với người khác thông qua em trai.
"Bọn mày thấy sao về việc trở lại đây giao nộp thần vật và quy phục bộ lạc của bọn tao, tao hứa rằng mỗi tên trong bọn mày sẽ có được 1 nô lệ riêng", Kaisuke buông lời dụ dỗ, và gã chắc mẩm một khi đám ngu ngốc đằng trước chỉ cần lại gần tầm với của gã thì gã nhất định sẽ phun nọc độc của mình cho chúng chết một cách đau đớn nhất.
Mà, có lẽ gã tưởng tượng hơi xa rồi.
"Mày nghĩ bọn tao ngu sao?", Chigiri cười khinh với Kaisuke, và gã cũng không tức giận gì mấy, coi như tốt bụng nghe di ngôn của lũ bại trận này vậy.
"Mày muốn Thần Vật phải không?", một thú nhân tóc vàng bạch kim được cõng đang bị thương nặng với bên chân đã bị chặt mất nhọc nhằn lên tiếng khiến đồng bạn giật mình khó hiểu.
"Kira?".
"Mày nói gì hả?".
"Bọn mày bình tĩnh đi!", thú nhân có đuôi tóc màu vàng với một hốc mắt trống rỗng luôn rỉ máu cười tươi lên tiếng.
"Bọn mày đuổi theo tới đây chỉ vì nghĩ Thần Vật đang ở chỗ bọn tao phải không?", người tên Kira nhìn thẳng vào những gã đối diện.
Và đúng như vậy, chúng đã tìm khắp nơi trong bộ lạc lẫn khu vực xung quanh cũng không tìm được Thần Vật bí ẩn đó, nên cái đám đang bán sống bán chết chạy trốn trước mặt cực kỳ đáng nghi, tất nhiên chúng không hề biết Thần Vật ở đâu mà chỉ nghi ngờ rồi đuổi theo nhóm Kira.
"Bọn mày không thấy gì lạ sao? Kuon...không còn chạy theo bọn mày nữa", thú nhân rỗng mắt chỉ sau lưng chúng, thật, kẻ phản bội đã biến mất từ bao giờ, điều đó khiến cặp song sinh điên tiết.
"Agh!! Mẹ nó thằng chết tiệt!!", gã em trai nhận ra điều kỳ lạ tức giận hét lên, thì ra cái đám này chỉ là mồi nhử, cái tên mà chúng nghĩ hèn hạ phản bội tộc mình mới là tên nắm giữ Thần Vật, vậy là ngay từ ban đầu chúng đã bị bẫy rồi?
Gã tự suy diễn trong khi Bachira, thú nhân rỗng mắt chẳng nói gì hơn ngoài việc chỉ ra sự biến mất kỳ lạ của tên phản bội.
Kaisuke lấy lại bình tĩnh rất nhanh khi được anh trai vỗ vai, vẫn chưa có gì chắc chắn khi tên Kuon kia đang giữ Thần Vật thế nên không thể để mấy tên kia thoát được, chỉ là gã ta còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đi vào bên kia để truy sát thì mặt đất nơi đây bỗng bắt đầu rung chuyển.
"Lũ ngu, bọn mày không nhớ sao? Đêm nay là trăng tròn, là ngày vùng đất Vong Ưu đóng lại đấy!", Kira cười lớn khi mặt đất bắt đầu dâng lên hình thành một bức tường kéo dài.
"Bọn này thà chết trong ảo ảnh của Mộng Xà còn hơn là nộp mạng vào tay tụi mày", Chigiri chẳng buồn nhìn kẻ thù mà bình tĩnh cùng đồng bạn chậm rãi vừa dìu vừa dắt đi sâu vào thảo nguyên.
Cặp song sinh nhìn bức tường khổng lồ làm từ đất đã hoàn thiện chỉ có thể bực tức bỏ đi.
"Kuon! Đừng để tao tìm ra mày!".
Bên kia.
"Chậc!".
"Sao thế Raichi?", Iemon khó hiểu với người đang được mình đỡ.
"Tao đ*ch ngờ được có ngày bản thân lại chết ở đây".
Bầu không khí bao trùm bởi sự im lặng sau lời của Raichi, ai nấy đều lặng lẽ hoặc đỡ hoặc dựa đồng bạn tiến về phía trước.
Họ đang nghĩ.
Nghĩ về bộ lạc đã sinh sống suốt 20 năm hơn, nghĩ về người thân đã bỏ mạng dưới tay kẻ thù, lại nghĩ về sự phản bội của kẻ mang danh bạn bè.
Mọi cảm xúc dồn dập ùa về khiến các thú nhân không kìm được nước mắt, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng khắp thảo nguyên rộng lớn.
Trăng treo cao, mồ chôn của họ cũng đã tới gần.
Vùng đất Vong Ưu, vùng đất bị thần lãng quên, nằm trên thượng nguồn Pun một khoảng không xa, nơi mà các bộ tộc thú nhân hùng mạnh gọi là chỗ của 'dã nhân'.
Vùng đất Vong Ưu khiến mọi thú nhân đều sợ hãi kiêng dè không phải vì nó là địa bàn của các loài dã thú hung tợn như Ngưu Xạ hay Long Uông, mà nó chỉ có duy nhất một loài sinh vật duy nhất, là Mộng Xà, loài rắn với khả năng tạo ra ảo cảnh mê hoặc lòng người.
Có gì mà đáng sợ?
Lũ ngu ngốc mặc lời của những thú nhân già trong tộc mà ngạo mạn đi vào vùng đất chết, chúng khinh thường loài rắn nhỏ bé chẳng có khả năng gì ngoài phun ra một chút chất độc gây ảo giác, và chúng tự tin rằng có thể chịu được loại độc đó.
Ngạo mạn và ngu si đã giết chúng.
Cái loài Mộng Xà chẳng to bằng bắp tay chúng vậy mà giờ đây, ngay tại trung tâm của thảo nguyên này lại mang một hình dạng khác xa với những gì chúng biết, đương nhiên rồi, thứ chúng thường thấy chỉ là những con non mới phá vỏ không lâu đi lạc, còn Mộng Xà thật sự khi trưởng thành có thể dài tới hơn 20m.
Và cái gọi là chất độc gây ảo giác đó, không hơn gì một sự 'dịu dàng' mà Mộng Xà dành cho những kẻ xâm phạm lãnh địa của mình, bởi chúng nuôi dưỡng trứng bên trong cơ thể của loài khác.
Những gì mà một gã thú nhân may mắn sống sót kể lại, dù đứng khá xa, nhưng gã vẫn có thể thấy được người bạn của mình bị một con Mộng Xà dài khoảng hơn 10m rạch bụng trong trạng thái mơ màng rồi đẻ trứng vào bên trong, chúng nó còn tỉ mỉ dùng một thứ gì đó đặc sệt màu đen đỏ dán vết thương lại tránh những quả trứng bên trong rơi ra, hay một con Xích Trư to lớn đang quằn quại với lớp da nhấp nhô rồi bị xé toạc từ bên trong bởi rất nhiều Mộng Xà.
Một cảnh tượng kinh hoàng khiến gã thú nhân may mắn đó phải dùng hết sức mình để chạy trốn khỏi Vùng đất Vong Ưu, nhưng chạy trốn được thì sao, bởi lẽ gã cũng chỉ có thể giữ tỉnh táo để kể lại những gì mình thấy rồi phát điên thôi mà.
Vậy mà nhóm của Bachira lại chọn vào nơi đó để chết, chọn cách chết điên rồ nhất để khi linh hồn của họ rời khỏi thể xác, họ sẽ dùng sự căm thù và oán niệm to lớn nguyền rủa những kẻ độc ác đã tàn sát bộ lạc mình phải chịu cảnh bị hủy diệt, linh hồn chúng không được về với vòng tay của Thần mà phải chịu cảnh bị dày xéo đến khi nát vụn.
Họ đã tiến tới với quyết tâm như thế.
Vậy mà, khi bước qua một con dốc nhỏ tới phần trung tâm của thảo nguyên, ngay trước mắt họ lúc này, không phải một nơi tràn ngập xương cốt máu tanh hay đầy rẫy những Mộng Xà đáng sợ, chỉ đơn giản, đơn độc, ngay giữa thảo nguyên ngập tràn loài hoa Vong Ưu đỏ rực đang phát sáng...
Là Nguyệt Thần an giấc.
Đó là ấn tượng đầu tiên của nhóm thú nhân với thân ảnh đang an tĩnh nằm giữa một vùng hoa đỏ rực.
Thân thể mảnh khảnh, lồng ngực không phập phồng, làn da trắng xám không chút huyết sắc, mái tóc dài xanh đen như trời đêm trải dài trên những cánh hoa, dung nhan đẹp hơn bất cứ ai họ từng gặp, trên thân khoát những lớp vải trắng vừa nhìn liền thấy được sự mềm mại cùng quý giá của nó.
Chẳng có gì lạ khi họ ngỡ người là Nguyệt Thần giáng thế, và suýt chút nữa họ đã quên vùng đất này từng có tên gọi khác.
Nơi an nghỉ của thần linh, hay...
Cái nôi của thần linh, nơi Thần Duệ ra đời.
Và mùi hương dịu nhẹ đặc trưng thuộc về giống cái đã chứng minh được thiếu niên nằm ở đó không phải Thần, dù vậy, có thể cậu là Thần Duệ thì sao?
Họ sững sờ đứng đó ngắm nhìn đến độ quên đi mọi thứ xung quanh, mãi đến khi, đôi mắt vốn nhắm nghiền của thiếu niên khẽ chớp động rồi chậm rãi mở ra.
Biển cả ngoài kia thật xa lạ, nhưng vào khoảng khắc đầu tiên thấy được sắc xanh êm ả đó, những thú nhân trong cơn tuyệt vọng như được thấy sắc màu đại dương bao la mà bản thân từng được nghe kể.
Soạt!
Thiếu niên mơ màng nhìn trời đêm rồi khẽ nghiêng đầu nhìn những kẻ đã đánh thức mình, điều đó khiến nhóm thú nhân căng thẳng không dám cử động vì nghĩ bản thân đã vô tình đánh thức cậu khỏi cơn mộng mị.
Chỉ thấy cậu chậm chạp chống tay nâng người lên, mái tóc dài mềm mại cùng lớp vải trắng theo chuyển động mà tụ lại một chỗ, thiếu niên ngồi lặng một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn họ.
Shhh!
Giữa thấy và đối diện với đôi mắt xanh đó khác nhau hoàn toàn.
Nếu như khoảng khắc nhìn thấy được ví như chiêm ngưỡng đại dương bao la, thì giờ đây, khi mà đối diện với nó, họ lại có cảm tưởng như bị làn nước lạnh lẽo nhấn chìm và giam cầm xuống đáy sâu.
Trong khi những thú nhân đang nín thở nhìn hành động của thiếu niên thì thấy cậu vươn cánh tay gầy gò trắng bệch về phía họ, chính xác hơn, là về phía Bachira đứng đằng trước.
Bịch!
Bịch!
Bịch!
Sững sờ, sau đó từng bước từng bước đi về phía cánh tay ốm yếu, đó là những hành động trong vô thức của Bachira, hắn còn không hiểu tại sao bản thân lại làm ra hành động kỳ lạ như vậy, cho đến khi hắn chạm vào bàn tay trước mắt.
Rất lạnh, nhỏ nhắn và yếu ớt.
Cùng lúc đó, là cảm giác cơn đau ở các vết thương dần vơi đi một cách kỳ lạ.
Hắn hoàn toàn không dám dùng chút lực nào lên bàn tay nhỏ bé vì sợ bản thân không chú ý sẽ khiến thiếu niên bị thương tổn, hắn lại nhìn về bàn tay sạch sẽ của cậu với bàn tay dơ dáy toàn bùn đất và máu bẩn của bản thân mà cảm thấy tự ti, hắn sao xứng chạm vào cậu.
Ngay khi Bachira muốn rút tay mình về thì thiếu niên đã nương theo cánh tay rắn chắc mà vươn người câu lấy cổ hắn, bằng con mắt còn lại, Bachira có thể thấy rõ cảnh thân thể nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay hắn, khuôn mặt xinh đẹp của cậu tiến lại gần, sau đó...một xúc cảm mềm mại chạm nhẹ vào vành mắt trống rỗng.
Thật dịu dàng và ấp áp.
"C...AGHHH!!!".
Theo sau cảm giác cực kỳ tốt đẹp đến vô thực đó, là cơn đau rát như bị lửa than ấn vào vết thương còn chảy máu, cơn đau tới đột ngột đến nỗi khiến Bachira, một thú nhân mạnh mẽ dù bị thương khắp người phải đau tới mức co quắp lại ngã về sau, nhưng theo bản năng hắn vẫn không hất văng thiếu niên ra mà cố gắng dùng thân mình làm tấm đệm tránh làm cậu bị thương hết mức có thể.
Những người còn lại hoảng hốt không thể động đậy nhìn Bachira sau khi được thiếu niên chạm vào liền đau đớn thét gào ngã xuống, họ không lý giải được tại sao lại xảy ra chuyện như này, cho đến khi Kunigami, con sư tử ban đầu đã biến về dạng người chỉ về những vết thương trên người Bachira đang dần lành lại, cả hốc mắt không có gì cũng trong quá trình tái tạo lại tròng mắt.
Cảnh tượng mà không một Tư tế nào họ biết làm được, điều đó khiến nhóm thú nhân chưa thể tiếp thu.
Tiếng gào thét dần dần nhỏ lại, cơn co giật vì đau cũng không còn mãnh liệt, Bachira khó khăn giữ tỉnh táo khi nỗi đau dần nguôi đi, người hắn giờ không chỉ dơ bẩn mà còn nhớp nháp mồ hôi. Bachira ngước đôi mắt nóng rát nhìn thiếu niên đang nằm trên người rồi bật khóc khi mắt trái vốn đã không còn thấy gì giờ đây lại có thể lấy được lại ánh sáng.
Là con của Nguyệt Thần và Thú Thần!
Đứa trẻ quý giá được ban khả năng chữa lành mọi thứ mà Tư tế tộc họ vẫn hay kể!
Bachira vụng về muốn chạm vào cậu lại không dám, hắn cứ nằm đó khua tay một hồi mới nhớ ra đồng bạn, gần như nói lắp, Bachira cố gắng dùng giọng nói đã khản đặc vì la hét cầu xin thiếu niên cứu giúp bạn mình.
"Họ...làm ơn, cứu...chữa trị cho họ nữa, xin...xin ngài...", chỉ thấy thiếu niên im lặng nhìn hắn mà không nói bất cứ lời nào, điều đó khiến lòng Bachira nặng nề, vậy là...giữa những kẻ sắp chết như họ chỉ có mỗi hắn là được ban phước thôi sao, vừa thấy may mắn khi mình được chọn, lại cảm thấy khốn khổ khi đối diện với bạn bè.
Thiếu niên hạ mắt nhìn biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt của người dưới thân, lại một lần nữa, vươn cánh tay của mình về những người đằng xa vẫn đang sững sờ.
Bachira ban đầu còn không kịp phản ứng rất nhanh lấy lại tinh thần gọi bạn, "Mau lên! Đưa Kira tới đây!", những người còn lại toàn vết thương ngoài da, sâu nhất cũng chỉ chạm tới xương, chỉ có hắn và Kira là bị mất một bộ phận, hắn không sao rồi nên phải ưu tiên Kira vì mất quá nhiều máu mà da dần xám trắng lên trước.
Gagamaru đang cõng Kira giật mình nhanh chân chạy về phía hắn, khi đã tới gần chỗ họ anh mới đặt người trên lưng xuống ngay cạnh Bachira rồi lùi sang một bên.
Thiếu niên ngồi dậy trên bụng Bachira nhìn về chân phải được cột chặt ngăn máu chảy của người bên cạnh đã sớm phát ra mùi hôi thối bị lũ ruồi nhặn bâu lại, thêm một chút nữa thôi nói không chừng trên đó đã bắt đầu lúc nhúc đầy dòi.
Kira đã chứng kiến cảnh Bachira được chữa trị như thế nào nên hắn gần như nín thở chờ đợi phước lành đến với mình, chỉ là thời gian dần trôi qua mà thiếu niên vẫn không động đậy gì làm hy vọng của Kira như bị đạp đổ.
Có phải...vì vết thương của hắn quá kinh tởm nên thiếu niên không muốn chữa trị không?
Nhưng Bachira cũng đâu có hơn gì hắn? Vậy tại sao...
Tâm trí Kira như bị phủ một lớp màn đen đặc.
Đầu tiên là sự giải thoát khi sợi dây thừng buộc trên vết thương được gỡ bỏ, sau đó là cảm giác lành lạnh nơi đầu gối sát với vết dây thừng đánh thức Kira.
Là thiếu niên!
Ngài ấy đã chạm vào hắn!
Ngài ấy đã rủ lòng thương với kẻ sắp chết này!
Kira bật khóc khi mình được cứu, còn chưa cảm nhận được sự thoải mái mà cái chạm nhẹ mang lại, cơn đau, còn hơn cả Bachira đã đánh úp vào đại não của hắn, tiếng gào thét không thể kìm nén gần như vang vọng khắp vùng thảo nguyên rộng lớn.
"GRAAAA!! AGHHHH!!!".
"Đừng để nó vùng vẫy!", Bachira mệt mỏi nằm bên cạnh vội la lên với Gagamaru trước khi Kira hất văng tay thiếu niên vì dường như việc ban phước chỉ có hiệu lực khi được cậu trực tiếp chạm vào vết thương hoặc chỗ bên cạnh.
Những người còn lại chạy tới cũng hợp sức đè Kira đang co giật dữ dội cố định xuống đất, thế nên, với khoảng cách cực kỳ gần đó họ đã thấy thứ năng lực thần thánh mà không một vị Tư tế nào có được đang tái tạo lại chân cho Kira.
Từng mảnh xương, máu thịt, sợi gân, một cách chậm rãi tạo ra một chi hoàn hảo như cũ, thời gian hồi phục lâu hơn Bachira nên việc giữ một kẻ đang quằn quại vì đau cũng đầy khó khăn cho đám thú nhân, nhưng để tránh ảnh hưởng đến việc ban phúc, cả đám chỉ đành dùng hết sức đè chặt Kira lại.
"Agh...ha...hộc...", quá trình dai dẳng cuối cùng cũng kết thúc, cả đám mệt nhọc ngã ngồi xuống đất thở dốc.
"Đây chính là thần lực sao?", Igarashi lén lút nhìn thiếu niên lầm bầm một câu mà ai cũng nghe được.
Thiếu niên sau khi rời tay khỏi Kira liền quay đầu lại nhìn Bachira đã hoàn toàn khoẻ mạnh, không nói một lời, cậu giơ tay chỉ về một hướng.
Bachira và những người còn lại ngơ ngác không hiểu cậu có ý gì, Chigiri khẽ nhíu mày lên tiếng, "Ngài...muốn chúng tôi đi qua đó sao?".
Nhưng thiếu niên không quan tâm đến anh mà chỉ giữ nguyên tư thế đối mặt với Bachira, hắn suy nghĩ một chút rồi cẩn thận ôm người trong lòng bằng một tay, tay còn lại đỡ sau tấm lưng gầy gò của cậu đứng dậy ngập ngừng đi về phía được chỉ.
Chigiri dù hơi hụt hẫng khi bản thân không được thiếu niên chú ý nhưng cũng không để trong lòng mà chỉ im lặng cùng mọi người đi theo Bachira.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro