Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 23: Thú_Trùng: Tấm Mặt Nạ

   Kanzaki Aoi, tiểu thư duy nhất của gia tộc Kanzaki, nhan sắc chim sa cá lặng, với tài cầm kỳ thi họa đủ mùi ca ngâm.
Được tiếng gần xa, nam nhân ai ai cũng nghe, ai ai cũng biết, ai ai cũng muốn gặp gỡ và ngắm nhìn nàng.
Thế nhưng....
  Con không muốn...cha mẹ đừng gả con đi mà...Con không muốn.
Aoi khẽ quỳ gối cầu xin cha mẹ của nàng, là chuyện hôn sự. Họ đã sắp xếp cả rồi..
Con à...Chúng ta đã quyết rồi, con sẽ gả cho Tướng quân Xa Kỵ Hashibira.
  Aoi nghe xong, nàng liền lắc đầu, than xin.
  Con không muốn...Nghe đâu, y là một tên đã bậm chợn, xấu xí, đào hoa...Một tên háo sắc hám tửu...Một kẻ xấc xược
  Con không muốn lấy y đâu...
  Cha nàng cố lắc vai con gái, van xin lấy nàng.
  Con à...Đó chỉ là chuyện đàm tiếu mà thôi... Tướng quân Hashibira dù chưa bao giờ để lộ mặt cũng danh phận...
Nhưng ngài ấy quả thật là một trang anh hùng tuấn kiệt, sẽ cho con một cuộc sống hạnh phúc mà...ha...con à...Hãy vì cha mẹ...Cha xin con...
  =========================
  Nàng đã khóc rất nhiều, đã nghĩ suy rất nhiều...Cả một đêm thức trắng, nàng chỉ có thể nhìn ra khung cửa sổ đầy ánh trăng mờ ảo kia.
  Nàng nghĩ về tương lai mai sau kia, liệu rằng, nàng có thể sống được những tháng ngày yên bình chứ...Nàng muốn bỏ đi, muốn xa đi cái áp lực này...Nhưng tình gia đình không cho nàng làm thế...
  Nếu nàng bỏ trốn thì mẹ cha nàng sẽ thế nào đây.. Họ sẽ vì nàng mà bị người đời đàm tiếu, bị người đời chỉ trỏ, bị người đời chê cười, xúc xiểm.
   Nàng khẽ nhìn vào tay mình, một chiếc vòng tay màu bạc. Trên đó đính một hạt minh châu nhỏ lục sắc. Nàng như tìm về niềm vui trước kia.
  Phải rồi, dưới gốc cây Tử Đằng năm nào đó. Khi ấy, nhà nàng chẳng mấy khấm khá như bây giờ...Căn nhà nhỏ lập ở ngoại thành xa xôi.
  Dù cuộc sống khó khăn nhưng với nàng đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất.
Bởi định mệnh đã cho nàng gặp được cậu bé ấy.
  Nàng không nhớ rõ lắm, cậu bé trong tiềm thức ấy của nàng thật mơ hồ, nhưng lại cứ mãi hiện về với một áng đen huyền ảo.
Mái tóc được buộc gọn gàng, hòa huyện cùng với sắc đen tuyền là điểm một áng lam mộng mị. Đôi mắt lục nhạt tựa như phỉ thúy.
  Cậu bé ấy cứ mãi đứng dưới gốc cây Tử Đằng năm nào, khẽ chìa nhẹ tay về phía nàng. Cả hai đứa đều đã cho nhau nhiều kỉ niệm ấu thơ khó phai, có lẽ là thế...
Nàng tự lúc nào như đã đem lòng cảm mến và yêu lấy cậu bé đó. Tình yêu trẻ con thì sao chứ, nàng đã tự hứa với lòng mình rồi...Nàng muốn lấy người ấy...
  Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng đến, gia đình nàng dạo thời đã làm ăn khấm khá hơn nhiều...Mẹ cha nàng quyết định đưa cả nhà lên kinh thành sống. Một quyết định thật vội vã...chia cắt đôi trẻ...
  Cậu bé ấy đã tặng nàng chiếc vòng tay này, đã nói.
Khoảng thời gian muội và ta bên nhau, ta thật sự rất vui...Nay sắp chia tay, ta muốn tặng muội chiếc vòng tay này...
  Đây là chiếc vòng tay duyên tình mà mẹ cha ta đã để lại. Chỉ cần có duyên, hai ta sẽ lại gặp nhau mà...Chiếc vòng này, ta cũng đeo một cái...Sau này có gặp lại...
Ắt sẽ nhận ra nhau...
  Món quà đầu tiên và duy nhất từ một người mà nàng yêu tặng. Nàng xin giữ lại làm tin và tự hứa rằng...nhất định sẽ chờ người ấy đến lúc gặp nhau...dù cho có là bao lâu, có là thập kỷ, thậm chí là bạc đầu...nàng cũng sẽ chờ...
Thế như sự tình ngoài kia nào để nàng có thể đợi chờ chân ái. Nàng không thể ích kỷ, vì bản thân mà liên lụy đến phụ mẫu được... Nàng nắm chặt lấy vòng đeo tay, đặt nhẹ vào lòng và khẽ khóc...
  Ino...Muội xin lỗi...
  =========================
   Tiếng khua chiêng múa trống vang dồn, cả phủ Kanzaki tràn ngập trong sắc đỏ...Phải, hôm nay là ngày tiểu thư Aoi lên kiệu hoa về nhà chồng.
  Nàng khẽ ngồi lặng im trên chiếc ghế. Cố mở miệng cười nhưng chẳng thể nổi.
Đôi mắt lam như thay nàng nói lên tâm trạng, nó thật vô hồn, thật vô cảm...
  Mẹ nàng khẽ buồn, nhìn con gái.
  Aoi...Con gái...Con sẽ hạnh phúc mà... Con gái...
Aoi nàng nhìn sang mẫu thân, nàng cố cười để mẹ nàng vui lòng.
  Con gái đã nghĩ thông rồi...con sẽ lấy chồng...Con nhất định sẽ sống hạnh phúc...
  Khung cảnh hai mẹ con trò chuyện với nhau trước lúc về nhà chồng thật sự rất luyến tiếc và cảm động...Bởi con gái khi đã về nhà chồng thì sẽ như cánh chim bay mãi về chân trời xa, sẽ như thau nước tát đi mãi chẳng giữ lại được...
  Ngay khi nàng được mẫu thân phủ tâm luak che mặt xuống thì cũng là lúc.
  Tân Lang đã đến!!!!!
  Cổ xe ngựa long trọng, trang trí đầy sắc đỏ. Gia môn bưng sính lễ đến trước phủ đệ...Một con hắc mã cũng được khoác lên những tấm lụa hoa đỏ.
  Một bóng người bước xuống. Một nam nhân mặc bộ y phục đỏ thắm của Tân Lang. Và chàng ta cũng là điều mà người người chú ý nhất...Tại sao lại đeo tấm mặt nạ của Cáo Tuyết.
  Chàng ta như tạo thêm sự bí hiểm và đầy cuốn hút trong mắt của bao phái nữ.
Còn đối với đám nam nhân, họ ghen tỵ, họ đánh đồng, tiếc thay vì chẳng thể trở thành Tân Lang đính duyên cùng Aoi...
  Chàng ta đến trước mặt "nhạc phụ", quỳ gối chắp tay.
Nhạc phụ đại nhân...Con đã đến rồi ạ...
Lão gia Kanzaki vui mừng, ông khẽ dìu rể quý đứng dậy...
Hiền tế...đến rồi...nào nào, mau vào phủ
...nào nào...
Chàng ta cung kính bước vào trong phủ cùng lúc với nhạc mẫu đang đưa Tân Nương ra đại sảnh để làm lễ Vu Quy.
  Aoi trong vô thức đã nhìn lấy người nam nhân ấy. Như có luồng điện đi qua người, nàng như bừng tỉnh lại, như thể y có phép thuật vậy.
  Quan khách đều đến chia vui, tất cả đều đến đại sảnh để rước lễ Vu Quy cùng đôi Tân nhân.
  Tân Lang, Tân Nương, tiến vào lễ đường!!!
  Từ ngoài cửa phủ, tiểu thư Aoi trong bộ y phục Tân Nương đang sải bước cùng với Tân Lang của mình. Chàng ta vẫn chẳng nói gì cả, cũng chả để ý gì đến nàng...Còn nàng thì cứ mãi đưa mắt nhìn theo bóng người nam nhân ấy...
  Coi trừng ngã đó...
Tướng quân Hashibira khẽ nắm nhẹ tay nàng, mém chút nữa thôi nàng đã bị trượt chân mà ngã thật. Aoi khẽ đỏ mặt, nàng giục nhẹ tay của chàng ta ra.
  Nhất bái thiên địa.
  Cả hai đều quay người ra trước cửa phủ, chắp tay bái lạy.
Nhị bái cao đường.
   Cả hai quay người, bái lạy đấng sinh thành, phụ mẫu, những người đã nên duyên cho đôi trẻ.
Và cuối cùng...
Phu thê giao bái!!!
  Cả hai nhìn về phía nhau, khẽ chắp tay cúi đầu kết thúc cho buổi lễ. Tiếng vỗ tay chúc mừng của quan khách, của người người, nhà nhà...thật náo nhiệt...
  Phu thê động phòng!!
  Đến rồi...Aoi khẽ nhìn về phía của nam nhân xa lạ ấy. Chàng ta từ từ tiến lại gần nàng, với vòng tay rắn chắc, khỏe mạnh của một tướng quân anh dũng trên xa trường.
Chàng ta khẽ bế Aoi lên tay, thật hiên ngang, bước từng bước chân..như một vị anh hùng giải cứu lấy mỹ nhân vậy. Cái thần khí làm ai cũng phải nhìn theo, bất ngờ...
  Họ ngờ ngợ, chẳng biết hành tung của Tướng quân Hashibira là thế nào cả. Bởi lẽ chàng ta quá bí ẩn...Đến mặt còn chẳng lộ ra cho ai xem...
  Trên chiến trường quân thù gọi chàng là
"Vô diện Chiến tướng" (Chiến tướng không mặt). Thật là bí hiểm và nổi gai ốc làm sao...Chẳng biết phía sau tấm mặt nạ Cáo kỳ hoặc kia là gì nữa nhỉ...
  ============================
  Trong căn phòng đầy nến thơm, Tân Lang khẽ bế nhẹ Aoi xuống giường. Aoi như đã chấp nhận, khẽ nói.
Giờ ta đã là người của ngài rồi...ngài muốn làm gì thì làm...ta không phàn nàn
gì cả...
  Chàng ta nhìn về phía Aoi, khẽ cười nhẹ.
  Vậy sao...Ta thì lại không nghĩ như thế, ta muốn nàng tự nguyện...là của ta...chứ không phải là miễn cưỡng như thế này...
  Aoi đưa đôi mắt lam nhìn về chàng ta.
  Ngài hà cớ gì lại đeo tấm mặt nạ đó... Có phải là muốn che đi những khuyết điểm trên mặt ngài hay không...Cái vẻ bí ẩn đó của ngài làm ta sợ...rất sợ...
  Tướng quân Hashibira nhìn về phía thê tử của mình, chàng lại cười.
  Nàng sợ vẻ bí ẩn này của ta sao...Nàng nói ta làm vậy để che khuyết điểm à...
Cũng phải...quả là có khuyết điểm...chỉ sợ...người đời nhìn thấy...
  Aoi khẽ nhìn, nàng nói.
Ta muốn xem, ngài thật sự trông như thế nào...bằng không ta không cho qua đâu...
  Vị tướng quân khẽ im lặng hồi lâu, chàng ta vẫn giữ nụ cười ấy trên môi, nhìn thẳng về phía của nàng.
Nếu nàng đã nói như thế...vậy, đừng có mà hồi hận đấy nhé...
  Tiếng tim đập thình thịch, thình thịch vang lên...Tướng quân Hashibira từ từ đưa tay lên tấm mặt nạ, dần dần tháo nó ra...Từng chút từng chút một...Aoi hồi hợp, nàng đổ mồ hôi, sợ rằng quyết định đó sai lầm thây rồi...Nàng nhắm chặt mắt lại...
  Này...ta tháo ra rồi đó...nàng nói...muốn xem mặt của ta mà nhỉ?
Nàng từ từ mở mắt ra, và điều bất ngờ đã hiện ra trước mắt nàng...Nào đâu lại như bao lời bịa đặt, đàm tiếu và nói xấu sau lưng...
  Mái tóc đen tuyền cùng sắc lam hòa quyện với nhau. Gương mặt tuấn tú làm sao, sống mũi diều hâu cao vời. Làn da trắng tựa sứ...Cùng đôi mắt lục sắc của phỉ thúy. Và xét ở một góc độ nào đó, chàng ta trông như một nữ nhân vậy...
Ngài...ngài...
  Aoi lắp bắp nói, chỉ tay thẳng về phía Tướng quân. Chàng ta cười trừ, kết hợp cùng gương mặt ấy làm cho Aoi như mất hồn, loạn nhịp vậy.
Cũng tại vì gương mặt này mà ta mới phải mang mặt nạ che đi...Không thì phiền lắm...
  Aoi...Cuối cùng, ta cũng được gặp lại nàng rồi...
  Aoi vẫn chưa hiểu.
Gặp lại...ngài và ta...? Ta chỉ có cảm giác ngài rất quen...rất giống với một người...
  Nói rồi, chàng ta kéo nhẹ lấy tay của Aoi. Lộ ra chiếc vòng tay màu bạc, khẽ nắm nhẹ lấy tay của nàng, như thể cho nàng thấy điều gì...
Ngài...ngài cũng có cái vòng tay này...
Không...không lẽ...ngài...ngài là...
  Chàng ta đưa đôi mắt lục sắc nhìn lấy Aoi, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của nàng...
  Cậu bé cùng nàng chơi đùa dưới gốc Tử Đằng năm nào...Sợi đeo tay này, nàng vẫn giữ nó nhỉ...Thật tốt quá rồi...
  Aoi khẽ long lanh đôi mắt, dòng lệ ướt đẫm nhìn về phía chàng ta...Là đôi mắt đó rồi, là mái tóc đó...Là sợi dây đeo tay đó...Cả cái cảm giác ấm áp như đã từng đó...
  Là chàng sao...Ino??
  Chàng ta cười nhẹ, tựa đầu mình vào trán của Aoi, thủ thỉ.
Phải...Là ta, Ino của nàng đây...Ino của nàng...Ta đã phải cố gắng rất nhiều, tìm kiếm nàng...
  Ta đã tự nổ lực, gia nhập binh quân để tiến công lập nghiệp. Có những lúc ta cứ ngỡ sẽ nhắm mắt nơi chiến trường, đổ máu nơi xa xôi...Nhưng bóng hình nàng cứ mãi hiện về và thôi thúc ta, nàng đã cứu sống ta...
  Đã cho ta sức mạnh, cho ta ý chí để có được ngày hôm nay...Tất cả đều do ta sắp đặt cả...chỉ mong nàng bất ngờ...
Xin lỗi nàng vì đã không thể gặp nàng sớm hơn...Ta xin lỗi nàng.
  Aoi khẽ rơi lệ, nàng ôm chầm lấy người ấy, nàng đã đợi rất lâu, rất lâu rồi. Thật là bất ngờ, cũng thật là hạnh phúc...
  Thiếp hạnh phúc lắm...Thiếp cuối cùng cũng đã được gặp lại chàng rồi...Ino...
Thiếp cuối cùng cũng đã gặp được chàng rồi...
  Inosuke xoa nhẹ đầu Aoi.
Thôi nào, khóc là không được đâu... Hôm nay là đại hỷ của chúng ta mà...Sao nàng lại khóc chứ...
  Inosuke lau nhẹ đi giọt nước mắt của thê tử. Chàng ân cần, khẽ ngắm nhìn nàng với đôi mắt đầy ấm áp.
Đêm nay, hãy để ta cho nàng một cảm giác thật khó phai nhé...
  Aoi gật nhẹ đầu...Nàng ôm chầm lấy phu quân mình và kéo chàng ta xuống.
Hãy nhẹ nhàng với thiếp nhé...Thiếp sợ đau...
 
Được..Ta sẽ nhẹ nhàng mà...ha...
Kết thúc câu nói, những ánh lửa nơi phòng Tân hôn đã tắt tự khi nào....




 



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro