Ch.1-Nữ tu tân binh
Bất cứ ai cũng có một con quỷ bên trong, một khi chúng bùng phát ra...
Không ai biết được chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra...
-''Bộp!''
Tiếng chân đá mạnh vào bụng của một người đàn ông. Hắn bị đau và phát ra tiếng rít chói tai. Tròng mắt của hắn đen sâu thẳm, thứ chất lỏng gì đó chảy ra từ đó, trong khá tệ.
-Hãy lắng nghe ta, hỡi kẻ đang trú ngụ bên trong cơ thể đó.
Giọng nói nghe thật mềm mại, đến từ một cô gái đang đứng trước mặt người đàn ông. Cô mặc một bộ quần áo dành cho nữ tu. Mái tóc vàng nhạt màu được buộc sơ sài giấu sau Veil, cổ áo trắng kéo dài tới vai, mang một dây chuyền thánh giá quá cỡ. Váy có nút kéo dài xuống chân váy và mang một đôi giày đen kiểu mẫu.
Đôi mắt trắng tinh khiết, như có ánh sáng phát ra từ đó.
-Hãy đưa tay cho ta và chúng ta sẽ giúp đỡ ngươi- Cô gái nói và chìa bàn tay về phía hắn.
-%&*($#@%&!!- Người đàn ông la hét, với âm thanh bị bóp méo.
Hắn ta lao đến phía cô gái, miệng hét to đến mức gần như có thể rách toạc bất cứ lúc nào. Anh ta trong chả còn một chút nhân tính nào.
Cô khụy chân lại và lấy đà, rồi BẬT nhảy lên cao, vươn vai, giơ cánh tay bé nhỏ về phía sau, gồng lực. Cô gái cất giọng nói nghiêm khắc.
-Vậy là ngươi đã từ chối?
Lao xuống như một cơn gió mạnh mẽ, cánh tay kéo mạnh về phía trước, bàn tay chuyển nắm lại, siết chặt và một ánh sáng nhẹ len lói phát ra từ bàn tay ấy.
Sau cùng, vút đến trước mặt người đàn ông, ngay khoảng khắc mặt hắn cảm nhận được cái chạm nhẹ từ bàn tay cô, là khoảng khắc cuối cùng trước khi cơn đau to lớn xuất hiện.
-''BỐP!!''
Một cú đấm móc phải vào mặt.
Âm thanh vang rội cả vùng trời và vang ra xa khi họ đang đứng trên một cánh đồng bỏ hoang lúc sớm chiều.
Người đàn ông nhận trọn cú đấm vào mặt, nhưng lực đấm này thật sự quá thất thường khi nó đến từ một cô gái nhỏ nhắn.
Mặt hắn biến dạng, méo và móp một lởm lớn. Răng hắn có cái bị mẻ và bể nát, máu từ họng phun ra, rất đau đớn.
-Vật chủ không chịu nổi đâu- Cô gái cất lời, khuôn mặt không biến sắc.
Khi người đàn ông còn đang lảo đảo, cô bước vụt tới nhanh nhẹn dùng tay trái bóp chặt vào cổ người đàn ông, khiến hắn giật mình rồi khụy xuống.
-Thay mặt Chúa, ta ban cho ngươi một hình phạt vì sự cố chấp và bất kính của mình.
-Trở về với...
Tay phải còn lại của cô giơ lên, nó phát sáng và một nguồn năng lượng tỏa ra từ lòng bàn tay, ánh vàng kim đầy lấp lánh. Tiến từ từ đến phía trán của người đàn ông.
-...Địa ngục đi!
Bàn tay phát sáng chạm vào trán của người đàn ông. Hắn ta liền hét lớn, miệng bị rách ra, máu cũng chảy từ miệng ra nhiều hơn. Mắt trợn lên, rít lên âm thanh có thể làm ám ảnh con người ta.
-#$*Ưa&)*&h#$%Ah$a^???!!!
Bàn tay đó như đốt cháy trán hắn, tiếng ''xèo'' phát ra, mặt hắn phát sáng theo, đôi mắt từ từ lấy lại tròng đen thu nhỏ lại, khuôn mặt trở nên mệt mỏi và nặng trĩu, một chút nhân tính đang quay trở lại.
Tay hắn quấu chặt vào tay cô gái, từ từ buôn lỏng và thả ra. Tiếng do người đàn ông phát ra dần dễ nghe hơn.
-Ưa...agh..a...
Trong anh ta như không còn một chút sức lực nào, ánh sáng từ tay cô gái dịu lại, sau đó tắt hẳn đi.
Cô buôn người đàn ông ra, khiến anh ta té ngã ngửa. Anh ta nằm dài trên đất, rồi ngất lịm đi.
-Thanh tẩy thành công...
Cô gái nói với giọng khô cứng, khuôn mặt chả có sự thay đổi. Cô lùi xa ra và ra hiện gì đó.
Từ nơi xa hơn chuyền đến tiếng nói, cũng trên cánh đồng bỏ hoang to lớn đó. Một đám người đứng quan sát.
-''Đ-Đã xong rồi ư? có phải là quá nhanh không?''
-''Khá khó tin, cơ mà nó là sự thật rồi...ha.''
-''Ôi trời.''
Đám người bàn tán với nhau, rồi sau đó đến bên người đàn ông, kiểm tra cho anh ta. Một người phụ nữ trong số họ nói:
-Đây không phải lần đầu nhưng cách trừ tà này có hơi kì thật. Đấm người đang bị quỷ nhập là điều gì đó tốt ư?- Cô ta hỏi, có hơi quan ngại.
-...Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, tôi về đây- Cô gái bỏ qua lời của người phụ nữ và qua lưng bỏ đi.
Bước chân cô dần xa ra khỏi đám người, rồi hình bóng cô cũng từ từ biến mất.
-Chà...Yuna Masalin của Nhà thờ Virtue?-Một trong số họ nói với giọng dò hỏi.
[...]
Tại Nhà thờ Virtue:
Văn phòng của Giám mục Harry:
-''Cạch''- Tiếng mở cửa.
-Ta biết ngay con sẽ ở đây mà. Xin lỗi vì để con phải chờ, Yuna. Đã có kết quả của chương trình tân binh và kết quả thể trạng của con rồi đây.
Giọng của một người đàn ông có vẻ ngoài tầm 40 tuổi. Mặc một bộ đồ của giám mục, với mái tóc màu cam sẫm, đeo kính tròn. Tay cầm vài tờ giấy.
-Hửm?- Cô gái ngiêng người nhìn về phía cửa.
-Văn phòng của ta không phải nơi để con ''đóng quân'' ở đây đâu...để chuyện đó qua một bên đi. Đây!-Ông đưa cho Yuna giấy tờ của cô.
-Kết quả của chương trình tân binh với kết quả thể trạng của con?...Chà.
Những con số trên giấy đều đạt mức tối đa, xuất sắc, hoàn hảo.
-Liệu...con thật sự cần những thứ này, thưa cha Harry?- Cô cau mày một chút.
-Nó thật sự rất quan trọng đấy, chúng dùng để đánh giá con và từ nó mọi người sẽ chọn lựa ra những nhiệm vụ phù hợp với bản thân con- Giám mục Harry trả lời ngay lập tức.
-Tch...
-Đừng có tặc lưỡi như vậy...Hiện tại con sẽ có 1 tháng để nghỉ ngơi, cứ thong thả trước khi bắt đầu vào học kì mới, dù sao con cũng còn là một học sinh cấp 2.
-Nên dùng 1 tháng nghỉ ngơi này để bắt đầu cho việc giết quỷ chính thức thì hơn- Cô tỏ vẻ chán nản.
Có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng trên khuôn mặt của Giám mục Harry. Ông ta than thở bảo:
-Làm ơn hãy trở về phòng và nghỉ ngơi, đừng làm gì liên quan đến ''quỷ'' , xin con đấy, Yuna!
-...
-Hiểu rồi...- Cô bỏ đi, vẻ chán nản hiện rõ trên mặt.
Khi cô bước ra khỏi căn phòng và đóng sầm cửa lại, trước mặt Harry.
-Ôi trời...
Vị Giám mục thở dài, rồi ngồi xuống cái ghế gần đó.
-(Thật đáng thương, chỉ vì bản thân là ''món quà'' do thiên sứ gửi đến, mà phải mang trên vai quá nhiều trọng trách.)
Ở một căn phòng nào đó trong nhà thờ, một căn phòng đầy đủ tiện nghi. Yuna bước vào, đây là phòng của cô.
Rồi một ánh sáng lấp lánh từ phía giường của cô.
Cùng với ánh sáng mặt trời chiếu từ cửa sổ.
Một người đàn ông ngồi trên chiếc giường ấy, với một bộ vest trắng và thanh lịch.
Đôi cánh trắng to lớn ở sau lưng. Đôi mắt trắng bạch ngã chút xanh biển.
Một vòng hào quang sáng chói trên đầu của anh ta. Và một cái mỉm cười duyên dáng.
-Xin chào, cô gái của tôi- Giọng nói thanh khiết, trong sáng và đặc biệt.
-À...Là ngươi- Yuna thở dài và nhìn người đàn ông đó.
-Tên thiên sứ đã từng hạ sát ta.
Yuna Masalin, cô gái vừa tròn 14 tuổi này, chính là món quà từ một thiên sứ, gửi đến cho Nhà thờ Virtue vào 13 năm trước. Với nhiệm vụ đẩy lùi bọn quỷ của địa ngục, đặc biệt là Satan.
Từ khi có nhận thức đến bây giờ, cô hiểu rằng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài ''diệt, diệt và diệt quỷ'', định mệnh sắp đặt đã là như vậy. Nhưng sâu bên trong cô vẫn ấp ủ một niềm tin...
''Có thể trở thành quỷ một lần nữa''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro