Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.1.2-Nữ tu tân binh (2)


Hai người mặt đối mặt nhau, họ nhìn chằm chằm đối phương một cách khó chịu. Không gian im lặng bao trùm căn phòng.

-....

-Biến khỏi phòng của ta.- Yuna cất tiếng trước, muốn đuổi chàng thiên sứ kia đi.

-Ồ, chỉ vậy thôi sao?- Anh ta cười khẩy.

Thiên sứ ngồi dậy, vang rộng đôi cánh trắng to lớn của mình, chúng từ từ chuyển động lên xuống, chân anh ta bắt đầu xuất hiện khoảng cách với mặt đất. Thiên sứ bay lên.

Anh ta di chuyển người, lượn quanh Yuna đang đứng yên, có ý trêu trọc.

-Có thôi đi không?- Cô cáu.

Thiên sứ cười nhạt rồi vụt mất trong không khí, bỏ lại Yuna bơ phờ trong căn phòng nhỏ này. Cô thở dài một cái rồi nhìn ra phía cửa sổ. 

Chỉ vừa lúc nãy thôi, cửa sổ đã sáng rực lên sau bóng lưng của thiên sứ, nhưng bây giờ lại trở nên u tối của buổi đêm.

Khi cảm nhận được tên thiên sứ đã đi hẳn, Yuna lảo đảo nhảy vọt lên giường, chưa thay quần áo, chưa cởi cả giày.

Đó không phải là do cô mệt mỏi, mà là cảm giác chán, ngán ngẫm. Yuna nằm trên chiếc giường đơn đủ cho mỗi cô. Chiếc giường trắng tinh, không có dù chỉ là một chút vết bẩn, mịn màng và bồng bềnh, rất thoải mái.

Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào bức tường sẫm màu không có gì đặc biệt. Rồi cô vùi đầu xuống tấm nệm.


[...]

Cách đây khá lâu, có thể là rất lâu trước đây.

Ở một nơi trông giống tàn tích của một pháo đài lớn, tiếng hét chói tai rùng mình phát ra. 

Tiếng hét của một con Quỷ. Thứ âm thanh người thường không nên nghe.

Bước chân chạy nhanh, hơi thở dốc, cơ thể chi chít vết thương. Con quỷ chạy trốn khỏi bước chân chậm rãi của người phía sau.

Là một thiên sứ.

Anh ta bước theo con quỷ đó, chậm rãi vào nhịp nhàng. Ngay khi con quỷ đó cố chạy hết sức mình, nó vẫn không thể cắt đuôi thiên sứ. Cánh của nó rách nát, một bên sừng cũng bị gãy, rên rỉ và phát ra những âm thanh khó nghe.

Không thể chơi trò mèo vờn chuột lâu hơn nữa, thiên sứ giơ cánh tay của mình về hướng con quỷ đang chạy. Tay anh ta bốc lửa, một ngọn lửa tỏa sáng, ánh sáng và sức nóng của nó thật lấp lánh và đặc biệt. Nó dần dần lớn lên trên tay anh ta.

Cánh của anh ta vỗ mạnh, bay nhanh đến bên con quỷ.

Bàn tay thiên sứ chạm vào vai quỷ.

Lửa nhanh chóng truyền đi và lan ra khắp người con quỷ. Cơ thể nó bùng cháy, ngọn lửa bây giờ thật to lớn và sáng chói. Âm thanh đốt cháy thân thể nó như một giai điệu với tiết tấu nhanh và hùng hồn. Tay chân nó bị thiêu rụi đến biến dạng, khuôn mặt bị lửa che đi. Đôi cánh tan nát, rồi thành vụn, bay đi như bụi khói.

Tiếng hét lớn nát tai người nghe. Khi đầu gối nó khụy xuống đất, hai tay ôm chặt thân thể bị thiêu của mình, nước mắt trở thành máu và rồi cũng bị cháy tan. Không thể chạy trốn khỏi ngọn lửa này, đây là bản án mà thiên sứ đưa ra cho nó.

-.....K-Khô-

Lửa đã thiêu rụi thanh quản của nó.

Con quỷ quấu chặt lòng ngực mình, thở không ra hơi. Bấy giờ, nó bị cháy nát đến mức khó mà nhìn rõ.

Cơ thể quỷ cũng như người, đều phải chịu thương tổn, phải cảm nhận cơn đau quanh người đang tiếng vào bên trong và lan ra khắp nơi.







...Nó lảo đảo, thiên sứ tiến gần và dùng tay nâng đỡ con quỷ.

Rồi từ từ ngọn lửa cũng tắt.

Đó thật sự là một ngọn lửa đẹp và tỏa sáng.

Dù lửa đã ngưng nhưng cơn đau vẫn còn, nó sẽ dày vò con quỷ đó một thời gian dài. Con quỷ nằm trong lòng thiên sứ, nó vẫn thở, vẫn phải sống để chịu sự khốn khổ này. Một chút di chuyển từ cái đuôi cháy gần hết của nó. Nó đang cố cử động.

-Ngươi không thể chạy trốn- Thiên sứ gục đầu nói.

-Đây là thứ những kẻ chống lại Chúa đều phải nhận lấy, nỗi đau đến tận xương tủy.

...Một thiên sứ trừng phạt một con quỷ.

...Chuyện thường tình mà.

...


[...]

Mở mắt ra.

-Mình đang mơ về cái quái gì vậy?-

Yuna tỉnh dậy sau khi đánh một giấc trên chiếc giường của mình, cô vừa có một giấc mơ...về quá khứ.

Cô ngồi dậy, mặt vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

Ngoài trời bây giờ thật mát mẻ và yên tĩnh, ánh trăng len lói chiếu qua cửa sổ phòng của cô. Như có những tia sáng nhỏ phũ trên rèm và nệm.

-Tại sao lại phải nhớ lại những chuyện đó chứ..- Yuna lấy tay ôm đầu, thở dài và than vãn.

Yuna nhìn vào phía cửa ra vào của căn phòng và suy tư.

Cô rời khỏi giường, đi về phía cửa, mở nó ra. Bước đi chậm và nhẹ nhàng, bây giờ có lẽ khá muộn, nhưng nhà thờ này vẫn hoạt động dù là đêm khuya. Vì để chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Bước đi trên lối dẫn ra sảnh đường truyền giáo của nhà thờ, cô đi ngang qua phòng của Giám mục Harry, ông vẫn đang làm việc trong phòng, trông rất chăm chú.

Yuna có chợt khựng lại khi nhìn vào phòng của Giám mục Harry.

(Làm ơn hãy trở về phòng và nghỉ ngơi, đừng làm gì liên quan đến ''quỷ'' , xin con đấy, Yuna!)

Lời của Giám mục vang lên trong đầu cô. Điều đó khiến Yuna cáu.

-Tch...- Một tiếng tặc lưỡi nhỏ.

Và nó cũng đủ để Hary nghe thấy, ông ta ngồi dậy và tiến ra cửa để kiểm tra. Hé cửa ra ngó quanh, chẳng thấy có ai, nghĩ là bản thân đã nghe nhầm. Nhưng Harry là một người thận trọng, ông ta đi kiểm tra từng căn phòng một của các sơ. Cả phòng của Yuna, biết được cô đã lẻn đi vào giờ này khiến ông ta hoảng hốt.

-Ôi Chúa ơi...Yuna Masalin....


...Ở một nơi nào đó, Yuna bước đi giữa bầu trời đêm, cô đi đến một thị trấn nhỏ gần đây, trên tay là một tờ giấy có ghi:

''Tin đồn về một bóng ma bí ẩn lãng vãng ở thị trấn X. Họ nói rằng: nếu bắt gặp nó vào lúc đêm,  thì tất cả động vật của gia đình họ đang nuôi sẽ bị xé xác và rãi khắp thị trấn vào buổi sáng hôm sau. Đã có tổng cộng 7 vụ việc như vậy xảy ra ở thị trấn X, số lượng động vật chết là 20. Gồm 6 con chó, 4 con mèo, 10 con bò.''

Yuna đọc sơ qua, nội dung đại khái là vậy. 

-Có phải quá nực cười không? việc như thế mà họ lại xếp vào loại nhiệm vụ dành cho người có ''kinh nghiệm và thâm niên''.- Cô cười khẩy một cái.

Dù sao cũng đã lỡ nhận nhiệm vụ rồi, phải đi thôi.


Bước chân của Yuna vang rộng trong đêm tối, bây giờ đã gần 2h sáng. Nhưng không có sự mệt mỏi hiện trên mặt cô.

Đi xung quanh cái thị trấn nhỏ đã đóng và khóa hết cửa này, rất yên tĩnh và tối đêm. Không ai chào đón Yuna ngay lúc này và cả bóng ma đó.

Yuna đã nhìn thấy cái bóng đó, nó vội đi vào một con hẻm, cô liền bước theo. Trong đầu cô hiện ra những suy nghĩ vu vơ, khi vẫn đang theo chân cái bóng.

Một kẻ như ta mà phải đuổi theo thứ hạ đẳng như nó...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro