Chương 2. Ác
"Đi nhanh lên anh em! Thằng nào đi cuối làm chó!"
Lâm cười khoái chí khi nói xong câu đấy, tay thì chỉ thẳng vào ngôi nhà hoang rồi chạy vào phía trong cổng. Thực ra lí do Lâm nó cười lớn như vậy là vì nó vừa kéo tôi vào cái trò này thành công... Đáng lí tôi sẽ quay đầu về, vì bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi, về muộn hơn là mẹ tôi giết tôi luôn mất. Nhưng mà tôi đã bị đe dọa tập thể...Lâm và 2 đứa kia liên tục nhai việc sẽ mách mẹ tôi về vụ tôi trốn học thêm suốt hơn 1 tháng...
"Mẹ! Lũ hèn!"
"Ai bảo mày ngu làm gì há há"
Đứng trước cổng căn nhà hoang, tôi mới thấy nó to như thế nào, dù đã sống ở khu phố này từ nhỏ đến giờ, nhưng chị tôi luôn dặn tôi rằng không được đến gần căn nhà này, dù đến giờ tôi vẫn chẳng biết tại sao,...Chà, nói sao nhỉ, nó chẳng giống 1 căn nhà gì cả
"Đây là cả căn biệt thự chứ nhà cái gì vậy."
"Thắc mắc làm gì, bình thường thấy mày gan lắm mà Nam, sao nay nhìn rén vậy"
"Ừ do bọn mày chứ do ai. 11 giờ luôn rồi, vào nhanh tao còn về. Mẹ tao giết tao nếu quá 12h không có xác ở nhà đấy."
Đây là một căn biệt thự 2 tầng rất lớn với kiểu kiến trúc tây âu, khá hiếm ở Việt Nam đấy chứ. Dù rằng to và hoành tráng là thế, nhưng nó đã bị bỏ hoang suốt 20 30 năm nay rồi.
Cổng chào phải nói là 4 người bọn tôi đứng ngang rồi cách nhau 1 sải tay vẫn có thể đi vào đc...mẹ nó vừa rộng vừa to. Nhưng đúng là đồ bị bỏ có khác, cánh cổng làm bằng sắt đã hoen rỉ, 1 cánh bị kẹt khiến chúng tôi không tài nào mở đc cánh đấy. Cánh còn lại thì nhìn muốn rụng hẳn ra luôn. Tường bao thì đã nhiều chỗ bị nứt vỡ, sơn và xi măng đắp nền đã nát hết rồi. Hên là quanh đây toàn ruộng với cây chứ ko có nhà khác, nên người ta cũng chẳng để ý được rằng nửa đêm tự nhiên có lũ điên đi đột nhập 1 căn nhà bị bỏ hoang.
Bước vào trong cổng, đập vào mắt tôi là cỏ lau...có thể nói là 1 ruộng cỏ lau. Trước đây chắc nơi này là vườn hoa hay vườn gì đó, nên mới có 1 bãi đất rộng khủng khiếp như này. Tôi nhìn qua căn biệt thự, nó đã cũ kĩ, cây leo rồi cỏ dại bám quanh tường, trên mái nhà thì đã biến thành 1 khu vườn khác, cả 1 cây xoan lớn mọc ở trên đấy, tôi cũng không biết cái cây đấy lấy dinh dưỡng ở đâu mà phát triển to như vậy được.
"Trời má, cái cửa này còn to hơn cái cổng vừa nãy nữa!!" Nhật ngạc nhiên nói
Ừ thì giờ mới để ý đấy, cửa của căn biệt thự này không biết được làm bằng loại gỗ nào mà có thể chống chịu được suốt bao nhiêu năm bỏ không như vậy. Mấy cái cửa sổ quanh nhà thì đã vỡ hết rồi, nhưng tại sao riêng cái cửa chính này lại có thể trông như mới vậy được.
"Có ai đến lau dọn à, lau mỗi cửa sao?"
Nhìn mặt thằng Lâm đơ đơ hỏi câu đấy là cũng thấy nó rén rồi. Chỉ cần nhìn vào cửa này thôi đã thấy căn biệt thự hoang này không bình thường rồi.
*Kẹttttt*
Nhật kéo cánh cửa ra, tiếng kêu kẽo kẹt của cánh cửa khiến tôi rùng cả mình...đùa chứ nửa đêm ngoài đồng ai mà nghe thấy tiếng này chả sợ són ra quần!
Ba đứa kia bước vào đầu tiên, mặt chúng nó có vẻ rất ngạc nhiên, đứng ở ngoài nhưng chỉ cần ngước nhẹ lên là tôi đã thấy bên trong lớn đến mức nào. Dù đã bị bỏ hoang rất lâu mà có vẻ cũng không tàn lắm nhỉ.
Tôi chần chừ 1 lúc rồi đặt chân bước vào
"HUH!!"
"Gì vậy Nam?"
Tôi cảm thấy nặng quá...cứ như có thứ gì đè nặng lên tôi. Hơn nữa trong đây còn có cái mùi gì đó rất kinh khủng, nó khiến tôi phải nín thở lại để không phát ói.
"Kinh quá!! Bọn mày không ngửi thấy mùi gì à??"
3 đứa tụi nó quay qua nhìn nhau
"Mùi gì vậy? Ngoài mùi gỗ với cỏ dại ra còn có gì khác hả" Lâm ngơ ngác hỏi tôi
"Thế còn cảm giác nặng nặng trong người thì sao? Bọn mày cũng không thấy à??"
"Không? Mày bị sảng à? À, hay do sợ quá kiếm cớ trốn về hehehehe."
Bọn nó không hề cảm thấy gì à? Chỉ có mình thôi sao?? Tôi bỏ tay ra khỏi mũi
"Ơ, không ngửi thấy cái mùi lúc nãy nữa..."
"Ừ khéo mày bị sảng thật rồi."
Kì lạ. Cảm giác đè nặng cũng đã biến mất, do tôi ngáo thật rồi à...hay là do tôi đang sợ vậy. Có cứt, làm gì có chuyện tôi sợ mà tôi lại không biết!! Mà kệ đi, vào rồi thì đi tham quan tí rồi về.
Ở dưới lầu 1 thì không có gì hot, chỉ có cái đại sảnh vừa rồi bước vào nó to vãi chưởng thôi. Từ đại sảnh ấy sẽ có 3 lối đi, 2 hành lang nhỏ ở ngay bên góc trái và phải, khi bước vào cửa sẽ nhìn thấy luôn. Và lối còn lại là cầu thang siêu khổng lồ dẫn lên tầng 2, cái cầu thang đấy y như trong mấy bộ phim hoạt hình ấy, nằm đối diện cửa chính và cũng là cái nổi bật nhất.
Duy cầm chiếc đèn pin lên, bật rồi soi 1 vòng quanh nhà lần nữa, nãy chỉ có chút ánh trăng soi nên bọn tôi chưa thể nhìn toàn bộ được. Tôi cởi cái cặp của mình ra rồi bỏ cạnh cầu thang. Bọn tôi chọn đi hành lang bên trái, sơn tường đã vỡ hết rồi, để lộ rõ những viên gạch bên trong, mùi ẩm mốc khiến tôi hơi khó chịu. Hành lang này rất dài, dù nói là hành lang nhỏ, nhưng thực sự thì cũng khá rộng, chỉ nhỏ khi so tương quan với đại sảnh thôi. Cứ mỗi khoảng 10m là lại có 1 căn phòng, tất nhiên căn phòng nào cũng trống rồi, và tất nhiên là phòng nào cũng rộng thênh thang.
Bọn tôi cứ đi thẳng như thế, rồi đến đc 1 gian phòng khác, phòng này còn rộng hơn hẳn mấy phòng vừa rồi. Lâm và Duy nhặt đc mấy con dao bị rỉ ở dưới sàn, thậm chí Nhật còn tìm đc cả 1 cái nĩa bằng vàng...đúng người giàu có khác. Dựa vào mấy con dao nhặt được và mấy cái ghế bằng inox này có thể đoán đây là phòng bếp.
Bỏ qua căn phòng đó, bọn tôi tiếp tục đi thẳng, đi thẳng, rồi đi thẳng
"Ê, nãy giờ khéo phải đi được hơn trăm mét rồi ấy, nãy nhìn ở ngoài thì tổng diện tích cũng đâu rộng khiếp như này đâu?"
Nhật nói với vẻ mặt lạnh xanh. Mấy đứa còn lại thì cười trừ rồi nuốt nước bọt. Đúng là nãy giờ đi dài thật, thậm chí khi nhìn ra phía trước thì cũng chẳng thấy bất cứ khúc cua hay điểm dừng nào. Cứ như là 1 hành lang vô tận vậy.
Đi thêm được 1 lúc, cuối cùng bọn tôi cũng thấy 1 căn phòng lớn khác. Cả bọn chạy xộc đến để rồi đứng chết ngất tại chỗ...
"Đại...sảnh? Gì chứ?? Sao lại là đại sảnh???"
Thằng Lâm nói xong rồi lặng luôn. Đây đúng là cái đại sảnh ở ngay cửa chính, tôi có thể xác nhận điều đấy vì cặp sách của tôi đang nằm ngay kia. Nhưng mà...quá sức kì lạ, bọn tôi đã quyết định đi vào lối bên trái khi ở đại sảnh, và rồi khi đi hết hành lang thì chúng tôi lại bước ra từ lối bên phải.
"Cứ như thể đi 1 đường vòng tròn vậy..."
"Không! Rõ ràng đường từ nãy tới giờ chúng ta đi là đường thẳng, nếu là đi vòng tròn thì kiểu kiến trúc sẽ vô cùng dễ để nhận ra. Hơn nữa, tất cả bọn mày đều biết là ngôi nhà này nhìn bên ngoài đâu có bất cứ khu vực nào bo thành vòng tròn đâu."
Lâm phản biện lại lời của Duy ngay lập tức. Lúc này có thể thấy cả bọn đều đang không rõ chuyện gì đang xảy ra, dù rằng thế giới này rất nhiều hiện tượng kì dị, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải đấy. Nhìn dáng vẻ của bọn nó, tôi bắt đầu cười
"Haha, chẳng phải nãy bọn mày vênh lắm mà. Sao, muốn về hả?"
Nghe câu khiêu khích của tôi, tụi nó lại nhìn nhau, rồi ngửa mặt nhìn tôi
"Bố mày sợ cái tró gì?!!"
"Tầng 1 ảo thì kệ nó!! Anh em, lên tầng 2!"
Khích có tí thôi mà quên mất mình vừa sợ gì rồi...nói thật thì tôi cũng đang muốn về, nãy giờ cũng đã hơn 20 phút rồi, chắc lên tầng 2 một tí nữa thôi.
Lên tầng 2, lại chia thành 2 lối, trái và phải, lần này thì bọn tôi chọn phải. Căn phòng đầu tiên thì như mọi căn phòng khác, không có cửa và trống không. Nhưng ở bên phòng thứ 2, đây là căn phòng đầu tiên mà bọn tôi thấy có cửa, chất liệu gỗ giống như cửa chính, và hơn nữa...nó hoàn toàn sạch.
"Nhìn phòng này khả nghi vãi bọn mày."
Nhật nói với vẻ mặt hơi sợ. Thì rõ mà, giữa 1 đống đổ nát lại tự nhiên vớ được 1 cánh cửa mới tinh, trông chẳng khác gì bẫy cả...
Lâm mở cửa phòng, bọn tôi cũng từ từ theo nó. Bên trong căn phòng này quả nhiên khác hoàn toàn mấy căn phòng khác, trong đây có rất nhiều đồ vật, trái ngược với cái trống không của mấy phòng vừa rồi. Tủ sách, bàn trang điểm, khung màn cũ, có vẻ như đây là phòng của 1 người phụ nữ.
"Ê ảnh ai đây?" Lâm chỉ lên tấm ảnh lớn treo trên tường
"Có vẻ là ảnh của chủ nhà, chắc vậy"
Tấm ảnh là 1 tấm chân dung của 1 người phụ nữ, chà, cô ấy trông rất xinh đẹp, mái tóc đen dài cùng với nụ cười khả ái, toát lên vẻ quý phái và đoan trang. Hình như cô ấy cũng là chủ căn phòng này thì phải. Tôi vừa bước đến cửa phòng để đi sang phòng khác thì nghe thấy tiếng lập cập của thằng Duy
"Hình như tao bị hoa mắt rồi...tao vừa thấy người phụ nữ trong bức ảnh này nhìn tao"
Cả lũ giật mình, rồi nhìn lên tấm ảnh. Làm gì có...chắc nó nhìn nhầm thật. Tôi vỗ lưng nó rồi kéo mấy đứa kia ra khỏi phòng. Hửm, kính cửa sổ của phòng này còn sao? Tôi nhớ là ngoài cửa chính thì tất cả cửa khác mất hết rồi mà. Hay tôi nhìn thiếu nhỉ.
Đi thêm 1 quãng nữa thì bọn tôi gặp 1 cái cầu thang
"Còn tầng 3 à?? Hay sân thượng?" Nhật hỏi với vẻ mặt ngơ ngác
Dù gì thì tầng 2 cũng chẳng còn gì khác, lên thử trên xem có gì cũng không tệ
"Kệ chúng mày, tao đi lên trước đây, nốt trên đây rồi tao đi về đấy, mẹ tao giết tao mất."
Tôi đi vội lên trên, 3 đứa kia cũng lẽo đẽo theo sau. Bước lên đây, tôi cũng không ngạc nhiên vì đây là sân thượng lắm. Toàn cỏ với cỏ, kế bên là 1 cây xoan lớn, rễ nó cắm sâu vào trần nhà rồi, nhưng rút cuộc nó sống kiểu gì vậy?
"Bọn mày, có nhìn thấy thứ mà tao đang thấy không?" Lâm chỉ tay về phía cổng
"Cái gì cơ, hả, thấy gì đâu?" Duy hỏi lại Lâm
"Cái làn khói đen kia kìa, nó đang từ từ bao quanh căn biệt thự này ấy. Hay do tao nhìn nhầm nhỉ?"
"Khéo mày nhìn nhầm thật?" Nhật thở dài nói
Tôi nhìn qua chỗ mà Lâm nó chỉ.
"CHẾT TIỆT RỜI KHỎI ĐÂY MAU MẤY THẰNG ĐẦN!!!"
Tôi hét lớn vào bọn nó rồi kéo cả lũ chạy đi.
"Gì vậy?? Mày làm sao vậy Nam?" Lâm hỏi lại tôi
"Cứ chạy thật nhanh đi! Nếu bọn mày còn muốn sống!!"
Tôi biết rõ thứ thằng Lâm thấy là gì. Rất rõ là đằng khác! Giờ thì tôi đã biết mấy cái hiện tượng lạ nãy giờ xảy ra do đâu rồi!! Người bình thường chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy làn khói đen đấy, chỉ có những người đã thức tỉnh mới nhìn ra mà thôi!!
"Chó chết! Chậm mất rồi..."
Chạy được đến phía cầu thang trước cửa chính, cánh cửa vừa nãy còn mở lớn đã đóng lại và hóa thành đá...
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?? Nam? Cái gì đang diễn ra vậy??" Lâm quay sang nói với tôi
Tôi cắn môi :"Vùng lượng tử. Nơi đây có chứa sóng lượng tử, ảnh hưởng kép với người thức tỉnh nên nó đã biến thành trường lượng tử luôn rồi!"
"Hả...hả? Mày nói gì vậy??? Ý mày là...nơi này...là nơi sinh ra mấy con quái vật đấy hả..." mặt Lâm trắng bệch ra khi nghe tôi nói.
Kết thúc rồi. Một khi vùng lượng tử hóa thành trường lượng tử thì sẽ là 1 thảm họa vô cùng lớn, quanh đây thì không có bất cứ diệt nguyền giả nào cả. Công nghệ của loài người chưa phát triển đến mức có thể dự báo hay ngăn được sóng lượng tử, nên việc giảm thiểu các biển lượng tử sinh ra chỉ thông qua mấy lời nhắc nhở của các diệt nguyền giả cấp cao, những người có thể cảm nhận được bức sóng lượng tử. Tôi đã được chị tôi nói, nhưng chắc do tôi chẳng để tâm gì cả, nên giờ mới hiểu được lí do tại sao chị ấy lại không cho tôi đến đây. Vì tôi là một người thức tỉnh như chị ấy.
"HUH?!" Mùi này...là cái mùi mà lúc bước vào đây tôi đã ngửi thấy...cứ như hàng trăm cái xác thối rữa ra vậy...tôi nôn mất...
"Nam...cái...cái gì kia?"
Từ dưới đại sảnh xuất hiện 1 cái bóng lớn, rồi từ từ được nhào nặn thành hình...thứ ở trước mắt bọn tôi, thân hình của nó rất bé, nhưng đầu của nó lại trái ngược hoàn toàn với cơ thể đấy, nó vô cùng to. Mái tóc dài xuề xòa dưới mặt đất, đôi mắt to tròn trắng bệch cùng hàm răng giống như răng người...Tất cả bọn tôi đều đứng chết lặng, không 1 ai dám phát ra 1 tiếng động nào...bởi vì bản năng sinh tồn mách bảo chúng tôi...nếu như di chuyển, chắc chắn sẽ chết.
Đây là lần đầu tiên...tôi được thấy 1 con ác linh thực sự...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro