Chương 7
Mưa đã ngừng rơi,chỉ còn tồn động hàn khí lạnh,ta dựa cửa sổ,ngắm bầu trời đen nghịt phía trên, ai biết chuyện ngày mai.Lúc này,bất giác muốn nhấp ngụm rượu,nghe khúc nhạc tiêu dao còn dang dở của Nghịch Hàn.Đôi tay hắn tuy giá băng song ta vẫn cảm giác đựoc nơi trái tim tồn tại sự ấm áp lạ thường.
"Ngày mai lão gia sẽ trang,công tử dặn dò thiếu phu nhân phải chuẩn bị nghênh đón"
Ân Lục bê chậu nước ấm cho ta rửa mặt đặt xuống bàn.Nàng khi nhắc đến tên Ngôn Lăng luôn kính trọng mười phần.Nhớ đến chuyện ban chiều,ta muốn thử xem liệu ngươi thật sự võ công thấp kém,chỉ e đang che giấu bí mật lớn.
"Ngưòi7 phụ nữ ở căn nhà đó là ai?"
Ân Lục khi nghe hỏi có khẽ giật mình,nàng trầm ngâm một chốc ,ta nhắc đến lần thứ ba mới đáp:
"Nô tỳ không rõ"
"Gạt ta?Đã thế đích thân bổn tiểu thơ đi gặp Lãnh Ngôn Lăng chất vấn."
Dù là a hòan nhưng nàng hẳn nghe tường tận chuyện phu phụ oan gia.gặp nhau không mắng cũng đánh đến long trời lỡ đất.
"Hình như là nhị thiếp của lão gia."
Ân Lục khe khẽ đáp,ta chau mày dò xét phần thành thật,đoạn đi vòng đến nâng cầm nàng ,trừng mắt:
"Hử?!Lý nào gia lại để tiểu thiếp chịu ủy khuất lớn vậy?"
Khi hỏi nàng trong lòng ta có thóang suy nghĩ đến chuyện bạc tình lang.Nhưng Lãnh gia trang chủ uy danh giang hồ,người người kính nể,chưa từng nghe bất kỳ tin đồn thất thiệt nào về người.Ngay đến nghĩa phụ ,khi gã ta còn hài lòng bảo:"Ngôn Lăng giống cah hắn,lão rất an tâm khi trao nữ nhi của mình."
"Nô tỳ thật sự chẳng biết,chỉ xin thiếu phu nhân đừng tìm công tử gây hấn nữa "
Mặt nàng khổ sở van nài khiến tâm ta lay động,thở dài,mắt lại dán chặt vào màn trởi u tịch ngoài cửa sổ.Chợt bóng trắng vút qua mái lâu đối diện,thoắt hiện,thoắt lại ẩn,tư thái đó.dù khá xa ta vẫn nhận ra.Chỉ thấy cảm giác bồn chồn lẫn vui mừng dâng trào lên tận tâm.Ta mặc kệ Ân Lục gọi với theo,nhanh như chớp đã yên vị cạnh bạch y nhân.
"Gần đây ngươi thường lảng vảng quanh nhà ta nhỉ? Trộm đạo hay Hái hoa tặc?"
Giọng có chút bông đùa,gío lạnh lả lơi ùa vào mặt,tâm hồn ta bỗng nhẹ hẳn đi.Nghịch Hàn ngửa cổ uống cạn vò rượu,đáp:
"Gạo trắng ,nước băng,kẻ gió trăng."
"Hơ...!"
Lại muốn đối câu,tên này với Lãnh Ngôn Lăng cuối cùng cũng có điểm chung.Ta đến cạnh hắn,với tay cướp rượu,dốc cạn.
"Vết sẹo dài thật đấy!"
Nghe Nghịch Hàn nói ,lòng bất gíac lại uất ức.Cố nén tiếng thở dài,ta khẽ thốt ra,nửa nói với người,nửa như tâm sự riêng mình:
"Số khổ,đã gieo kiếp trước nân lãnh nghiệp chăng? Vì nữ nhân trong tưởng tượng ra tay tổn thương thê tử bên cạnh..."
"Nàng rất yêu phu quân của mình?"
Ta thoáng giật mình,trầm tư một chốc,chẳng phải do suy nghĩ mà là thần trí trống rỗng.Yêu Lãnh Ngôn Lăng là điều chưa bao giờ ta nghĩ qua,từ lúc về làm thiếu phu nhân,sống những ngày bị giam lỏng,ta trước sau chỉ muốn chạy thoát khỏi nơi này.Dù cả thế gian chỉ cònNh lại hai người,bổn tiểu thư vẫn tuyệt nhiên không thích hắn.Nhưng gần đây,đúng là có chút gì rất nhỏ len vào tâm tưởng ấy.
"àng có biết,NNghịch Tuyết,ý trung nhân của phu quân nàng."
"Hả?!"
Cả không gian tĩnh mịch,sao đầu ta lại ong ong,mắt hoa đến độ sắp ngã khỏi mái nhà,Nghịch Hàn vội giữ vai lại,tiếp:
"Hai năm trước,hắn đã ngỏ ý,muội muội cũng gật đầu.Ba ngày,chỉ cần đợi..Vậy mà,hỷ sự lớn nhất Cổ thành lại đề tên Dịch Ngôn Hy tân nương."
"Tại sao?"
Lấy lại thần thái,ta lùi ra xa Nghịch Hàn,nhứơng mi chờ câu chuyện của hắn.
"Tâm tư ,toan tính của đại thiếu gia ,ta làm sao thấu..Nhưng gặp nàng vài lần,cũng bắt đầ hiểu được.."
"Hử?!"
Nghịch Hàn khẽ nhếch môi,nụ cười dù rất nhanh,song rất đẹp.Gương mặt hòan hảo,tuấn tú kia mất vẻ lạnh lùng,phút tựa như hoa Tuyết liên xanh hé nở giữa cánh đồng băng trắng.
"Cạnh nàng ta có thể vô ưu,vô lo,cạnh nàng chẳng cần che đậy xúc cảm trong lòng.Nàng là người thiện lương?Hay là nữ nhân ngốc?"
"Đang khen hay mỉa mai ta?"
Cố gắng kéo câu chuyện theo hướng vui,nhưng dường như chẳng ích.Nghịch Hàn,hắn đang say rượu ư?Ta cảm giác tâm sự trong lòng hắn rất nặng nề,bây giờ có nên khai thác?
"Ngôn Hy,ta sắp rời khỏi đây,nàng đi cùng ta chứ?"
"Đi?? Đi đâu?"
"Rời xa Cổ thành,chỉ cần nơi nàng thích,đó chẳng phải mơ uớc bấy lâu của nàng?"
Đi khỏi Lãnh gia?Mãi mãi không gặp tên điên kia? Ta thừa tin tưởng Nghịch Hàn đủ sức cứu thóat mình khỏi ma chưởng của hắn.Song,khi đó,Ngôn Lăng có làm lọan Dịch gia?Nghĩa phụ ăn nói thế nào với nhạc phụ?Rồi Mễ Nhu và các hảo đệ muội?Trong khi ta tâm trạng rối bời,Nghịch Hàn lại cười ôn nhu,nhìn chăm chăm nói:
"Không vội,bất cứ lúc nào nàng cần,ta sẽ đến"
"Về Tàng Sơn Trang của Dịch gia!"
Lão sư đã có dạy:"Cơ hội chỉ đến một lần,con do dự không bước,lúc hối hận thì chỉ còn chữ tiếc"Ta bấy lâu nuôi hòai bão làm Đại Mạc Hoàng Ưng,nay vì điều gì đắn đo?Người trước mặt,dù chẳng biết muốn đưa ta đi vì lẽ gì nhưng bổn cô nương tin cảm giác của chính mình.
"Ngay bây giờ?"
"ừ!"
Ta gật đầu đồng thời chìa tay,Nghịch Hàn đứng dậy,đặt cây tiêu bạch ngọc vào,đoạn phi thân mang cả hai vượt mấy dãi lầu.Thân thủ hắn nhanh nhẹn,nhe nhàng.Bất giác ta còn tưởng chính gió đang đưa mình thóat khỏi nơi này.
"Trao Hồ điệp trâm cho ta."
"Sao ngươi biết ta có?"
"Ta là người thắng nàng ở nơi đối câu đêm nọ"
Giọng nói áp sát bên tai,dù khí lạnh phà vào má,song ta vẫn thấy ấm.Mỉm cười bám chặt hắn hơn,ta gật đầu chẳng đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro