Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Từ đêm hội Hoa Đăng trở về,ta luôn gặp ác mộng.Hình ảnh Nghịch Hàn cô đơn trong gió tuyết,ánh mắt óan hận tột cùng.Rồi thì bạch ngọc tiêu hóa ra trường kiếm,thân bạch y chuyển biến hắc bào.Trên đỉnh núi hoang vu,họ lại giao đấu,chỉ một thoáng Lãnh Ngôn Lăng mình đẫm máu..

Khoát vội tấm áo choàng,ta nhẹ mở cửa ra hành lang.Giấc mơ kinh hoàng kia lại xuất hiện,giọt mồ hôi hoảng sợ còn lấm tấm ở trán.Ta ngồi lên thành hiên,đầu tựa cột,khẽ cất tiếng ngâm:

“Nhấp nửa chén quỳnh ngỡ đã say

Ảo hóa bên cầu thân ảnh ai

Nâng tiêu bạch ngọc chàng ngân khúc

Một bài Chiêu-Hán buổi chia tay

Chẳng rõ rượu say hay dạ đắng

Khiến dòng suối lệ lạc gió bay

Bi thương chưa dứt hoài hận cũ

Đông về tuyết phủ ,rủ hoa mai…”

Bài thơ Nghịch Hàn gửi cho ta,hàm ý trong thơ cùng câu tái bút ngắn gọn: “ Vì người vong phụ,san bằng Cổ thành”,làm lòng dâng nỗi sợ.Bi thương oán hận mãi khó dứt,mùa đông sang người nhất định dẫn binh tiến đánh.Ta rốt cuộc,có nên nói lại cho Ngôn Lăng nghe,dù gì nhà hắn có quan hệ mật thiết với triều đình,họ sẽ tiên liệu mà ngăn cản cuộc chiến.Nhưng chợt nghĩ,Cổ thành chủ là kẻ hiếu chiến,kiêng quyết đương đầu,rồi ngấm ngầm ra tay,chỉ e tính mạng chàng..

Trời quá khuya,gió thu se lạnh,ta nhẹ thở dài,lúc này mệt mỏi đến độ muốn buông tất cả.

“Nàng!Giờ này còn thức?”

Lãnh Ngôn Lăng xuất hiện ngoài sân từ lúc nào.Hắn cầm chiếc đèn lồng màu đỏ,ánh nến lập lòe hắt lên đôi mày đang cau có.Ta vẫn im lặng nhìn trời,hắn vội bước đến sát bên ,quát:

“Định ngựoc thân?”

“Nếu,nương ngươi chết trong tay mẹ ta,ngươi sẽ làm gì?”

“Còn mộng du à?”

Hắn chẳng màn câu hỏi,đưa tay sờ trán ta.Có một sự ấm áp lạ kỳ khẽ lan,kẻ trước mặt kia sao có thể chuyển biến tốt thế này nhỉ? Song,ta vẫn như kẻ mất hồn,không suy nghĩ tiếp tục:

“Ngừơi mệnh phụ sau hậu viện đâu?”

Thoáng thấy Ngôn Lăng dao động,nhìn hướng khác đáp:

“Ai biết!”

“Tìm cho tam au!”

Lãnh Ngôn Lăng cơ mặt tựa hồ co hết cỡ,nộ khí khi bị quát dồn hết lên đầu,nhưng rất nhanh lại giãn ra,hắn ôn nhu nói:

“Vẫn ở đó,bà ta âm tà quái dị,thiếu gia đâu quản được!”

“Ngươi có biết thân thế người?”

Lãnh Ngôn Lăng trong dạ hẳn đang lấy làm khó hiểu.Hắn quan sát,dò xét ta rồi ngẫm nghĩ một chốc mới đáp:

“Nhị thiếp của cha!”

Thanh âm như sét đánj vào tai,ta phải vịn thành hành lan mới trụ vững,Ngôn Lăng vội đến ôm chầm vai,lo lắng:

“Ta ngựoc tâm nàng cũng vì gương mặt quá giống ả,lại còn chung họ Dịch.Nhưng Hy nhi,ta đã nhận ra,nàng là nàng,không lý gì đem thù hận bắt nàng gánh chịu”

Có giọt nước âm ấm trong màn đêm nhẹ rơi xuống mặt,ta cố cắn răng,kìm chế tiếng nấc nghẹn ngào.Ngôn Lăng điều thiếp lo sợ nhất lại thành sự thật.Trái tim bây giờ đau gấp trăm lần khi chia tay Nghịch Hàn.Sự thật không thể chối bỏ này,thiếp lẫn chàng nên đối mặt ra sao?

Ta ngủ quên lúc nào chẳng rõ.lúc mở mắt đã thấy Ân Lục,nàng nhìn chăm chú vào mặt ta.Trong đáy mắt chứa nhiều dòng tâm sự,vui buồn ,hận, thương lẫn có lỗi:

“Ngươi có gì muốn nói?”

“Dịch Băng,ả thật sự là mẫu thân của thiếu phu nhân?”

Có một sự chấn động,song ta đã quen nên còn bình tĩnh được ,gật đầu:

“Ngươi biết là tòan gia biết?”

“Chưa!Muốn gặp ả,phiền đi theo!”

Dứt lời,nàng mở cửa bước ra ngoài,ta xỏ vội đôi hài,tức tốc bám sát gót.

Phía sau hậu viên,quả nhiên có sẵn cỗ xe ngựa,nàng lên trước,ta ngập ngừng một chốc.Cảm giác từ đầu Ân Lục chẳng phải kẻ bình thường,song lợi hại thế nào đây?Nàng vì cớ gì ẩn thân ở Lãnh gia,lại giấu nương để dụ ta vào bẫy.Mục đích cuối cùng hẳn không phải nhỏ.

“Nhanh!”

Ta mím chặt môi,biết rõ hang hùm nhưng mẹ đang chờ dù thế nào cũng đi.

Xe chạy với tốc độ khá nhanh,cây cối bên đường trôi vèo vèo qua tầm mắt.Ta tĩnh tâm,cố định hình xem nàng đưa mình đến đâu.Song,khung cảnh lạ hoắc,rừng rậm mỗi lúc một hoang vu,theo lối mòn hẹp,cổ xa ngựa mấy lần lắc lư,súyt đâm vào cây.Ta hơi hoảng hét lên trong khi Ân Lục vẫn khoanh tay ,mắt điềm nhiên nhắm hờ.Nàng quả là nữ nhân không tẩm thường.

Đột ngột ,tuấn mã hí vang rồi dừng hẳn.Ta lắng tai nghe tiếng suối chảy róc rách.Vén tấm màn bước xuống ,tầm mắt thu về gian nhà trúc nhỏ.Bên trong vọng lại giọng hét của nữ nhân:

“Cac ngươi lừa ta,chàng ở đâu?”

“Mời thiếu phu nhân!”

Ân Lục từ tốn chìa tay,ta chẳng khách sáo chạy vội vào.Mẫu thân tay cầm trừơng tiên đang vút lọan xạ vào đồ đạc,dưới sàn vươn vãi mãnh vỡ,xa xa sát mép bàn còn có một a hoàn run lậy bẩy.Trông thấy chúng ta,nương hung hổ xông đấn ,quát:

“Ân Thuyên,ả tiện nhân,ngưoi đi chết ngay!Ta giết!Giết!”

Người vun tới tấp về phía Ân Lục,nàng xoay chuyển né tránh hết.Lúc ấy,tên phu xe lao nhanh tới,chộp đuợc roi ném mạnh ra ngoài cửa sổ.Mẫu thân mắt rực hàn quang,người thi triền võ công đáng tới tấp.Đúng thật,mỗi chiêu xuất thủ điều giống tỷ đệ bọn ta.Quả nhiên,người chính Dịch Băng mà nghĩa phụ ngày đêm mong nhớ.

“Thần trí ả bất minh,bổn quận chúa cho ngự y kê thuốc,nhưng tâm bệnh này đã lâu,e khó chữa!”

Ân Lục nhìn nương lắc đầu,ta hơi ngạc nhiên trố mắt.Nàng bảo quận chúa,lại mang họ Ân,lẽ nào là người thân của Ân Thuyên ác phụ?

“Kể rõ tất cả được không?”

Mẫu thân đã bị tên phu xe khống chế,ta nhẹ đến cạnh,sờ vào má người,cảm giác thâm tình làm lệ tự ứa ra:

“Nương..nương..”

Ta ôm chầm thân mẫu,hơi ấm lan vào lòng ,hạnh phúc vô cùng,đây là thứ ta khao khát bấy lâu.Nay tự tay mình ôm trọn,niềm sung sướng vô bờ bến này,chẳng ngôn từ hoa mỹ nào diễn tả hết .Mặc thời gian trôi,mặc ân ân óan óan,ta chỉ mong cùng người lập tức bỏ đi .

“Con..con…”

Có giọt nước nóng hổi chảy từ khóe mắt nương xuống mặt ta.Người đã nhận ra ư?

“Hài nhi là Ngôn Hy,nương nhìn con này..nương..”

“Con..con..”

Môi người vẫn mấp máy,chỉ một từ rồi bỗng ngã quỵ,mẫu thân dường như chẳng còn cử động.Ta hoảng hốt lay lay,đúng lúc vị đại phu vừa hái thuốc về,vội vã nhét viên linh đơn vào miệng mẹ,lão tắc lưỡi:

“Chuyện gì lại khiến bệnh nhân cảu lão kích động thế này?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: