Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Mọi ngõ nghách ở Phong Thành,Ngôn Hy này rành rẽ tất,nên chẳng khó khăn gì khi ta đạp cửa nha môn,yết kiến quan chấp pháp.Gương mặt hung hăn như muốn thị oai làm bản cô nương thèm choảng lão.Song,lúc trông rõ lệnh bài vương phủ,mặt lão méo mó giống bánh trán nhún nước,ta bất giác cười khúc khích.

Theo chân một vị tướng trẻ,ta được dẫn đến địa lao,cách đó khá xa.Nơi này tòan bộ đều làm bằng đá,khiến nó toát lên sự lãnh lẽo,rùng rợn.Càng xuống sâu càng tối tăm,âm u.Phài mất khá nhiều thời gian chúng ta mới tới phòng giam giữ Thập.

Dưới ánh đuốc mập mờ,thân ảnh hắn vừa huyễn hoặc vừa tà mị.Sau song sắt lạnh giá,gịong thơ đều đều tựa tiếng ru ai óan:

“Hoa hoa diệp diệp lạc phân phân

Chung nhật tư quân bất kiến quân

Trường dục đoạn hề trường dục đoạn

Lệ châu ngân thượng cánh thiên ngân…”

Bốn câu thơ mở đầu của “Trường tương tư”gợi về ký ức đêm trăng hiếm hoi trên Tuyết Sơn ngày ấy.Thập nhi,so với khi xưa đã chững chạc hơn nhiều.Ta chen ngang,hòa chung nhịp ngâm:

“Ngã hữu nhất thốn tâm

Vô nhân cộng ngã thuyết

Nguyện phong suy tán vên

Tố dữ thiên biên nguyệt…”

“Đại tỷ..!”

Trong thanh âm vui mừng khi quay đầu nhìn ta có lẫn chút nghên ngào ,uất hận.Ánh sáng không soi rõ gương mặt hắn,nhưng cảm giác người đã gầy hơn,nét phong trần hiện hữu trên làn tóc.

“Có thể lui cho tỷ đệ ta thoải mái một chút?”

“Được! Mời tiểu thơ!”

Viên tướng đáp gọn,đoạn lui về sau,chỉ thóang cái lẩn vào màn tối đen xung quanh.Không gian vắng ngắt càng tĩnh lặng hơn.Thập nhi khoan thai đến gần ta,hắn nhoẻn miệng cười:

“Thật là…gặp tỷ trong hòan cảnh như vầy..mất hết hình hượng của đệ!”

“Tại ta..?”

“Sao chứ?Đệ mưu phản liên quan gì tỷ?”

Thập đưa tay nâng cằm ta,đôi mắt đượm buồn soi vào vết thương lòng.Từ xưa đã vậy,chẳng khi nào giấu được nội tâm trước mặt hắn.

“Ai bảo về chi hử?Thập ngốc!”

Ta gạt phăng tay hắn ra,nhướng mi,mong mỏi sự trả lời hợp lý.Dịch Kỳ hơi cuối đầu đoạn thở dài:

“Mắc bẫy Phong Nghịch Hàn..”

Ngưng vài giây cho ta tiếp nhận cú sốc lớn.Đệ ấy tiếp:

“Hắn khi mang người rời khỏi Lãnh gia trang đã lập tức tung tin tỷ bỏ nhà theo tình nhân,bị Ngôn Lăng huynh truy sát.Hiện Dịch gia lâm thế nguy..”

“Đệ dễ dàng tin?”

Ta bụôc miệng hỏi mà chẳng nghĩ.Thập dựa lưng vào song cửa,nửa hé môi đau khổ:

“Chỉ cần chuyện tỷ,đệ lập tức thần trí bất minh..”

“Hử..?”

Cơ bản là hiện tại Dịch Ngôn Hy mất khả năng suy luận để thấu hiểu mọi lời nói.Ta nhẹ chớp mắt vài cái:

“Đệ giúp ai chống Phong thành chủ?”

“Tỷ tốt nhất đừng…”

Dịch Kỳ toan nặng lời,nhưng may mắn kìm chê được.Có tiếng thở dài nhẹ buông:

“Đệ vốn là con của Tam Vương gia ở Khải thành,song do mẫu thân chỉ là nha hòan trong phủ.Nên lần này mong lập đại công,hiển nhiên khi đó sẽ được nhận tổ,quy tong..”

“Ý..đệ là..nếu thất bại..?”

“Đệ sẽ chết!”

Ba chữ thốt ra rất nhẹ nhàng.Từ thưở nhỏ,chuyện sinh tử với Thập vốn chẳng hề hấn gì.Trong mười một muội đệ,hắn là kẻ ngông cuồng bất cần.Ta nhớ có lần ở sau núi luyện công.Thất nhi sơ ý rơi tram ngọc xuống đáy vực.Tuy không đáng giá nhưng đó nghĩa phụ bảo đấy là kỷ vật duy nhất phụ mẫu muộu ấy để lại.Nước mắt ràn rụa rơi đầy gương mặt bầu bĩnh,thơ ngây.Giữa lúc ta đang định kím dây thừng từ từ tụôt xuống dưới, thì Kỳ Nhi đã nhanh chóng nắm sợ dây leo rừng,thả tự do theo vách đá.Trên bờ, chỉ nghe tiếng rắc rắc của cành cây bị đạp ngã.Cả bọn không ngừng gọi tên hắn.Một canh,hai canh giờ trôi qua,mặt trời cũng chiếu thẳng đỉnh đầu mà tăm hơi người vẫn bặt.Nhị đệ cau có,quẹt mồ hôi ứa ra trên trán,còn toan chạy về gọi cha đến giúp.Song bị Tứ đệ chộp chân kéo ngã.Bởi lẽ,nếu biết Kỳ Nhi dám tự lao vào nguy hiểm,nghĩa phụ không dung gia pháp giáo huấn mới lạ.Hai đứa,Nhị ,Tứ vì thế đánh nhau quyết liệt.Thất muội cũng ngưng khóc,tròn mắt nhìn hai ca đang lăn lộn dưới nền tuyết,đầu tóc lấm tấm màu trắng.Bát nhi còn hào hứng nhảy múa,vỗ tay cổ động.Chẳng rõ thời gian lại trôi qua bao lâu,cả đám con nít mệt mỏi đều lăn ra ngủ.Khi ấy,bàn tay nhỏ nhắn của Thập mới xuất hiện,ta vội vàng kéo hắn lên.Tòan thân đệ ấy dung một chữ “thảm”để hình dung,ngay cả khuôn mặt cũng trầy xước tươm máu.Ta loay hoay xé mảnh áo định băng bó ,Thập lạnh lùng hất ra,chỉ thấy hắn bò lại gần Thất,đặt tram vào tay,đoạn tựa vào khúc cây nhặt được,khó nhọc hướng về trang.

Lần đó cả đám bị cha phạt đội xô nước hết đêm,riêng Nhị,Tứ đánh nhau phỉa chép them một ngàn câu trong “Đạo Đức kinh”.Tính cách Nhị từ đó mà lãnh càng thêm lạnh,hắn quyết tâm không tái phạm gia quy bất kỳ lần nào nữa..

“Tỷ đừng nên tin Phong vương ,mau về Lãnh gia mà nương tựa.Càng không cần lo lắng,dù gì cũng chút tình máu mủ,cha ruột đệ tự khắc có cách điều đàm để cứu con mình.”

Thanh âm dồn dập của Thập cắt ngang hồi ứv đẹp,kéo tất cả về lại mảng tối của địa lao.Ta trố mắt ngẫm một chốc,đoạn dằn xuống tiếng thở dài não nuột:

“Tuyệt bất hối?”

“Ừm..”

“Tuyệt tin tưởng?”

“Ừm..”

“Tử bất oán?”

“Con đường đệ chọn,dù thế nào cũng cam tâm,mặc kệ bị xem là tốt thí hay món hang để lợi dụng.Chỉ cần đó là điều gia đình đệ muốn,người tạo ra đệ muốn”

Lời đáp mạnh mẽ,dứt khoát,ta lúc này nên cười hay khóc cho đệ ấy.Mà biểu cảm nào thì chung quy cũng bởi xúc động.Mười một người bọn ta,tận tâm luôn khao khát tình thân ruột thịt.Nay Dịch Kỳ sinh trong hoàng thất,phúc phần hắn âu cũng quá tốt.Mưu phản thì đã sao?Vì quê hương,vì dân tộc,Thập đệ làm thế thỏa đáng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: