Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 (hạ)

Lãnh Ngôn Lăng trên sắc diện vẫn điềm nhiên như nước.Ta đẩy hắn ra xa,đoạn quay lại lườm chàng,trong lòng vừa đau lại vừa hận:

“Ngươi gạt ta,mục đích đến gia chỉ vì bắt Kỳ Nhi?”

“Ta không gạt nàng…..”

Chàng bỏ lửng câu nói khi đáy mắt ta ngấn nước.Không,Dịch Ngôn Hy là ai kia chứ,ta chưa từng khóc vì chuyện bị lừa cỏn con,càng chẳng thể rơi lệ vì một nam nhân bất hảo.

“Vưong gia,ngài theo dõi nàng từ Lam Yên lâu đến Lãnh gia trang.Thiết nghĩ,phu nhân ngốc của ta không đòi về Tàng Sơn ,ngài cũng tìm cách đưa về.”

“Ngươi rõ thế vẫn để nàng đi?”

Hai nam nhân như hóan đổi vị tính cách cho nhau,Lăng điên có thể bình tĩnh không dao động,còn Nghịch Hàn sắc mặt thay đổi đến vài lần.Ta định mở miệng,song bị Ngôn Lăng nói trước:

“Để người này đi theo ngài,ta sớm đóan được kẻ chịu đau thương là ai.Từ đầu bổn thiếu gia có bảo,ta thích ngược tâm, Ngôn Hy càng đau đớn bi lụy ,ta càng hứng thú.”

“Ngươi……”

Tòan gia nghe rõ,căm phẫn trong mắt mọi người như phóng ra ngoài.Bát muội,Thất nhi toan lao đến đánh hắn,may mà Nhị đệ và nghĩa phụ ngăn cản kịp:

“Chuyện Thập chưa xong,đừng gây thêm óan với Lãnh gia,phu thê họ nên tự giải quyết.”

“Không thể để tỷ tỷ chịu ủy khuất.”

Hai hảo muội,có đựoc tình cảm quý báu ấy,ta xem ra đâu quá bất hạnh.Nhưng nhị đệ nói phải,ta nên một mình đối mặt chuyện của bản thân.Ném ánh nhìn lạnh nhạt sang Ngôn Lăng,ta cười nhẹ:

“Mục đích đã đạt,ngươi còn ở đây làm chi?”

“Mang người đi!”

Vẫn thái độ đó,vì hắn vốn đã rõ ta là con Dịch Băng nên rắp tâm hành hạ,trả thù cho mẹ hắn.Hay thật sự,tận đáy lòng vốn căm ghét, óan hận ta?

Nghịch Hàn cơ hồ mất sự bình tĩnh,chàng nắm tay ta giật mạnh về sau:

“Nàng hãy trả lời?”Ta chẳng vùng vẫy,ngoan ngoãn để yên chỉ có ánh mắt mang căm phẫn đổ vào trong đấy:

“Trừ khi ngươi thả Thập đệ”

“Hắn phạm quốc pháp,hoàng huynh đích thân hạ bút bắt giữ,ta chẳng có quyền hạn đó.”

“Buông!”

Một chữ nặng nề thốt ra khỏi miệng,tâm lại thu về muôn vạn mũi kim châm.Nghịch Hàn khẽ mở to đôi mắt vì bất ngờ,rồi chàng từ từ thả tay.Trong đầu hang trăm suy nghĩ chẳng ngừng chuyển động.Bên cạnh,Lãnh Ngôn Lăng chực hờ nở nụ cười đắc thắng, sâu trong mắt hắn ta thấy sự phấn khích tột cùng.Từ cổng trang,hai võ quan thùc ngựa như bay vào,họ đến trước Nghịch Hàn vái chào ,đọan cầm mảnh giấy in long màu vàng dõng dạc đọc:

“Bạch vương Phong Nghịch Hàn,trẫm thân thành chủ lênh đệ truy sát trên dưới Dịch thị,chẳng chừa một ai.”

Làn song bất ngờ hoang mang tràn qua.Tòan gia vừa tiếp chỉ đã hung hổ lao vào khan cự.Cẩm y vệ đều danh cao thủ.Nghĩa phụ một mình vẫn hạ sát địch nhiểu vô kể.Nhị đệ cũng bất phàm,chỉ thấy hắn lướt trên mặt đất,người theo đó trọng thương.Thất,Bát lien thủ bổ khuyết cho nhau,thế cục tuy hỗn loạn,song người họ Dịch vẫn điềm nhiên làm chủ.Ta toan chạy đến giúp liền bị Ngôn Lăng nhanh hơn điểm huyệt.Nghịch Hàn xoay lại,định kéo ta về phía chàng.Nhưng đã quá muộn,hắn phi thân lên mái nhà,đồng thời xuất hiện tốp hộ trang Lãnh gia bao vây chàng.

Ta cau có giãy giụa,miệng chẳng ngừng gào to:

“Xú tâm nam nhân,ngươi thả ra mau.”

“Ta chính là muốn thấy bộ dạng bất lực ,trơ mắt nhìn người thân tử chiến.Hơn cả đau,nó là cảm giác bi thiết,thống khổ..Ngôn Hy..”

Hắn bỏ dở câu nói ,trong thanh âm ẩn chứa nhiều chua chat,u uất,xót xa.Bất giác nghĩ đến chuyện mẫu thân ,lệ chợt rơi lã chả.Bàn tay đang xiết chặt ta đột nhiên thả lỏng.Hắn nhíu mày có vẻ chưa biết phản ứng ra sao.Phía dưới,Nghịch Hàn không ngừng quan sát bọn ta,chàng mặc kệ vì phân tâm mà trúng đòn,vết thương cũ bị động,máu lại lấm chấm trên hoàng bào.

“Dừng lại!Dừng lại đi…………..”

Ta ngồi phịch xuống mái lầu,thét lên.Ngôn Lăng trông rõ bộ dạng thê thảm,đáng lẽ nên cười ,ngựơc lại,hắn nhẹ nhàng ngồi cạnh chăm chăm nhìn ta.

“Vương gia,Kỳ Nhi tự gây lỗi,gia trang tuyệt không dính líu ,ngài minh xét!’’

Nhị đệ vừa chống đỡ vừa cố đến gần Nghịch Hàn.Nghĩa phụ gật đầu,hẳn người cũng tán thành.Chàng nghe họ nói,mày khẽ chau lại,đồng thời dốc tòan lực hạ thuộc hạ của Lãnh Ngôn Lăng.Một khoảng vai áo loang màu đỏ,mấy mươi tên binh sĩ vội vã chạy đến đỡ chàng.Trong lòng nghe đau nhói,ánh mắt Nghịch Hàn vẫn hướng về ta.

“Điên à?”

Toan nhảy xuồng,liền bị hắn giữ vai,ta mất võ công,song vẫn quay đầu,dùng sức cắn mạnh tay hắn,thuận chân đạp luôn vào đầu gối.Tên xú tâm này rõ đau vẫn không buông,ta cảm giác máu chảy vào miệng.Thật khủng khiếp,ta vội nhả ra,hắn trừng mắt quát:

“Người đã phụ ngươi,còn muốn về bên cạnh?”

“Bổn vương..không phụ nàng..”

Chàng hơi thở đứt quãng theo lời nói.

“Không phụ mà lại gạt ta,lợi dụng tình cảm giữa ta với Thập ,dụ đệ ấy về.Không phụ mà nhẫn tâm giết hết cả nhà ta.”

Muôn lời trách móc thốt khỏi,hòa theo đó là tiếng nấc nghẹn ngào.

“Các ngươi..dừng tay..thu binh..”

Chàng khoát tay,đoạn tiếp:

“Bổn vương .. Tự biết.. phân bày cùng hoàng huynh..đại tướng..đem thuộc hạ..về..”

Ta biết rõ chàng đang cố chịu đựng ,nếu Nghịch Hàn gục ngã,chẳng còn ai dám đảm bảo bình yên Dịch thế gia.Dù uất ức,song binh lính triều đình chỉ chốc lát biến khỏi đó.Sự im lặng đến đáng sợ bao trùm.Bát muội tay bị thương nhẹ vẫn ngẩng đầu nhìn ta,nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: