Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

“Cổ thành Lãnh gia-Phong thành Dịch thế”

Hai sơn trang nổi danh thiên hạ về võ học lẫn đức độ người đứng đầu.Lãnh gia thiên về đao pháp,được thành lập lâu ,truyền đến Lãnh Hạo là đời trang chủ thứ bảy.Dịch gia,do kiếm sư Dịch Ngạn,vì ngán ngẩm thế sự lui về đỉnh Tuyết Sơn xây dựng mà nên.Dịch Ngạn mang tuyệt học cả đời truyền lại bốn người.Trong đó,hai đệ tử đầu tiên đặc biệt tài năng,mười hai bộ kiếm pháp họ tinh thông hết chín.Đại sư huynh Dịch Triển,tính tình trầm tĩnh,thông minh xuất chúng,hành sự cực kỳ thận trọng.Nhị sư muội Dịch

Băng,ngang tàn bà đạo.Nàng tự ý dựng chiêu phu bài trêu ghẹo anh hào thiên hạ.

“Băng nhi, muội lại đả thương người?’’

Nam tử tuấu tú,mũi cao thon gọn,luỡng mi như núi,ánh mặt tựa thần,thân cao mươi thước,mình vận huyết y,từ từ rẽ màn tuyết trắng,thong thả hiện dần.Chàng đến gần nữ nhân vận thanh sam,lần nữa hạ giọng:

“Muội lại đánh nguời đến cầu thân?”

“Phải!”

Nữ tử nhỏ nhắn,môi xinh màu đào,mắt sáng tựa hồ thu,gương mặt vừa toát vẻ thanh tao,vừa mang nét cao ngạo.Nam nhân chau mày,đoạn kéo tay nàng:

“Đi gặp sư phụ”

“Huynh định tố cáo ta..sư ca…”

Nàng vận công đứng trụ tại chỗ,song giọng hạ thấp như nài nỉ.

“Băng nhi,ta muốn xin người làm chủ chuyện hôn sự.”

“Hôn sự?Ca đã có ý trung nhân?!”

Nàng tròn xoe mắt nhìn chàng,ánh nhìn ngây thơ trong sáng.Dịch Triển buông tay,thất vọng khẽ lắc đầu:

“Khi khác vậy,mà ta yêu cầu ngưng ngay việc đả thương khách nhân!”

“Không!Muội thích đùa với họ!”

Nàng cong môi đáp rồi nhanh nhảu lẩn mất tăm.Bởi ,nàng thừa hiểu,dây dưa sẽ ăn ngay bài thuyết giảng đạo thục nữ của chàng.

Đang là giữa mùa đông,gió tuyết thổi mạnh thất thường,cái lạnh thấu xương mấy ai chịu đựng nổi.Vậy mà giữa sân lớn của Dịch trang,hoàng bào thiếu hiệp đội vân đạp tuyết,tay lăm đại đao,mắt nhắm hờ,chàng chuẩn bị sẵn sang nghênh chiến.Phía đối diện,Tử kiếm phát hàn quang,thân ảnh như sương,chớp mắt rời chỗ,nàng ra chiêu.Chàng mạnh mẽ tựa vũ bão,thanh đao xé gió kêu vun vút.Nàng lại ôn nhu,uyển chuyển xuất,thủ nhịp nhàng.lanh lẹ.Chỉ có binh khí chạm nhau nghe “Keng..”còn hai người hơn ba mươi chiêu vẫn ngang tài sức.Bông tuyết mong manh hòa tóc đen nhẹ tung với gió,theo thân ảnh chàng ngã ra sau.Nàng thê thượng phong,thuận kiếm tấn công dứt khoát,chỉ độ một li,trên gương mặt lạnh băng hẳn hằn vết máu.

Phía trong hành lan,Dịch Ngạn khẽ cười,nét hài long hiện rõ lên mặt.Ngược lại Dịch Triển,chau, mày bất an.Trận kịch chiến diễn ra mấy canh giờ vẫn chưa phân thắng,bại.Mặt Trời khuất dạng,màn đêm phủ xuống vẻ cô tịch,ánh đèn lồng không đủ sáng không gian,làm hai người giữa sân,khi ẩn khi hiện.

Khán giả bấy giờ chỉ biết im lặng,lắng nghe âm thanh mà phán đóan.Tuyết đêm bắt đầu rơi dày đặc gió hắt mạnh như muốn cuốn cả người,bỗng Dịch Triển hoảng hốt lao ra giữa trời:

“Sư muội!”

Người mới trong tầm mắt,thoáng chốc lặng mất tăm.Cả đối thủ của nàng,Lãnh Hạo như bay hơi khỏi đó.Dịch Ngạn vuốt râu,trầm ngâm xem xét,đoạn ngài xoay lưng bỏ vào trong đại sảnh.Thái độ chứng tỏ Dịch Băng sẽ an tòan.Còn lại một mình,Dịch Triển long dạ cồn cào,nóng tựa ngồi trên lửa,rồi chẳng suy nghĩ vộ đạp tuyết chạy đi tìm…

Mồng chin,tháng hai,đèn hoa rực rỡ,kiệu lớn tám người khiêng,khắp Phong thành ai ai cũng nhiệt liệt chung vui hỷ sự của tiểu thư ,nữ hiệp Dịch Băng.Tân lang là người trong đêm tỷ thí chẳng ngại thương thế cõng nàng suốt một đêm từ đáy vực lên.Lãnh Hạo tuy đã có chính thất,song đã nguyện ý gả cho chàng,nàng tuyệt không ngại làm thứ thiếp.Trang chủ Dịch Ngạn tay cầm Tàng kiếm nhân ngày vui muốn tuyên bố trao kế nhiệm cho Dịch Triển,chuyện tốt nhân đôi,rượu uống ngày đêm chưa hết.Khách vào ra nườm nợp,có cả người từng bị Dịch Băng đánh tơi tả.

Sớm vừa ló dạng,nàng rưng rưng lệ,ôm chia tay từng nguời trong gia.Chỉ riêng Dịch Triển,ánh mắt lạnh lùng,khoang tay đứng tựa cửa,chàng chỉ nhìn chứ không nói một lời.Từ tận đáy long,nàng dù vô tư vẫn hiểu rõ rang tình cảm đó.

Tân nương lên kiệu,chiêng trống inh ỏi để khỏa che tiếng nấc nghẹn ngào.Tân lang cưỡi ngựa dẫn đầu,tận cùng đáy mắt chỉ một chữ lãnh.Suy tâm mà nói,chàng cũng rung động,có nghĩ giữ nàng cho riêng mình,chỉ tiếc một nỗi,phu nhân với chàng thắm thiết mặn nộng,nhất thời phải để người chịu thiệt.Trái tim quân tử rốt cuộc rộng bao nhiêu?Tình yêu quân tử rốt cuộc lớn bao nhiêu? Tại sao họ ai cũng muốn chiếm,ai cũng khao khát chinh phục?Là thỏa mãn tham vọng hay dục vọng?Dịch Băng như mặt nước trong veo,nàng nào ngờ,hạnh phúc mình ôm ấp chỉ là sương khói,dễ hiện,mau tan…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: