Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chàng ngẩng đầu,mắt dán chặt ở những cành cây khô trơ trọi,chiếc lá cuối cùng cũng theo gió bay đi.Vẻ liêu trai,cô tịch xung này lần đầu ta được thấy,người truớc mắt tưởng gần nay mới biết quá xa.Chân ta chẳng dịch chuyển đến đó được,cảm giác vị trí bên cạnh kia đã có kẻ đứng từ lâu.Cứ lặng lẽ ngắm chàng như thế,tà dương luân chuyển lúc nào chưa hay.Mới đó,tuyết đêm đã lất phất bay,trong màn đen nghịt ta vẫn không rời mắt.

“Nàng…”

Chàng giật mình khi xoay lưng lại,ta nở nụ cười e thẹn,khẽ rùng mình vì lạnh.Nghịch Hàn khóac áo lên vai ta,đoạn nâng cầm,nhìn cằm nhìn chăm chăm.Khi ánh mắt chạm vào đôi ngươi long lanh sâu thẳm,cảm giác đó là đáy hồ ,ần chứa nhìu điều mà bản than chưa thấu hết.

“Xin lỗi muội,Hy nhi..”

Lời vừa dứt,ngừơi đột nhiên ôm chặt,trong lòng chàng ta cảm thấy sự đau khổ truyền sang.Chuyện gì đã xảy ra?Phải chăng ai nói chi đến người?Chàng siết mạnh hơn,im lặng..im lặng đến đáng sợ.

Mùa hè,tuyết chẳng rơi nhiều song đứng lâu,tòan thân vẫn cứng đơ.Ta khó nhọc nhấc từng bước chân,Nghịch Hàn toan bế,liền bị gạt ngay:

“Các muội,đệ thấy lại trêu thiếp cho xem!”

“Ta yêu nàng thì có gì còn ngại?”

Chàng đi sau lưng cách ta rất gần .Hơi nóng từ người bắt đầu dâng lên ,làm hai má nóng bừng.Ta giả vờ chẳng nghe,cố sức chạy,chàng phía sau hét lên:

“Ta rất yêu Dịch Ngôn Hy!”

Xấu hổ quá!Người này vẻ ngoài lạnh như băng sơn,thật không ngờ khi vướng ái tình rồi hóa thành nồng nhiệt như vầy.Hay hình tượng truớc kia chỉ là ngụy tạo.Ta cấm đầu lao đi,phía trước tối om,có vật gì đó cản lại,ta va trúng ngã bật về sau.Nghịch Hàn vừa may đến,chàng đỡ ta,cười true chọc:

“Nàng hậu đậu ,mới rời mắt một khắc đã..”

Chàng bỏ lửng câu vì phát hiện cạnh chúng ta có kẻ thứ ba:

“Ai?!”

Sát khí bủa vây làm than người co rúm lại,cảm giác này đã lâu nhưng vẫn ám ảnh tâm trí.Ta lắp bắp,tay vịn chặt áo Nghịch Hàn:

“Lãnh Ngôn Lăng..ngươi dám đến…”

Màn đêm khiến chẳng ai trông rõ nhau.Song vẻ tà ác của hắn trước mắt lại hiện ra sừng sững,hơn cả lúc trước,bây giờ trông như hung thần,đôi mày chau đến sắp dính vào nhau,mắt thì mở trừng trừng hết cỡ.Tòan than hắn,tựa như có lửa Hỏa Diệm Sơn vây phủ.

“Ngươi vốn không thể thoát khỏi tay ta”

Thanh âm khan đặc từ miệng Ngôn Lăng thốt ra,chứng tỏ sự căm phẫn đã dâng cao.Bất giác người vì sợ run bần bật,Nghịch Hàn như trước,vẫn ôm chặt ta.

Mọi thứ xung quanh cứ ù ù,vùn vụt chạy qua đầu,hai người này nói gì mà nhiều quá,làm ta khó hiểu.Mí mắt cụp xuống,cố nhướng lên cũng không nổi,thứ cuối ùng có thể ghi lại là vẻ phẫn nộ,là nụ cười khảy khinh khi,là thanh đao lóe sáng,là một chút nhói nhói tận tâm can…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: