Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tại Túy Vân Tiên lâu thưởng rượu

Tuý Vân Tiên lâu này tuy không phải là tửu lâu bậc nhất của Thanh Âm cốc nhưng bài trí nhã nhặn, đơn giản, vừa bước vào liền dâng lên một cỗ khoái cảm khó đâu bì kịp. Tọa lạc trên dòng sông Lăng, giữa muôn trùng hoa cỏ, nơi đây luôn rực rỡ ánh đèn lồng, giống như một ngôi làng nhỏ yên bình.

"Khinh Yên điện hạ ngài lại ghé rồi !! Tửu lâu vừa có thêm một loại rượu hiếm chỉ có đúng 2 vò đặc biệt chờ điện hạ."

" Ồ? Vậy ta thực mong chờ."

Vừa nói xong, tiểu nhị không chậm trễ chuẩn bị, ta theo thói cũ liền ngồi vào bàn cạnh song khuông.

* song khuông: cửa sổ

Nơi đây vừa có thể nhìn rõ ánh trăng tròn vằng vặc, to chiếm nửa bầu trời và toàn bộ phong cảnh tuyệt mĩ của Thanh Âm cốc vừa hay lại gần phía ca kĩ. Thưởng rượu ở đây quả thực không tồi.

Chẳng mấy chốc tiểu nhị đã đem tới 2 bình rượu màu trắng sứ. Ta khẽ nhấc lên, đúng là sứ thượng hạng, cầm vào nhẹ nhàng thanh mát. Thấy lão không đi ngay mà vẫn đứng chờ, ta phẩy nhẹ tay rồi nói nhỏ : "Được rồi..."

Trăng thanh, gió thổi, cánh đào rơi bên thềm, chưa tới nửa khắc mùi rượu đã lan toả khắp tửu lâu.

Rượu có màu lục nhạt lạ mắt, khi rót khiến ly sứ nâu đổi màu trắng ngà, vị không nồng mà thanh nhẹ, quả là rượu ngon.

Không biết đã bao lâu rồi kể từ khi nhị ca ta Mạnh Cao rời Thanh Giới mà biệt tăm biệt tích, từ lúc đó đến bây giờ ta chưa từng được uống loại rượu nào ngon như vậy.
Dù so với rượu mà nhị ca ủ vẫn còn cách vài phần, nhưng trước mắt là thắng cảnh, tửu lâu tuy đông nhưng lại yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng nhạc tấu hài hòa, thật khiến người ta say đắm, mê man trong hương rượu. Uống một ly lại muốn thêm một ly.

" Đây là rượu gì vậy, quả là vừa ý ta?" ta theo thói quen mà bất giác nói nhỏ.

" Là Mai Khôi Lộ ..."

Ta khẽ giật mình, mặt đẹp đang ngà ngà men rượu bỗng nhìn lên.
Dù chẳng còn thấy rõ người đứng trước mắt mình là ai, nhưng chí ít có thể nhận ra đó là một công tử dáng dấp khôi ngô, mặc bộ áo bào màu lục, bên hông có lệnh bài bằng ngọc thạch khảm hình chim ưng.

Quả thực trước nay ta chưa từng đến Minh giới, nhưng sau khi định hôn ước với gia tộc lớn nhất tứ hải bát hoang thì phụ mẫu liền bắt ta học rất nhiều lễ nghi ở đây.

Không thêm không bớt thì cũng đã gần 300 năm rồi tuy còn mơ hồ, nhưng ta tối thiểu vẫn có thể nhớ, người có lệnh bài khảm chim ưng này nếu không phải thống soái hay đại tiên thì cũng phải là người của Ưng tộc mới có được.

"Rượu này ủ bằng một loại hoa hiếm trên núi Cao Linh, gọi là hoa Mai Khôi, khi hái về được cho chung với cao lương để cất rượu. Hoa phải hái vào sáng sớm, bọc bằng khăn lụa bạc, sương trên cánh hoa dùng làm chất lên men, được gọi là Mai Khôi Lộ."

Ta mơ hồ khẽ đáp một tiếng : "Ừm" . Rồi lại tiếp tục trầm ngâm uống rượu mà bỗng quên mất trước mặt mình còn một vị công tử.

Cảm giác có ánh mắt gắt gao nhìn mình thì ta mới bất giác nhớ ra, khẽ nheo mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình nãy giờ mà vẫn bất động thanh sắc .

Giọng nói nhẹ nhàng của hắn lại thốt lên : " Ta tuy cũng là khách quen ở tửu lâu này nhưng vẫn chưa từng thử qua loại rượu hiếm như vậy. Chắc hẳn vị tiên tử đây xuất thân hẳn không tầm thường đi. Mạn phép hỏi cao danh quý tánh của tiên tử là gì?"

Ta không gấp đáp lại " Mạnh Khinh Yên..."

"Mạnh Khinh Yên?" Hắn dừng một chút dường như nhớ ra điều gì đó : "Thì ra là ái nữ của Nữ Vương Thanh Giới Mạnh Uyển, vừa sinh ra liền giúp cho cả tứ hải bát hoang thoát khỏi mùa đông giá lạnh. Ta đây thật có diễm phúc."

Câu nói của hắn khiến ta thoáng nhớ ra một chuyện..

Xưa mẫu thân từng nói, ta sinh ra vào lúc Tứ hải bát hoang đang chìm trong băng vĩnh cửu do trận đại chiến năm xưa, Mạch Thượng thần quân hi sinh thân mình quyết phong ấn tên đại ma đầu Đằng Lưu, để lại hàn khí bao trùm nuốt trọn tiên giới.

Khi đó sinh linh đồ thán, cây cỏ chìm trong biển băng, lạnh lẽo vô cùng.

Ta vừa ra đời thì hào quang tỏa kháp nơi, băng tan ra chảy về phía sông Tử Nguyệt. Trăm hoa liền đua nở, chim non bay khắp trời, mọi sinh vật đều như vừa cải tử hoàn sinh. Có thể nói, ta vừa sinh ra liền xoay chuyển càn khôn, cứu giá tứ hải khỏi cảnh vạn kiếp bất phục. Mạnh Khinh Yên tên ta cũng là có được từ ấy, Khinh trong khinh chuyển, yên trong yên bình.

Sau này lớn hơn ta liền hiểu, chẳng phải tự nhiên ta khiến đất trời lại thay đổi như vậy, là do trên người ta có một loại dị hương, đi đến đâu thì nơi đó cây cỏ xanh tốt, chim muông kéo đến.

Đại ca Mạnh Diệp ta từng nói mùi hương này tuy là điềm lành nhưng thập phần gây chú ý, nếu không quản tốt sẽ gây đại họa tới bản thân mình.
Đại ca đưa cho ta một loại áo giáp mỏng, loại áo này dệt từ tơ tằm nhả trong băng nghìn năm ở Bích Hải Sơn động của Thủy giới. Nó không chỉ cản được mùi hương mà còn khiến vạn độc bất nhập, đao kiếm khó xâm.
Nói là áo giáp nhưng lại rất thoải mái, mặc vào như không, cũng chẳng hề vướng víu. Áo có tay lửng, dài qua hông, có một sợi dây nhỏ làm đai, đai này không cần buộc, nó sẽ tự quấn lại quanh eo.

Đã gần hết hai bình rồi, nghĩ ngợi hồi lâu ta lền thiếp đi.

***

Sáng hôm sau ...

Bình minh đã leo lên đỉnh thiên, ánh sáng thật chói mắt khiến ta bừng tỉnh dậy. Đầu còn hơi đau, mơ hồ bỗng nhớ lại vị công tử hôm qua, chẳng thể phân định nổi là mơ hay thực?

Sau khi định thần lại nhìn xung quanh, há chẳng phải là gian phòng phía Đông quen thuộc ở Tuý Vân Tiên mà ta thường hay nghỉ chân hay sao? Phòng này rộng rãi tiện nghi, ánh sáng chiếu khắp, đặc biệt nhiều cây cỏ.

Dù vẫn tự dặn mình là không nên say đến mức mất tỉnh táo nhưng hầu như lần nào cũng là say bí tỉ, tỉnh dậy liền thấy đang ở gian phòng tràn ngập hương hoa nhài nhẹ nhàng mà dễ chịu này.

Ta trầm lặng lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, toan mộc dục sạch sẽ, lại thay y phục mới rồi sẽ rời đi.

* mộc dục: tắm gội

Bỗng một hồi đập cửa gấp gáp vang tới, một giọng nói thất thanh truyền lại:" Điện hạ, ngài mau mau quy hồi Thanh Giới, có chuyện rồi..."

Mai Khôi Lộ

Nhị điện hạ Mạnh Khinh Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro