Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cung ái tình vs Súng biệt ly

Cửa sau tòa nhà phía Tây, khách sạn 4800


- Cô là?_Người cảnh vệ chặn một cô gái thấp bé, có khuôn mặt dễ gây thiện cảm.


-Tôi là nghệ sĩ tới phục vụ vĩ cầm, tên là Jane Doe_ Jane cười, khoe má lúm đồng tiền rất sâu.


Cảm thấy sự phân vân trong mắt của anh cảnh vệ, và thấy anh ta liên tục liếc nhìn hộp đựng đàn to tướng của mình Jane lại một lần nữa mỉm cười.


- Có thể anh không biết tôi nhưng, trong lĩnh vực nhạc cổ điển tôi khá nổi tiếng đấy. Không tin anh có tự tra tên tôi trên mạng. Anh biết đấy phục vụ những vị quan chức cấp cao thế này, không thể mời nhóm nhạc trẻ được, đúng không?


Anh chàng lúng túng lôi điện thoại ra, tra cái tên Jane Doe. Quả nhiên tra ra sự nổi tiếng vượt bậc của nữ nghệ sĩ vĩ cầm trẻ nhất Nhật Bản nhận được giải thưởng Marguerite Long- Jacques Thibaud của Pháp.


- Vậy sao cô không đến toàn nhà phía nam, ở đó đang tổ chức tiệc mà?_Anh cảnh vệ vẫn cẩn trọng hết sức và không muốn để Jane vào toàn nhà. Vì khu vực khách sạn 4800 hôm nay đang có sự kiện vô cùng quan trọng , mọi sai lầm đều không thể chấp nhận.


- Vĩ cầm thực ra không phải là loại nhạc cụ có thể chơi ở ngoài trời. Tôi được mời tới để chơi nhạc trong buổi tiệc khiêu vũ trong khán phòng B tối nay. Tuy có chút tiếng tăm nhưng vẫn còn trẻ, tôi muốn tới trước để chuẩn bị. Anh biết đó trong ngành này anh phải luôn cố gắng gây ấn tượng, nếu không sẽ chìm nghỉm, mặc kệ anh có tiếng tăm tới đâu. Huống hồ hôm nay ngoài tôi ra còn rất nhiều tiền bối lớn trong ngành tới tham gia biểu diễn. Nếu có bất kì sơ suất nào xảy ra, không những chúng tôi mà tất cả mọi nhân viên đều phải chịu trách nhiệm trước Tổng thống. Bữa tiệc này quan trọng thế nào, anh chắc cũng rõ mà.


Jane Doe nói một hơi không nghỉ, rành mạch và rõ ràng như một kẻ có máu lãnh đạo và hay phát biểu trước đám đông vậy. Giọng điệu lúc mềm lúc cứng, hoàn toàn hạ gục sự nghi ngờ của nhân viên bảo an.


- Vậy cô vào đi! _Anh nhân viên cảnh vệ mỉm cười, cô gái trước mặt đã hoàn toàn thuyết phục anh, hơn nữa nụ cười của cô ấy rất chân thật, một vẻ đẹp không bao giờ có ở người xấu.


- Xin cảm ơn. _Jane Doe cúi người chào, rồi xách hộp đàn bước vào tòa nhà.

.

.

.

.

.

Trên tầng thượng tòa nhà phía tây khách sạn 4800


Hộp đàn được để dựa vào ban công, Jane Doe đứng ngay bên cạnh đang rút điện thoại ra kiểm tra tình hình. Chiếc điện thoại màu đen trên tay Jane rung lên bần bật...


- Em nghe Nyan._Jane bắt máy


- Takamina em đang ở đâu rồi?_Người đầu dây hỏi.


- Em đang ở tầng thượng tòa nhà phía Tây rồi. Đang chuẩn bị và chờ đối tượng._Jane chậm rãi trả lời.


- Tuyệt quá!!! Em đã lẻn vào được rồi sao?_Người bên kia reo vang_ Quả là không hổ danh Takamina Tổng trưởng đội Cung ái.


- Um~ _Jane đỏ mặt, ngượng ngùng, lí nhí phản hồi.


- Em tiếp tục đi, tất cả nhờ vào em hết đó. Xong việc này Sama hứa sẽ tặng em một chuyến du lịch bù cho em 10 năm cống hiến._Đầu dây bên kia phấn khích cười.


- Chị đi cùng em chứ?_ Jane cười mỉm, đôi má lúm vẫn hây hây đỏ hồng.


- Mou~~ Chị cũng muốn lắm! Hay là xong việc chúng ta cùng đi đi


Jane siết chặt điện thoại trong tay, khóe miệng cong lên vui vẻ, khe khẽ gật đầu...


- Vậy hẹn gặp sau Nyan nyan. Bây giờ em phải làm nhiệm vụ rồi.


- Oi~~ Chị biết rồi. Hẹn gặp lại Takamina...


Jane vẫn cười và cúp máy. Tâm trạng cô đang tốt vô cùng. Mở điện thoại ra lần nữa, Jane nhập ID đặc biệt của mình vào, thao tác ngón tay chuẩn xác xóa đi loạt bài báo ảo về Jane Doe- Nữ nghệ sĩ vĩ cầm. Phải, Cô vốn dĩ không phải là nghệ sĩ vĩ cầm, cũng không tên là Jane Doe. Cô là Takahashi Minami- Cung thủ xuất sắc nhất biệt đội đặc nhiệm của Thần tình yêu.


Lúc này sau khi hoàn tất việc xóa mọi dấu vết của bản thân như xóa thông tin ảo về Jane Doe, truy suất hệ thống CCTV của tòa nhà và xóa hết những đoạn máy quay ghi hình được Jane. Takamina cất điện thoại sang một bên, rồi và thong thả mở hộp đàn vĩ cầm mình mang theo. Bên trong hộp đàn bằng gỗ sồi, có một ống trụ trong suốt đựng một loại chất lỏng màu hồng nhạt. Bên cạnh đó là một cuộn chỉ đỏ tươi như máu, một vòng dây cước màu mỡ gà, một hộp nhung nhỏ và tầm hơn 20 thanh gỗ nhỏ khá ngắn màu xanh.


Miết tay lên từng món đồ trong hộp đàn một cách trân trọng, Takamina hít một hơi thật sâu để tâm trở nên bình lặng. Cô tiến về phía sau, lấy từ trong hộp phòng cháy chữa cháy ra hai mảnh của một chiếc khung cung màu đen mà mình đã giấu vào đó từ hai hôm trước, để chuẩn bị cho nhiệm vụ. 


Takamina nhìn trời, hôm nay gió thuận, trời rất trong, cho dù sắp ngả về chập tối và tầm nhìn thoáng, một ngày hoàn hảo với một tâm trạng hoàn hảo để thành công.......

"Tách"

Tiếng hai mảnh khung cung vào khớp nghe rất giòn. Takamina siết chặt chốt cố định, vặn khóa an toàn cuối cùng là nịt lại đai cung. Hoàn thành việc lắp khung chiếc cung đã theo mình 10 năm một cách chuyên nghiệp và hoàn mĩ. Tiếp theo, Taka chống chiếc cung xuống sàn bê tông, dùng một chân đạp cố định lên một đầu, tay trái tỳ lên đầu còn lại, ép cho khung cung cong lại. Cô với lấy đoạn cước trong hộp đàn, đưa lên miệng ngậm chặt một đầu dây, tay phải từ tốn kéo duỗi vòng dây cước ra thành đoạn thẳng. Sợi dây màu mỡ gà đè xuống môi cô tạo thành một rãnh nhỏ, làm hé mở đôi môi mềm,hàm răng trắng lộ diện, hơi thở phả ra nơi cuống họng...mang theo phong vị mê hồn đặc hĩu. Taka dùng dáng vẻ tỉ mẩn đầy hấp dẫn ấy mà lắp dây cung, cô khom lưng  luồn dây cước vào một đầu cung và siết chốt lại, sau đó cô dùng sức kéo căng dây cung và nối vào đầu còn lại. Cuối cùng chiếc cung tình ái đã hoàn tất. Cánh cung màu đen ánh lên sắc hun hút trong ánh trời chiều....


Gác chiếc cung dựa vào thành ban công. Taka rút trong túi ra một chiếc khăn lụa màu hồng, cô tỉ mẩn lau từng thanh gỗ màu xanh. Sau đó, Takamina mở chiếc hộp nhung đỏ, lấy từ đó ra các mũi mác bằng thủy tinh, cẩn thận gắn chúng vào các thanh gỗ xanh để tạo thành những mũi tên. Bước cuối để hoàn thành mũi tên tình ái, Takamina dùng những sợi chỉ đỏ_là những sợi dây tơ hồng_ cô cuốn chúng quanh mũi tên của mình.


Đồng hồ đeo tay nhấp nháy, báo hiệu đã 3:55 p.m. Takamina lấy món đồ cuối cùng trong hộp đàn ra, mở nắp ống trục thủy tinh, hương thơm từ chất lỏng màu hồng trong ống tỏa ra làm Taka cảm thấy thật dễ chịu. Taka cắm những mũi tên ái tình của mình vào ống, quay dây đeo ống thủy tinh ra sau lưng. Nhìn đồng hồ một lần nữa, Takamina xách cung điềm nhiên bước tới phía lan can....


Takamina lấy kính bác ngắm xa đeo lên mắt phải, kiên nhẫn chờ đợi....Không bao lâu sau, đối tượng xuất hiện....Takamina vẫn kiên nhẫn chờ cho tới khi họ đứng gần nhau và đúng tầm ngắm...Khi mọi thứ vào vị trí hoàn hảo, Taka với tay ra sau lưng rút lấy một mũi tên đã tẩm đầy Ái dược, mũi tên lúc này trở nên trong suốt và vô hình sau khi được ngâm trong Ái dược. Bằng một cú soãi tay, Taka kéo căng dây cung, lên nòng cho mũi tên tình ái.....GIó khe khẽ thổi qua mang theo mùi vị cuối ngày ...Giọng nói Taka trầm và nhỏ...


"Hạnh phúc nhé!"


Mũi tên được thả, xé gió lao đi mang theo lời nguyện cầu chúc phúc...


Và thời điểm khi mà mũi tên tình ái chuẩn bị trúng đích, thì....Từ mạn trái mũi tên, một viên đạn cùng lúc lao tới, chuẩn xác đâm vào mũi tên của Takamina, làm nó chệch hướng. Mũi tên và cả viên đạn ngay lập tức đổi hướng văng ra xa, chúng va vào xô đựng champagne. Tiếng động phát ra khiến mọi người hoảng hốt, cho dù mũi tên Tình ái sau khi dừng quỹ đạo bay đã ngay lập tức tan ra thành không khí.


Đội cảnh vệ, các vệ sĩ, ngay lập tức lao tới phía cặp đôi quan trọng. Họ lập hàng chắn và kiểm tra xung quanh, tuy không phát hiện ra điều gì khả nghi nhưng  để cẩn thận, bữa tiệc ngoài trời kết thúc sớm hơn dự định. Cặp đôi mục tiêu được hộ tống vào trong. Suốt lúc ấy Taka không tài nào tìm được sơ hở để bắn mũi tên thứ hai đã lên cung của mình. Cuối cùng cô đành bất lực nhìn cơ hội quý giá vuột khỏi tầm tay. Lầm bầm một câu tức tối, Taka quay đầu về hướng viên đạn chết tiệt bay tới, qua tròng kinh bác, cô thấy được kẻ xấu đã làm hỏng việc của mình.  Một cô gái với mái tóc nhìn như bà ngoại, nhưng đôi mắt cô ấy sáng và cái vẻ mặt nhăn nhó bắn trượt trông rất dễ cưng, cơ mà...


"Cái bọn này..."


Taka lầm bầm, cô biết chắc kẻ vừa làm hỏng nhiệm vụ của mình không tới với mục đích ám sát. Bởi vì tình yêu luôn căm ghét chiến tranh, mà súng đạn chính là đại diện cho chết chóc. Vậy nên, súng đạn sát thương không thể ngăn cản được mũi tên của thần ái tình. Nói một cách đồng bóng hơn thì, chỉ cần trong phạm vi bay của tên ái tình, bất kì thể loại sát thương nào cũng sẽ bị nó phản ngược trở ra, như một dạng phòng vệ dị ứng đặc biệt của Thần ái tình. Chức năng đặc biệt này còn có nhiệm vụ bảo vệ các lính đặc nhiệm của Thần tình ái khi họ làm việc trong môi trường hiểm nguy.  Nhờ vào khả năng đặc hữu của mũi tên tình ái, Taka nhận ra kẻ phá đám kia chỉ có thể là một "loại" duy nhất "Bọn Thần tình yêu hắc ám", một thể loại thần lai, hoạt động như lũ mafia  chống đối Thiên đàng mà những vị thần và tiểu thần như Taka chúa ghét.


Taka rút điện thoại, gọi chi viện. Mặc dù ngắm trước được "Bọn phản thần" sẽ không đột nhập được vào tòa nhà này, nơi mà Tổng thống sẽ tổ chức dạ tiệc, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn. Xong xuôi mọi việc, Takamina sắp xếp lại đồ nghề vào  hộp đàn, cô định bụng sẽ trà trộn vào dàn nhạc, sau đó chờ cơ hội ra tay hoàn thành cho xong việc. Taka mong muốn được nghỉ ngơi lắm rồi, nhất là còn có thể nghỉ ngơi bên cạnh Haruna.

.

.

.

.

.

Lang thang trên con đường đông đúc, tràn ngập ánh đèn và không khí rộn ràng của người người đi dự lễ hội pháo hoa, có một dáng người nhỏ bé cô độc, tỏa ra một vẻ lạnh lẽo làm người khác không dám lại gần. Takamina  hiện thời đang rất bực, à không phải nói là cô đang cáu phát điên lên được. Cả tối nay ở bữa tiệc hai đối tượng hoàn toàn không xuất hiện cùng nhau, làm Taka chịu chết không thể làm gì được. Tất cả là tại con nhỏ bà thím chết bầm, nếu còn để Takamina gặp lại cô ta...cô ta chết chắc...


"Éc!!!"


Takamina đang miên man suy nghĩ thì bị một "vật" gì đó lao thẳng vào người với tốc độ của một hậu vệ bóng bầu dục, húc ngã cô tiểu thần nhỏ bé văng xuống đường.


"Tôi xin lỗi!"_Một giọng nói rất ngọt vang lên bên tai Taka_"Cô có sao không?"


Là một con người dư thừa nho nhã (và nhát gan) trong trường hợp này Taka hẳn sẽ nói "Tôi không sao!" một cách cực ngầu rồi phủi mông bỏ đi. Nhưng khi Takamina mở mắt và nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện, nỗi bực tức bùng lên ngút trời. Cô ta, kẻ húc ngã Taka chính là, con nhỏ bắn tỉa chết tiệt chiều nay.


Được lắm! Cứ tưởng thù này phải đợi 10 năm, không ngờ cô ta lại tự vác xác đến, vậy thì hôm nay phải giải quyết cho xong. Túm lấy tay cô nàng đang tròn mắt nhìn mình vương vẻ lo lắng, Takamina mạnh bạo đứng dậy kéo tay cô ta, ....


"Đi với tôi mau!" 






_________

Ui ya, Takamina *the thần tềnh êu nổi giận rồi...cơ mà cô không biết được rằng cái cô nàng "cam chịu" để cô kéo đi cũng...chẳng phải dạng vừa đâu ahihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: