Chương 3 :Tên biến thái
Hội trường lớn khá đông, tầm vài trăm học sinh, nhưng với cái phòng to vật vã chứa được tới vài nghìn người như thế này thì thực sự nó chẳng thấm vào đâu cả. Trường giàu có khác, chẳng bù cho cái trường cũ của tôi, một phòng ba chục người đã gần chết vì thiếu oxi rồi
Có một đám đông khá lớn bu quanh một cái gì đó, với bản tính la liếm hóng hớt thấm sâu vào máu, tôi không thể kiềm chế bản thân tiến lên phía trước, nhưng nhọ làm sao, tôi vẫn không thể chui vào trong để hóng được, đúng hơn là không thể nhìn thấy gì giữa một đống lưng người lố nhố kia. Đừng chê tôi lùn, chỉ trách bọn trâu bò kia quá cao mà thôi
Sau một hồi vật vã chen chúc và dẫm vào chân của mấy (chục) người. Tôi há mồm ra nhìn" cái gì đó" của bọn trâu bò này chỉ là một đứa con gái
"Xinh quá đi" Tên bốn mắt đứng cạnh tôi cảm khái, cái cách hắn nhìn đứa con gái đó dường như sắp rớt luôn cái mắt kính dày cộp của hắn ra ngoài rồi, tự nhiên tôi lại trào dâng một niềm thương cảm sâu sắc với bạn gái xấu số kia (=_=")
"Cảm ơn bạn" Giọng nghe hay quá, tôi mải mê ngắm nhìn bạn gái ấy mà không biết đã để lạc Vĩnh An tới phương trời nào rồi (xin lỗi, tôi cũng chỉ là một đứa biến thái mà thôi )
Đột nhiên, cô gái bước lên bục khán đài, đảo mắt nhìn xung quanh, cô ấy nở một nụ cười, lạ thật , tôi nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nó gian gian thế nào ấy
"Chào các bạn, mình là Kan, điệp viên năm hai, rất vui khi được chào đón các bạn tới BA"
"Xinh quá"
"Quá xinh"
"Siêu xinh"
"Cực xinh..."
....
Bao nhiêu từ so sánh bậc hơn của từ xinh đều được tuôn ra hào phóng từ bốn phía, tôi thở dài, đúng là bọn háo sắc mà ( còn chị đây thì biến thái )
"Làm bạn gái của mình đi" Tên bốn mắt đứng cạnh tôi lúc nãy bất chợt gào lên
Hàng trăm con mắt chĩa về phía tôi, ơ này, không phải tôi, nhìn tên bên cạnh tôi ấy. Hắn mới là đứa mặt dày phun ra cái câu ấy, tôi chỉ đứng đó và chửi thầm thôi
Cô gái đứng trên cao nhìn tôi cười, nhưng ánh mắt cô ta lại rất là muốn đấm nhau
"Bạn nói muốn làm bạn trai của tôi?"
'Không phải cậu ấy, là tôi nói" tên bốn mắt đứng chắn trước mặt tôi, cũng tốt, tôi nghĩ mình nên lặn ra chỗ khác thì hơn, ở đây nóng quá mà
"Đúng mình muốn là bạn trai của bạn" tên có mắt kính dày như hai cái đít chai và quả tóc mì tôm úp ngược quả quyết (rất có khí phách nam nhi, dù biết trước kết quả nhưng dù sao cũng nên cho cậu ta một tràng pháo tay khích lệ). cậu bạn này quả nhiên rất biết lăng xê bản thân để nổi lềnh phềnh đấy
'Hihihi,mình cũng muốn làm bạn gái của bạn lắm nhưng mà..." hot girl lại cười, tôi thề, cái nụ cười đó của cô ta rất giống nụ cười của con bạch cốt tinh trong tây du kí đấy
Cô ta luồn tay ra sau gáy, giật nhẹ, bộ tóc nâu xoăn mềm óng mượt nhẹ nhàng...rơi cái bộp xuống đất
"TÔI LÀ CON TRAI" Một giọng nói trầm siêu men nhưng hoàn toàn xa lạ phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn của cô gái ấy
Tôi sững người
Tên bốn mắt ngớ người
Cả hội trường đơ người
Cái đứa chưa rõ giới tính trên kia nhìn tôi bằng ánh mắt khinh người (con à mà thằng mất dạy )
.
.
.
Im phăng phắc.
.
.
Quạ quạ quạ
Ấu mái gót, trời đất thành thần ơi, cái ngóe gì đang diễn ra thế? Tại sao một đứa con gái xinh nhường ấy lại là một thằng cu chứ??? Luân thường đâu? đạo lý đâu???
Tôi thấy hơi bị choáng váng, còn tên bốn mắt đầu xù kia thì ngồi hẳn xuống (Khổ thân thằng bé ) cái kính đáng thương rớt bị rớt lăn lóc
"Xin chào, tôi là Kan, chủ tịch hội nam sinh của Black Angel, mong là sau này chúng ta có thể quan tâm tới nhau nhiều hơn". Ai đó làm ơn bảo hắn ta đừng có cười nữa, tôi là tôi không có khống chế được bản thân đâu
"Cậu...cậu..." Sau một hồi hoang mang và bàng hoàng, Đầu mì tôm cũng đã lắp bắp được vài câu vô nghĩa
Trước ánh mắt căm phẫn của hàng trăm người, tên Kan cúi xuống, lặng lẽ lau đi những giọt "nước mắt" hoàn toàn không nhìn thấy của mình. Từ lúc hắn bỏ tóc giả ra, tôi lại càng có một niềm tin sâu sắc rằng hắn là đầu thai của yêu quái chuyên đi dụ dỗ chồng người ta (hồ li tinh cháu ạ )
"Còn nhớ lần đầu tiên bước chân vào ngôi trường biến thái này, tôi cũng giống như các cậu, vô cũng ngây thơ, sáng láng và vô cùng đẹp trai (liên quan ghê)
Trong lúc dân tình còn đang mải lập hội anti hô hào anh em đá trên biến thái đứng trên kia khỏi cái chức chủ tịch thì có một giọng nói trầm trầm phát ra ở góc khán đài
"Quậy như thế đủ rồi, Kan, tôi không muốn suốt ngày theo sau giải quyết hậu quả mấy trò ngịch ngợm của cậu đâu" Tôi ngạc nhiên quay lại_là Vĩnh An
Vĩnh An đã thay quần áo từ lúc nào, chiếc áo phông trắng và quần jean trắng đã được thay bằng một bộ vét (cũng màu trắng ) Trên ngực trái của chiếc áo khoác ngoài có một cái huy hiệu hình bông tuyết sáng lấp lánh, nó thực sự đẹp và tinh sảo, lúc nãy gặp cậu ấy, tôi thấy Vĩnh An rất dễ thương và trẻ con bây giờ nhìn cậu ấy ăn mặc như vậy lại giống như một chàng hoàng tử hơn, rất chững chạc, ánh mắt nhìn thẳng đôi môi mỏng khẽ nhếch cười, dáng đi từ tốn và sang trọng, tất cả đều toát ra vẻ quý tộc
Kan biến thái vẫn trong cái bộ quần áo gay không ra gay les không ra les ấy tiến lại khoác vai Vĩnh An, thật tình, trong đầu tôi có một liên tưởng không thể nào chính xác hơn về nhân vật của câu truyện" Người đẹp và quái thú"
"Đây là quản lý kí túc xá của chúng ta, cũng là hội phó hội nam sinh: Antoni"
À, đó là cái tên tôi nghe được khi ở sảnh hội trường, cái tên nghe cũng thật quý phái làm sao ( mày mê trai thật rồi con ạ ) Tôi không thể nào ngăn được mình không nhìn về phía Antoni, hình như cậu ấy có nhìn tôi cười thì phải, hay tôi bị hoang tưởng nhẩy?
"Chào, tôi là Antoni, hội phó hội nam sinh, nhưng nếu có sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn, tôi có thể trở thành hội trưởng vào một ngày không xa"
Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên từ khắp bốn phía, nghe tô nhất là của tên đầu xù cạnh tôi đây, rất tốt, có tư chất lãnh đạo, biết lợi dụng sự căm phẫn dồn nén tích tụ của quần chúng nhân dân để nổ ra bạo động
"Cho tôi hỏi?" Một cánh tay rụt rè đưa lên khi tràng pháo tay vừa dứt
"Vâng?" Antoni nghiêng đầu về phía người kia
"Tôi...tôi trông bạn rất giống con gái, vậy bạn có phải là nữ cải trang không???" Tên đó lí nhí
.
.
(>"<)
Kan à, nhà ngươi quá thâm hiểm, ngươi xem những sinh linh nhỏ bé vô cùng đang yêu với niềm tin tràn trề vào cuộc sống kia đã bị hồ ly ngươi biến thành cái gì rồi, luân thường đâu? đạo lý đâu ?(cái từ này có lẽ sẽ phải nghe dài dài)
Antoni không trả lời mà đưa mắt về phía tôi, đứa đang cười nhe nhởn với cái thằng vừa đặt câu hỏi. Không, không, không, tôi thề là nụ cười của cậu ấy không gian một chút nào, không gian thật mà T.T
Rồi...cậu ấy cũng như tên Kan lúc này, đưa tay ra sau gáy
.
.
.
Đừng, đừng làm thế với tôi, nếu cậu mà cũng làm thế với tôi thì con tim nhỏ bé này của tôi sẽ mất niềm tin vào cuộc sống mất
.
.
Quả nhiên, đúng như tôi dự đoán, cậu ấy đưa tay ra đằng sau gãi đầu, tôi biết mà, lúc nãy cậu ta xoa đầu tôi tôi đã nghi ngờ cậu ta muốn lây chấy cho tôi rồi, tôi biết mà
.
.
Sao? Có gì lại không hợp với luân thường đạo lý à???
"Xem ra các cậu bị tên Kan làm cho nghi ngờ thái quá rồi, tôi là điệp viên nhóm Frost, không biết cải trang, chỉ có điệp viên nhóm Sun mới làm được điều đó" Giọng cậu ấy hơi nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ từng từ
"Săn gì cơ? Phót nào?" ( Nghe rõ từng từ...)
"Frost là nhóm chỉ những điệp viên chuyên làm nhiệm vụ điều chế chất chất độc và thuốc giải độc" Tên bốn mắt ghé sát tai tôi thầm thì làm cho tôi rợn cả người, ai đó làm ơn hốt tên này đi hộ tôi với trời ơi
Antoni chỉ vào cái hộp đen bên cạnh mình
"Đây là thẻ mật danh của các bạn, hoàn toàn ngẫu nhiên, và hãy nhớ, đừng bao giờ để cho người khác biết tên thật và thông tin của các bạn, không thì tính mạng của các bạn và gia đình sẽ không được đảm bảo đâu
Không tiết lộ ư? Chẳng phải cậu ta nói cho tôi biết cậu ta tên Vĩnh An hay sao?
Từng người, từng người tiến đến lấy mật danh cảu mình trong cái hộp đen. Có người gào thét điên cuồng vì xí được cái tên (họ cho là) đẹp. Có người khóc không ra nước mắt vì nhận được cái tên quá ư là "biến chất" tôi nghe loáng thoáng có ai đó tên Ô Mô thì phải, có lẽ là tác phẩm của bạn Kan rồi (Kan :ơ ơ hắt xì )
Đến lượt tôi, nhắm mắt, cầu nguyện, sờ soạng sờ soạng. Phặc
>.<
O.O
T.T
GIUN
Oắt? Giun với dế gì ở đây ? Nô nô nô, cuộc đời của tôi, cái tên của tôi cũng quá ư là bá đạo mà
Nhưng, trong cái rủi nó ló cái ngu, trong lúc dân tình đang bấn loạn, tôi nhẹ nhàng cầm bút, xóa chữ GI đi, thay vào đó là chữ J đầy quý phái rồi nộp cho Kan đang đứng nhe nhởn ở đó nhìn thiên hạ đại loạn
Cùng một cách đọc, nhưng chữ tất nhiên lại khác nhau, cái tên Jun nghe cũng rất tây nữa, hí hí hí
Không ai biết đâu, không ai biết đâu...
Đang xoay lưng quay đi, tôi bị ai đó túm cổ áo lôi lại
"Ê, ai cho cậu sửa chữ của tôi" Tên Kan cao hơn tôi một cái đầu, nhìn tôi hất hàm hỏi
Tất nhiên, như một con chiên ngoan đạo thú tội trước cha sứ, tôi cười xun xoe
"Không, không có đâu, có con ruồi nó ị vào hai chữ đằng trước, tôi nhìn không rõ nên viết lại ý mà"
Kan nhìn tôi trầm ngâm một lúc, gật gù, tôi lạnh hết sống lưng, cho qua đi làm ơn đi
"Ờ, thế không có việc gì thì mình đi nhé" Lượn nhanh
"Đợi đã, sao cậu biết là trước đó có hai chữ, chẳng phải chữ đằng trước của cậu chỉ là một chữ J thôi sao???" Sao khi im lặng đến nửa ngày, kan thốt ra một câu làm tôi đứng hình
Mẹ nó, luân thường đâu, đạo lý đâu, chẳng lẽ chỉ vì muốn một cái tên đẹp hơn cũng là một cái tội à?
Tôi quay đầu, nhìn Kan cười một cái rồi... giật lấy cái tờ giấy trên tay hắn, giúi vào tay Antoni, sau đó quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa hét lên
'Tôi không cần biết, các cậu nhận rồi thì cái tên Jun kia là của tôi"
Tôi chạy như bay về phía kí túc xá, ở đó người ta đã sắp tên sẵn theo từng cặp
Giun *lấy bút gạch đi tập 2* Jun_Teo
Teo? Teo là thằng nào? cái tên nghe cũng quá đỗi là muốn đấm mà. Cầu trời, mong là cái tên kia là một con người bình thường ( Bình thường thì chẳng có ai vào đây đâu cháu à)
"Hừ, cái tên Kan thù dai mắc dịch này cho tôi cái tên Teo nghe biến thái quá đi mất, ý hắn là sao? của hắn chắc gì đã được bằng của tôi mà dám cho tôi teo này teo nọ (Hơn là cái chắc) Tên bốn mắt đầu mì tôi đứng cạnh tôi phán
.
.
.
Luân thường đâu? Đạo lý đâu? Chúng mày ra đây cho bố
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro