Chương 2: Antoni đẹp trai
Giờ tập trung của các học viên trong trường là 9h, bây giờ đã là 8h50, tôi vẫn đi loanh quanh và luyên thuyên như một con điên trong khu rừng của trường mà chưa nhìn thấy cái lối ra nó chạy đi đâu
Haizz, tôi lạc đường mất rồi
Chung quy thì tại mẹ tôi mà ra cả, hồi bé tôi rất hay chạy nhảy lung lung rồi ngã gẫy chân gẫy tay( làm như chân tay như cái xương gà không bằng =_=). Mẹ tôi xót quá liên buộc cho tôi cái dây vào cổ tay, mẹ cầm cách 5m, đi đâu xa quá y như rằng bị giật lại (Thế có mà ngã nhiều hơn ) Thật tình không thấy ai như mẹ tôi hết, nhiều lúc nghĩ lại sao thấy mình hồi ấy giống con chó thế. Chuyện này chỉ kết thúc cho đến khi cô Lan hàng xóm vấp phải cái sợi dây mẹ tôi căng ra đó. Sau khi khóc lóc bù lu bù loa lên và bắt mẹ tôi phải bồi thường tiền trồng răng, bơm môi, bơm ngực (ơ) lại cho cô, từ đó, mỗi lần cô Lan nhìn thấy tôi là y như rằng chạy xa cả thước (ơ hay tôi có làm gì đâu?)
Vô thức đi về phía trước, tôi sững người
Cậu ấy ngồi trên một chiếc ghế được cách điệu trông như một gốc cây, lặng lẽ và chăm chú. Bàn tay thanh tú lướt nhẹ trên tấm vải vẽ. Dưới ánh sáng mặt trời, mái tóc nâu rủ một bên che đi đôi mắt làm cho khuôn mặt với nước da trắng sứ của cậu ấy nhuốm một chút gì đó lạnh lùng và cô độc, nụ cười của cô gái đó sáng bừng sau lớp vải, trông thật dịu dàng và ấm áp. Tôi nhíu mày, cô gái này...rất quen
Ơ...Hắt xìiiiii
Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng cái mùi phấn hoa chết tiệt vẫn làm cho cái mũi nhạy cảm của tôi phản ứng, mà khoan, đây là rừng toàn cây cơ mà, hoa ở đâu ra thế????
(Con mụ tác gỉa vội vàng vứt bó hoa cứt lợn đi
Hân: Ê con kia, bố nhìn thấy rồi đấy, đứng lại
Tg: *Vừa chạy vừa hét* Bố cho gặp trai đẹp sướng còn không hết thái độ lồi lõm cái gì, còn lâu mới đứng, á á á hố ở đâu chui ra đây....
R.I.P tác giả)
Tôi đờ đẫn đần độn nhìn cậu trai tóc nâu kia. Xong, không cái dại nào bằng cái dại này, mới đi học buổi đầu tiên mà đẫ gây ấn tượng không tốt với người ta rồi, nhất là người đẹp trai lai láng thế kia, god ơi...
Cào loạn xạ cái đầu đỏ chóe của mình, tôi lí nhí
"Tôi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý"
"Không sao" tóc nâu quay lại cười, nhưng vừa nhìn thấy tôi, nụ cười cậu ấy tắt ngúm
Này, tôi tự ái đấy nhé, đẹp trai thì không được cười với người xấu hơn mình một tí tẹo à (thật á?)
Tóc nâu nhìn tôi một lúc rồi toan bước đi, không được không được, trai đẹp có thế bỏ qua, nhưng tôi không muốn chết già trong cái rừng toàn khỉ với gà này
"Này, đợi đã..." tôi vội vàng gọi lại
Tóc nâu nhìn tôi, nhíu mày "Cậu gọi tôi?"
"Không gọi cậu thì gọi ai, ở đây chỉ có tôi với cậu thôi mà, ờ cậu...cậu gì này" Tôi lắp bắp
"Tôi tên Vĩnh An"
"Làm ơn, chỉ cho tôi hội trường lớn ở đâu với?" làm ơn đi, tôi sắp chết rồi
"Đi nào" Vĩnh An ngoắc tôi, cười
Giời ơi cậu ấy đẹp trai quá, giời ơi cậu ấy tốt bụng quá, giời ơi cậu ấy có lúm đồng tiền giống tôi kìa. giời ơi có con khỉ vừa đu qua nháy mắt với tôi kìa~
Ờ....
Chúng mình đọc tiếp nhé >.<
........................................................................................................................
Tôi lẽo đẽo theo Vĩnh An vào hội trường, có một điều khá lạ là chúng tôi đi đến đâu thì lại có tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Thậm chí khi đi qua một nhóm điệp viên nữ bọn họ còn hú hét làm tôi giật cả mình. Sao thế, có lẽ nào họ đã bị hấp dẫn bởi khí chất tiêu sái đẹp trai phong độ ngời ngời của tôi??? (Tg*đã chui ra khỏi cái hố* Dưa bở đây, mại dô mại dô)
'Trời ơi, hoàng tử tuyết kìa, đẹp trai quá trời ơi"
-__-
"Antoni, chúng em yêu anh"
=_= Antoni???
Thậm chí còn có cả một cô gái chặn chúng tôi lại, sống chết xin chữ kí của Vĩnh An, bảo là đem về thờ...
>"<
Được rồi, tôi công nhận là tôi bị hoang tưởng (Sao không bảo sớm???)
Thấy tôi đờ đẫn,Vĩnh An nhìn tôi nín cười
"Coi mặt cậu kìa, ngạc nhiên như vậy sao?"
Thôi đi, đừng cố gắng chứng tỏ là ta đây hót boi, lúc nào cũng có gái theo đầy cho nên cái chuyện tôi vừa gặp là cái chuyện bình thương như ở huyện nữa =-=
"Có chút không quen, trông họ mạnh bạo tới đáng sợ" tôi rùng mình
"Họ đều là những điệp viên xuất sắc "Vĩnh An nói bằng giọng không có tí cảm xúc nào, đột nhiên cậu ấy đưa tay ra xoa đầu tôi, nhìn tôi cười đến sáng lạn"Rồi cậu sẽ quen thôi, tân binh"
Tôi liếc mắt trông thấy vài điệp viên nữ hốt hoảng đưa bạn vào phòng y tế của trường vì mất máu
Hờ, tôi cũng hi vọng la tôi có thể quen được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro