Chương 2 : Nhiệm vụ bất khả thi
Chaehy cười típ mắt 😄 gãi gãi đầu rồi từ từ quay người xuống , một cảm giác mới mẻ chợt khiến cô thấy hào hứng một cách kì lạ
-Chào mọi người , tớ là Hwang Jinmi , sau này mong mọi người giúp tớ thêm nha !!!
Cô nháy mắt , khuôn mặt tinh nghịch hết sức dễ thương kia đã thật sự đốn đổ hàng nghìn con tim vốn chỉ biết sách và sách dưới đó 😗😚😝
Trời đất , này , mấy người tỉnh dậy đi chứ , tôi đang viết tiểu thuyết về các người mà 😭😂😭
-Thôi được rồi , các em - Chủ nhiệm gõ thước xuống mặt bàn cái "đét" - Nào Jinmi , em có thể chọn chỗ cho mình 😊😊 -Mụ hướng ánh mắt xuống dưới lớp , cái nhìn có chút gì đó ngờ vực , nhưng dường như cũng không hẳn là vậy , cặp kính dày cộp vẫn dõi theo từng bước chân của cô .
" Chú , cậu ta ngồi đâu vậy ?? "
Cô cúi xuống , buộc lại dây dày , ánh mắt không ngừng để ý sang chung quanh , Chaehy đã phát hiện ra điều gì đó , thực sự rất kì lạ ...của bà cô chủ nhiệm , cái cảm giác đó là gì chứ..!?!! Thật sự là...
" Bàn cuối , hướng Đông 43độ , cậu bé ngồi một mình đó "
" Ô cê , đã nhận diện đối tượng "
Chaehy liếc mắt về chỗ cậu bạn đang " trời đất có sập cũng không biết" kia .... Ai chà 😃 , cũng đẹp trai nha 🌟✨👌 . Cô cười khẩy, đi thẳng xuống bàn cuối dãy ba , nơi Hoàng Tử lạnh lùng-Kang Hae Oh - đang yên giấc mà chẳng cần biết Trái Đất có còn chuyển động nữa hay không ... Ashh , cái cậu này 😒😒
" ✋ Thưa cô , em ngồi chỗ này "
Chaehy thản nhiên đặt chiếc balo màu xanh biển lên bàn , toe toét cười 😄
" Được thôi , nào . Các em , chúng ta vào bài mới .... Hôm nay sẽ .."
Chủ nhiệm lại quay lên bảng , thao thao bất tuyệt với mấy khúc ca theo năm tháng , không khí xôn xao hồi nãy lại trở về trạng thái im ắng ban đầu . Thật là ấu trĩ !! Chaehy thở dài , lôi quyển sách giáo khoa dày cộp lên trên mặt bàn 📖📚
" Khuôn mặt này , cũng đẹp đấy chứ 😄😄 a ha ha .. Nhưng số cậu chắc không được sống tới khi đầu bạc răng long rồi😔...Haizzz 😪, tiếc thật đấy.."
Cô gối tay xuống bàn , ngắm nghía từng đường nét thanh tú trên gương mặt đã đốn ngã hàng ngàn trái tim thiếu nữ kia 😊😊
" Chú ...xử lí tên này sao 😕 dao găm 🔪.. hay súng ống giảm thanh🔫...mà thôi , đẹp dai vậy , nên dùng vatinna 💊( chú thích : chất kịch độc) cho đỡ đau đớn nhỉ 😕 ...hmmmm " - vừa đắn đo suy nghĩ , Chaehy vừa mân mê mái tóc dài đến gần mi mắt của hắn. 😭😂 Ây , công nhận tóc hắn thíc thật đấy , nhưng ông cha ta nói đâu có sai bao giờ , hồng nhan thì bạc phận 😪 , cậu đừng trách tôi , muốn trách , cứ trách người đã mượn chúng tôi hại cậu ấy . Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thôi , tiền với tôi mới là trên hết , hoàng tử à ~
" Con bé này 😒 Ai nói phải giết nó chứ😪😪 . Chaehy à , cháu trở nên độc ác như vậy từ bao giờ thế "
Ông chú chẹp miệng , không lẽ , mình đã làm con bé ra nông nỗi này ư 😭😂 !??!!
" Hầy , cháu đùa thôi mà . Làm gì mà căng vậy . Chú biết tính cháu không thích giết chóc , đúng không 😭😂 , hị hị " - cô gãi gãi đầu , ai ngờ ông chú tin thật chứ 😅😅
, chỉ đùa , đùa thôi mà 👌😂😭
" A , thật là 😤 . Có thôi ngay mấy trò trẻ con ấy đi không , nghiêm túc đi " - ông gằn dọng , chắc con bé nghĩ mình dễ dãi với nó qá đây mà 😂😭😂
" Thế lần này phải làm gì ạ , bắt cóc hay giam giữ mãi mãi ở nơi đảo hoang k một bóng người🌴🌴 đây 😭😭 " - Vừa ấn ấn hai đầu bút bi xuống bàn , Chaehy vừa thích thú nhìn chằm chằm vào mái tóc khiến cô thích thú như đứa trẻ lên ba được mẹ cho ra siêu thị mua đồ chơi vậy
"Yaaaa, ngươi có thôi ngay cái trò sờ lần tóc tai ngta đi không, thói qen gì đâu mà kì lạ 😒😠 . Đến ta còn thấy khó chịu chứ nói gì người khác ... Yaaaaa... " -Ông chú tuôn một lô xích xông khiến nước miếng được dịp mà phi thẳng vào chiếc míc nhỏ có gắn ở bàn phím
"Huuuuhuuu , cháu có làm gì đâu 😂😂 , thôi không đùa nữa . Việc của cháu là gì , chú mau nói đi "
Chaehy chau mày 😭😭
"Jinmi ! Giữ trật tự " - Giọng chủ nhiệm từ bục giảng vọng xuống , qua hàng nghìn chất khí mà vẫn the thé như tiếng chuông chùa đổ dồn vào sáng sớm 🔔
-Dạ dạ
😁😁 . Chợt nhớ , cô tháo chiếc Radasion đang cài trên tóc xuống rồi vặn nhỏ volum , chú à , chú cũng làm ơn be bé cái mồm dùm cháu với 😭.
" Bảo vệ cậu ta "
Cái gì ??!!!! 😦😧😮😵 tay cô từ từ hạ xuống...
" Chú , chú nói lại xem nào , cháu nghe không rõ 😲😲"
Cô cẩn thận hỏi lại từng chữ , để kiểm chứng rằng mình khôg nghe nhầm 😕😨😭😭
" BẢO - VỆ - CHO - CẬU - TA "
Từng chữ , từng chữ từ từ lọt qua mang tai , len lách vào nửa bán cầu não phải , rồi rơi tọt xuống ruột già 😕😕 .
" Chú , vào việc đi , đừng đùa nữa ?!!!"
Cô kiên nhẫn vặn lại câu hỏi đợt cuối ...!!! Chắc nhầm lẫn chứ cậu ta như vậy thì cần gì đến người để bảo vệ chứ 😕😕 . Ây , chú nghiêm túc dùm cháu đi , đừng đùa nữa mà !!
" Ơ con nhỏ này , nhà ngươi sáng chưa ăn sáng à !!!. Ta không đùa đâu , công việc của ngươi là bảo vệ cậu ta , bằng bất cứ giá nào , không đc để bố cậu ta chạm đến một sợi tóc , được chứ ?!! Nghe thấy rồi thì làm đi , ta đi có việc đã !?!! Liệu mà làm ăn cho đàng hoàng vào ! "
Nói rồi ông đưa tay lên vô hiệu hoá bộ đàm , vươn vai một cái thật dài 😁
" Hả , 😟nghĩa là sao , bố cậu ta thì làm sao phải canh chừng chứ 😧, có đời nào hổ bố lại đi ăn thịt hổ con bao giờ , mà cậu ta to trẻ khoẻ , tràn trề sức xuân như vầy , lsao phải cần đến người bảo vệ hả chú .. Này chú , chú ơi... 😕😕 , một hai ba bốn năm , alo , alo ... Chú ... Chú tắt rồi sao ... Yaaaaaa 😫😫"
Ông già chết tiệt này , 😤😤 , lúc nào cũng vậy , thích tắt thì tắt , bật thì bật như thế à ...Đúng là lão già khó ưa mà 😠😠
Cô nhăn nhó 😩😩😩 , gì mà khó hiểu vậy nè .... Bây giờ tôi phải làm sao đây , cuộc sống của cậu rốt cuộc là thế nào vậy , Hoàng Tử !!!
Đưa ánh mắt tò mò lên nhìn thật kĩ gương mặt khác lạ ấy , Chaehy mường tượng ra cảnh cậu ta đi đâu , cô lại phải lẽo đẽo 👣👣 theo đấy , 😠😒😒 ashhh ....thật là !!!
Chú ơi !!! Cháu không làm đâu 😡😡 , cháu đâu phải người ở hay vệ sĩ của cậu ta chứ , cháu không làm những việc như vậy đâu 💢 , không làm , không làm đâu 👎👎
!!! 💢💢😠 Có tiền sao không thuê vệ riêng ấy , tôi đâu có rảnh đâu cậu hai !!
Bắt tôi xuống biển 🐳🐬 , lên rừng🌳🌴🌳 săn cá sấu 🐊, baba thuồng luồng 🐉🐊🐢 hay thuỷ quái thuỷ ciếc gì tôi cx đi tất😒😒 . Nhưng riêng việc đi làm vệ sĩ thuê 24\24 cứ kè kè bên cạnh người khác thì tôi chịu , không làm , có chết tôi cũng khônh làm 😠😠 !!!
Tuy rằng là phận nữ nhi nhưng đầu đội trời , chân đạp đất , từ trước đến nay tôi chưa từng ngán một ai... !!! Sống theo chủ nghĩa độc lập , k phụ thuộc . Ấy vậy mà h bắt tôi làm vệ sĩ sao 😠😠 . Đừng đùa quá chớn như vậy chứ , tôi băt đầu thấy bực bội rồi à nha .... 💥💢💢💢
Chúúúú à à à à à à 😫😫😫😫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro