TẬP 8: NỮ NHÂN PHÙ PHÉP
Tôi kể Quýt nhỏ nghe về thứ ban nãy bản thân nhìn thấy, cậu ấy không nói gì , gương mặt nghiêm túc im lặng,lắng nghe.
"Tôi không biết tại sao bản thân lại nhìn thấy như vậy, nhưng tôi chắc chắn đã nhìn thấy một trong hai người quỳ lúc đó ... là tôi"
Quýt nhỏ từ từ bám tường đứng dậy ,tôi nhanh chóng đưa tay đỡ người, cậu ấy lên tiếng ,chất giọng trầm khàn:
" Đi thôi ! Xử lý nhanh còn về"
" Phải đi đâu ?"
"..."
" ???? "
.
.
Tôi và Quýt nhỏ dần " trà trộn" vào đám người trước mặt, xung quanh nhộn nhịp, vây quanh những món đồ chơi thú vị, bọn trẻ nhốn nháo hết cả lên, mùi thức ăn bao trùm xộc vào mũi. Bụng liền réo, chợt nhớ ra chúng tôi vẫn chưa ăn gì, tôi kéo Trái Quýt ghé vào một quán nhỏ ,gọi bừa hai tô mì, màu đỏ bắt mắt...NGON , gọi thêm vài món, được ông chủ đề cử, đã phải tới đây thôi thì ăn sạch , toàn những món lạ mắt, lạ vị.
Ăn xong tôi bảo cậu ấy chờ mình ,bản thân vào nhà vệ sinh, người dính đầy bụi bẩn đến khó chịu . Vừa quay ra ,trở lại tìm Quýt nhỏ thì chẳng thấy cậu ta đâu cả, chẳng lẽ cũng đi vệ sinh rồi ? Định bụng ngồi chờ thì thấy bóng dáng cậu ta phía xa xa ,khuất sau con hẻm, tôi liền lật đật chạy theo, cậu ta bỏ đi không nói lời nào !
Trái Quýt đang nói chuyện với ai đó ,xoay lưng về phía tôi , tôi cẩn thận nép người sau bức tường hé mắt quan sát, người nọ khoác áo chùm lớn chẳng nhìn rõ nhân dạng, cậu ta sao lại nói chuyện với người đó? Họ biết nhau sao ? Lý nào lại không nói cho tôi biết ! Họ đột ngột quay lại tôi sực tỉnh, nhanh chóng chạy về chiếc bàn trong quán ,vờ như nãy giờ vẫn ngồi chờ cậu ta, cố gắng bài ra biểu cảm bình thường nhất.
"Cậu đi đâu vậy? Tôi còn tưởng cậu đi lạc rồi ?!"
Trong vài giây tôi thấy trong ánh mắt ấy có chút lay động, rồi lại nhẹ nhàng cất tiếng như có, nhưkhông trả lời một câu chẳng liên quan:
" Đi thôi tôi đã thanh toán xong rồi!"
Tôi bước theo sau , trong lòng hiện lên cảm giác có chút mông lung về người trước mặt, dường như ngoài tên ra , tôi chẳng biết gì về người này, nhưng thiết nghĩ cậu ta đối tốt với tôi như thế, cũng không nên nghi ngờ bừa bãi. Tôi đến kề bên cậu ấy chỉ vào món kẹo đường, lên tiếng hỏi vu vơ:
"Cậu biết cái này không ? Hay chúng ta mua thử đi "
" Không muốn"
" Vậy đến kia xem kẹo hồ lô đi"
" Không đi"
" Ừm ..cậu xem , cây trâm này đẹp thật, tôi thử nhé ?"
Đột nhiên Quýt nhỏ kéo mạnh tay tôi gắt lên :
" Cô đến để chơi à ?"
Tôi hướng mắt nhìn, sao lại hét lên với tôi ?Cậu bị điên sao ?Cơ mặt cậu ta nhanh chóng giãn ra tay cũng dần thả lỏng, như thể người vừa gắt gỏng là ai khác vậy . Cậu ta nhỏ giọng :
"Đừng chơi nữa, cái đó không hay ,mau đi thôi"
" Cậu biết ta đang ở đâu đúng không ?"
Một tia buồn bã xuất hiện trong giọng nói Quýt Nhỏ, nghe đến đây tôi đưa mắt hướng khác nhìn ngắm khung cảnh, lòng có chút bất an .Không chịu được liền lên tiếng tiếp lời:
" Tôi chỉ hỏi bừa thôi, nếu làm cậu không vui thì..."
" Đây là phố Canh, đúng là tôi từng sống ở đây, nhưng không lâu thì rời đi".
" Tôi có thể hỏi tại sao không?"
Cậu ấy im lặng hồi lâu, vừa mở miệng chưa kịp trả lời ,mặt lập tức biến sắc nắm kéo tay tôi mà chạy. Tôi ngoáy lại nhìn thì chẳng thấy gì cả.
"Đừng nhìn lại !"
Trái Quýt lên tiếng, tại sao hổng cho nhìn? Đang thắc mắc thì trước mặt một bóng đen to lớn lao đến
' Hố đen vũ trụ à ???'
Xoay người một cái cậu kéo tôi lùi về sau rẽ sang hướng khác, mọi thứ đều xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, cảnh vật trước mắt tôi cứ xoay tròn , mặc cho người kia muốn đưa đi đâu thì đưa. Chúng tôi chui rút vào một ngôi nhà đổ nát, khắp nơi đầy bụi bặm, và cả số tơ mà bọn nhện giăng dày đặc, vừa qua khỏi cửa đã sập bẫy bọn nó .
Quýt nhỏ đứng ở cửa khoét một cái lỗ nhỏ, đưa mắt nhìn ra ngoài, tôi phía sau không an phận mà muốn kiểm tra xung quanh một chút. Giang bên cạnh là mớ lộn xộn, những tấm vải dài chữ viết nghệch ngoạc, treo lơ lửng trên trần nhà và một số thì nằm vương vãi dưới đất . Trên bức tường là tranh vẽ người được treo bên nghiên, một bên móc treo bị hỏng nên tôi phải nâng nó lên mới có thể nhìn rõ. Kinh ngạc thốt lên .
" Ng... người này !!!"
Người được hoạ ở đây là người phụ nữ trang phục đỏ cầu kì, tay cầm quạt và cây gậy lúc nãy, phải đi nói cho Trái Quýt biết vừa quay lại đã thấy bóng người cao lớn phía sau, không đợi tôi phản ứng đã dùng lực hất văng thân thể vàng ngọc của toi , lưng tôi va xuống sàn như bao cát, cảm giác đau nhứt bao quanh, tôi nhăn nhó co rút dưới sàn lạnh , đến khi có thể hé mắt nhìn thì mới phát hiện
đây là đâu? bật dậy trong mắt mơ hồ, lòng đầy nghi vấn, một lúc liền nhận ra , xung quanh , những cô gái mặc yếm, váy dài đứng thành hàng. Tôi ! Đang quỳ !!.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro