Chương 7: Nắng, Băng, Lửa, Nước Và Người Lạ
Phân đội A lại quay về trường và hoàn thành nốt ngày học hôm đó, có vẻ như ngày hôm nay không có nhiệm vụ nào cả, đối với họ như thế cũng được xem là một ngày nghỉ, trừ việc phải chuẩn bị cho Đại Hội Thể Thao sắp tới.
Anna và Alexa khi phải rời trường như thế này cũng không phải là nhà trường không hay biết, chẳng phải có camera ở các khu vực vắng vẻ sao? Và đương nhiên thông qua sơ yếu lí lịch của cả bọn, ban giám hiệu để có thể ngờ ngợ ra điều gì đó về thân thế của bốn người bọn họ.
Nhưng trong cái thể loại trường có phần kì lạ như thế này thì kể cả thân phận của học sinh cũng không nên để ý hay tìm hiểu quá nhiều, lại có thể mang hoạ vào thân.
Một phần lí do nhà trường không đả động tới Anna, Alexa cũng là vì một người mang chức vụ hội trưởng, hoàn toàn tốt và giỏi về mọi mặt, một người lại vô cùng siêng năng và lễ phép, lại còn được nhiều người yêu mến.
Riêng Tyler thì các thầy cô ai cũng đủ hiểu về quy tắc của trường, không động chạm đến học sinh tài năng có hoàn cảnh đặc biệt và thậm chí nguy hiểm như Tyler, vì đây là trường năng khiếu, có thể các bạn không biết thì, hắn chính là đội trưởng của lớp tuyển để rèn luyện các bạn đứng đầu về phần năng khiếu của mỗi lớp.
Về việc số lượng giải thưởng, thành thích và cả danh dự Jay mang về cho nhà trường thì không cần phải bàn cãi thêm nữa. Cậu ta chính là "viên ngọc" về thể thao ở nơi đây.
Ngôi trường này sẽ khá là bất công và khắc nghiệt nếu như bạn không có quyền thế.
Nói tóm lại là.. Họ không thể bị chạm tới được, còn nhờ thêm cả tổ chức chống lưng.
Một lần nữa tiếng chuông lại vang khắp ngôi trường, thêm vài tiếng cánh chim vỗ cánh hay là những cành lá cây khẽ rung vì gió, cảm giác như cả chúng cũng như lên tiếng than thở sau một ngày dài.
Đầu tiên là thầy cô chậm rãi bước ra, đa số những giáo viên tuổi nghề càng cao thì khuôn mặt khó tính thường ngày lại càng đầy phiền muộn hơn, chỉ có các giáo viên vừa vào làm thì lại tràn đầy sự "ngây thơ trong sáng" với nghề, kể cả cử chỉ cũng đầy lạc quan, ví dụ như là cô Kayla.
Cả đám học sinh ào ra, một đám người thì lôi thôi lết bết như vừa từ chiến trường trở về, cảm giác tựa như những chiến binh "cải tử hoàn sinh" mà trở về. Phía kia lại là một đám năng khiếu về nghệ thuật, ca hát rộn vang cả một góc trường, vài cô học sinh "hư hỏng" trên tay lại giữ thêm những lọ sơn móng tay màu dạ quang chói loá.
Ở hướng xa xa kia là những con người mà Jay dành thời gian ngoài phân đội A, hội năng khiếu về thể thao, tuy rằng họ đều phải răm rắp nghe lời cậu.
Và đương nhiên là Anna, Tyler, Alexa và Jay ở một "góc trời riêng" của họ:
"Aaaaaaa~~ Đi luyện tập thôi!! Xuất pháttttt!!"
Anna không hổ danh vì cái chức danh lãnh đạo, hầu như lúc nào trong ánh mắt cô cũng đầy sự háo hức và năng lượng.
Trong một tập thể, có kẻ hăng hái thì ắt sẽ có kẻ lười nhác.
Một tiếng phản bác to lớn đầy phẫn uất từ Jay-một con người yêu thể thao không hề thích luyện tập mà lại đam mê về chiến thuật ứng biến hơn:
"LẠI LUYỆN TẬP?! Anna này, cậu là người máy à? Tôi lười lắm, còn phải.. Còn phải đi ngủ nữa!!"
"Jay, nếu cậu tập thì tớ sẽ đi xem và cổ vũ thiệt là nồng nhiệt đó~"-Alexa rất hiểu chuyện nên mở miệng giúp Anna thuyết phục anh chàng ham chơi này với giọng nói vô cùng ngọt ngào.
"Thằng kia, mày quên câu 'Chúng ta là một' hay sao? Ba đứa đi thì đứa còn lại.. Cũng phải đi chứ."-Tyler cười khẩy như cố trói buộc Jay vào tội "phản bạn".
Vừa rung động vì Alexa đáng yêu mà lại vừa tức tối vì tên Tyler nên Jay bất lực đành phải thuận theo số đông.
Alexa ngạc nhiên, mắt to tròn mở lớn, nhưng miệng vẫn từ tốn hỏi:
"Tyler... Cậu có phải là Tyler tiêu cực không đấy..? Cái khẩu hiệu này.. Cậu chê Anna đặt quá vô lý mà.."
Tyler chép miệng, ánh mắt sắc bén nhìn mông lung về một hướng khác, đâu đó có sự ngại ngùng trên khuôn mặt hắn:
"Haiz thật là, tốt bụng một chút cũng không xong."
Nói chuyện có một chút thôi mà cả trường chưa gì đã giải tán hết cả rồi, chỉ còn cả đám "nhiều chuyện" này ngồi lại ba hoa, cũng chưa hề có ý định di chuyển.
Tyler nghi hoặc tên kia sẽ lại lên mặt khoe khoang nên hỏi cặn kẽ lại thêm một lần:
"Jay, năm nay mày đại diện môn nào?"
"Bố quất hết."
"Chừa môn bơi cho tao."
Hắn lườm Jay, nhưng cái chức "nam thần thể thao" này đương nhiên sẽ là của chàng trai-da nâu-quyến rũ trong lòng các cô gái này, Tyler sẽ chỉ an phận mà làm một "Thần Chết" thôi.
Anna cười tươi, cô lên tiếng châm chọc Tyler, tham gia vào cuộc trò chuyện của hai tên kia:
"Tyler tiêu cực năm nay mà muốn đại diện thi bơi á? Thắng được không đấy cậu ơi?"
Kéo dài thời gian mãi cuối cùng cả đám cũng kéo đến được hồ bơi vào buổi trưa.
Vào thì cũng chỉ để Tyler bơi một chút chứ thật ra phân đội A này dù ngoài miệng nói là luyện tập nhưng đa phần thời gian chính là ngồi tám chuyện vu vơ.
Sau đó, cả bọn lại qua nhà Tyler "làm phiền".
Vì nhà hắn ở vùng ngoại ô nên thật sự mang lại một cảm giác rất là thoải mái, những luồng gió mát như muốn thổi đi cả những tâm trạng xấu của bọn họ vậy.
Cậu lại sống một mình nên không gian vô cùng yên tĩnh, lại rất rộng rãi cho họ thoả thích làm đủ trò, từ nấu ăn cho đến đấu võ, chạy đua..
"Tyler té rồi hahahaha!!"
Jay thừa thời cơ khi Tyler sơ ý lại đẩy hắn xuống hồ bơi, và cậu đang cảm giác có một luồng tia điện đằng sau mình cùng một hơi thở sặc mùi nguy hiểm.
"Thằng kia.. Tao bơi đủ rồi nhá!!!"
Thế là hai thanh niên trai tráng cứ thế mà điên cuồng vật lộn, hết té xuống hồ rồi lại lết lên bờ đánh đấm.
Bọn họ cứ như rằng chỉ cần đông đủ cả bốn thành viên là có thể cười và chơi đùa thoải mái vậy.
Vừa yên bình mà cũng vừa điên loạn.
Cảm giác như hạnh phúc đã bao trùm cả căn nhà trống trải, lạnh lẽo của Tyler.
"Tyler, Jay, tớ cùng Alexa đi ra cửa hàng gần đây để mua ít nguyên liệu nhé!"
"Có nguyên liệu trong tủ lạnh đấy?"-Tyler lấy tay vuốt mái tóc ướt nhẹp và khuôn mặt lấm lem nước của mình rồi nói.
Bất chợt tên Jay đằng sau lại dùng tay tiếp tục kẹp cổ hắn.
Nếu không vì hắn đang vui có lẽ hai đứa bây giờ đang đánh nhau đến nhừ tử rồi...
Alexa đột nhiên mắt sáng như sao, má cô nhẹ phết màu ửng hồng, miệng thì cứ luyên thuyên như một đứa trẻ nói về thứ đồ chơi mình yêu thích:
"Bọn mình, là muốn làm bánh đó nha!! Ngon lắm đó, mấy cậu trai có muốn ăn không đây?"
Jay lại có thái độ như con cún nhỏ vẫy đuôi, mấy nữ sinh trong trường chắc cũng không tưởng tượng nỗi ra "nam thần chơi thể thao" của họ lại có thể như thế này:
"Ăn ăn ăn ăn!!! Tớ ăn!!!!"
Jay hết làm cún nhỏ rồi lại hùng hổ chạy đến trước mặt Anna và Alexa, cái tướng lạch bạch đi khó khăn vì quần áo cậu ướt nước đều dính cả vào người.
Alexa dùng cả hai tay bụm miệng nhìn cười còn Anna và Tyler lại ngao ngán lắc đầu, cười cười nhìn cảnh tượng quen thuộc, thái độ đầy phục tùng của Jay đối với món ăn của Alexa.
"Thế thì hai người mau mau đi tắm nước nóng rồi thay đồ đi! Khi tớ về mà các cậu chưa đâu vào đâu là phạt không cho ăn bánh nha!!"
Jay há hốc mồm, xem chừng là lo lắng thật sự.
Anna bật cười và lại trêu chọc Jay:
"Con cún này ấy, mau mau mà làm nhiệm vụ đi!! Cả ngài 'Thần Chết' Tyler nha.."
Jay bất chợt quay lại nhìn Tyler chằm chằm, rồi nở một nụ cười gian tà.
Tyler thì không hảo đồ ngọt lắm, hắn nhìn qua Jay, tên này.. Lại định làm gì đây?
Jay nhào lại phía Tyler, lôi kéo hắn đi vào nhà, nhanh chóng họ đã đi ra phía xa nhưng vẫn có thể nghe tiếng tranh cãi của họ:
"Nhanh lên Tyler!! Tao với mày tắm chung!!"
"Mày đùa tao à? Bố không ưa đồ ngọt, không phải vội!!"
"Một đứa không tắm là đứa kia cũng không được ăn!! Đừng làm liên luỵ tao!!!"
....
Anna lúc này lại phì cười, gió lúc này nổi lên, mái tóc dài màu vàng óng của cô phấp phới bay trông thật nhẹ nhàng:
"Alexa, mau đi thôi! Tớ với cậu mà không làm bánh kịp chắc tớ cũng không sống yên với mấy lời cằn nhằn của tên Jay đâu!!"
Alexa cười cười, cô gãi đầu nhẹ, đôi mắt tinh anh ấy lại hiện lên điều gì đó rồi lại biến mất trong một cái chớp mắt.
Đúng thật là Jay khá nóng nảy với mọi người, nhưng không với cô nhỉ?
Cô mỉm nhẹ, gò má phính hồng lại càng thêm ửng đỏ hơn. Cô không nhận ra rằng Anna đã đi trước cả một quãng đường và đang nhìn mình từ xa:
"Alexa, cậu nhìn gì thế!"-tiếng Anna vọng đến từ xa.
"Tớ tới ngay đây!"
-Tại siêu thị-
Họ đã phải đi bộ một quãng đường khá xa, thật may khi lúc này là buổi trưa, nếu không thì cảnh hai cô gái đi bộ trên đường vắng vào đêm khuya thật là rùng rợn.
Đặc biệt là khi Anna rất sợ ma còn Alexa lại không có võ để phòng vệ.
Anna khoác tay Alexa bước vào trong, họ đang nói chuyện vui vẻ rồi tíu tít cười.
Ai cũng liếc nhìn và tò mò về hai cô nữ sinh một xinh đẹp rạng ngời một xinh xắn động lòng như thế này.
Hai cô đã chọn lựa xong thực phẩm và quyết định làm món bánh không quá ngọt, để Tyler có thể ăn mà Jay cũng rất thích.
Ở quầy thanh toán có tiếng nói chuyện xì xầm khắp nơi, trong đó pha lẫn giọng nói nhỏ nhẹ của Alexa:
"Anna này, cậu có thích Tyler không hở? Tớ thấy.. Hai người mờ ám lắm đó, tính cách cũng thật thống nhất nha.."
Vừa nói Alexa lại nâng kính của mình lên như một thói quen.
Anna vừa định dõng dạc kiếm lí do chê bai tên kia thì:
"Bịch!"
"A!"
Anna vội đỡ cô bạn thân của mình lên rồi đầy mạnh mẽ liếc nhìn tên thô lỗ nào đã làm bạn mình ngã.
Đôi mắt to tròn không chút sợ hãi hay e ngại như "quét" ngoại hình tên kia từ trên xuống.
Quần jeans rách, áo sơ mi lại nhàu hết cả lên, lại còn lấm tấm vết dơ nữa, đầu tóc bù xù, nhưng không thể phủ nhận, anh ta rất đẹp trai. Ánh mắt tên kia thật sự rất kiêu ngạo, lại có khí chất như muốn áp bức người khác khiến Anna cảm giác khó chịu vô cùng.
Cô khẽ nhíu mày rồi lên tiếng, anh chàng kia vẫn cứng đầu nhìn cô như thế:
"Này anh kia! Anh làm bạn tôi té thì nên xin lỗi mới phải lý lẽ chứ!"
Alexa hiền lành nói nhỏ bên tai Anna:
"Anna, tớ không sao đâu mà."
Anh ta lườm Anna như rằng cô là người mắc lỗi, thái độ này thật quá là thiếu tôn trọng mà. Anh ta lại lên giọng, ngắn gọn nhưng lại muốn chọc điên Anna lên:
"Lý với chả lẽ. Vô ích."
Rồi anh ta lại ném cho cả Anna và Alexa một cái cười đểu.
Anna nhìn sang Alexa, cô không biết nên bỏ qua và đánh tan không khí căng thẳng này hay lại tiếp tục bắt con người ương bướng kia phải xin lỗi.
Mọi người bây giờ đã bắt đầu nhìn cả ba người và bàn tán.
Anna quay người, cố gắng nhẫn nhịn và lại khoác tay Alexa, cô chuyền tay cho bạn mình túi đồ, lặng lẽ thanh toán rồi bước đi.
Anh ta đã sớm thu từng hành động, phản ứng đó vào mắt và ghi nhớ thật kỹ càng.
Có lẽ rằng hôm nay, Anna đã trải qua những câu chuyện cũ như thường ngày, nhưng lại nhận được một cảm giác mới lạ, không phải ghen ghét, cũng không phải yêu thích, mà chỉ là để tâm và tò mò.
"Ánh mắt ương ngạnh đó, rốt cuộc là thể loại người gì?"-Cô ấn tượng một điều này về chàng trai cao ráo vừa rồi, cô biết chắc rằng, mình đã gặp may vì tên kia không phát tiết, nếu không lại phải đánh nhau một trận mà lại có Alexa đi cùng, sẽ không thuận tiện.
Đợi khi hai cô gái kì lạ kia bước ra khỏi cửa, anh ta nhẹ phất tay một cái, bỗng dưng cả một tá người bước đến phía sau lưng như chờ lệnh, nhìn thì đều là học sinh, nhưng chắc chắc không phải là loại mgoan hiền.
Có một tên đặc biệt nháo nhào cả lên:
"Thiếu gia!! Con nhỏ đó quá láo! Sao thiếu gia không giáo huấn nó một trận chứ!"
"Ta không ăn hiếp con gái. Về thôi."
Anh ta vẫn tiếp tục quan sát bóng lưng thú vị kia, nhoẻn miệng cười, đúng là thể loại con gái mạnh mẽ anh thích.
Vụt nhanh như gió, đám học sinh vừa rồi đã giải tán.
Quản lý nơi đây còn cứ thấp thỏm lo sợ chúng sẽ gây rối, giờ cũng đã thở dài nhẹ nhõm.
-Quay về căn biệt thự của Tyler-
Hai mỹ nam dáng dấp cao lớn, người nước da màu đồng rám nắng mạnh mẽ, người kia thì mang màu da trắng lạnh lẽo.
Vài cọng tóc của Jay nhẹ rơi trước mặt, nước nhẹ nhỏ giọt ướt thấm thành vài chấm ướt nhỏ trên áo thun đen. Cậu chôn chân tại chỗ, chán nản chăm chăm nhìn cái đồng hồ, nửa tiếng rồi mà hai người kia vẫn chưa về.
Tyler biếng nhác ngồi tuỳ tiện xuống một chiếc ghế, người rướn về hướng chiếc giường lấy một chiếc áo sơ mi trắng thơm phức vừa mới giặt..1 tuần trước.
Hắn dùng bình khử mùi xịt lên tất cả quần áo của mình, và lấy cớ là khử vi khuẩn. Nhưng thật ra cả bọn ai cũng biết hắn lười bỏ đồ vào máy giặt..
Jay cũng đã từng hí hửng bắt chước "tuyệt chiêu" mày nhưng rồi cũng bị Alexa dập tắt ngay.
Ánh mắt sắc bén nhưng lạnh như băng hàn liếc dọc qua thằng bạn thân:
"Này, mày thích Alexa phải không?"
"Thôi khỏi trả lời, ai cũng biết rồi."
Jay lúng túng chưa kịp mở miệng thì đã bị tên kia chặn họng, thật là tức chết.
Jay chưa từng thật sự nói ngoài miệng thừa nhận rằng cậu thích Alexa cả, cậu chỉ mong rằng cô có thể hiểu qua hành động của cậu.
Vì tính tình cậu, dễ dồn dập tấn công, nhưng cũng hấp tấp và hiền lành trước mặt người mình thích.
Như lửa vậy, chỉ cần có Alexa làm nước để dập tắt mỗi khi lửa nổi giận.
"Tao.."
Jay ngập ngừng, miệng cậu mấp máy như muốn nói nhưng song, lại không nói nên lời được.
Không khí cứ thế chìm vào im lặng.
"Mày cũng thích Anna, tao biết chắc!"
Cậu trai đó lò tò ngồi xổm xuống đối diện với Tyler, miệng cười cười, thật hiếm khi có chuyện hai thằng con trai ngồi xuống nói về chuyện tình cảm như thế này.
Tyler như bị bắt thóp, miệng nuốt nước bọt, ánh mắt băng hàn đó như dịu lại một chút. Hắn mỉm cười, một nụ cười tươi mới hoàn toàn, Jay như khai phá được một vùng đất mới, lại một phen há hốc mồm.
Thấy biểu hiện kì lạ của thằng bạn, hắn nhanh chóng thu mình lại:
"Ghét còn không hết."
Sau đó có tiếng chuông cửa inh ỏi, Anna và Alexa đã về.
Anna, Tyler, Jay và Alexa đúng thực là những "bà tám", "ông tám".
"Tao sẽ nói hết với Alexa."
Không biết là điều gì đã tiếp sức với Jay như thế, bình thường đến cả nhìn Alexa vào mắt cậu cũng đã run sợ.
Tyler nhếch môi cười đểu, hắn sẽ ủng hộ Jay.
"Ok, tao sẽ lôi Anna ra chỗ khác cho bọn mi không gian riêng đấy nhé."
Bỗng nhiên Anna thò đầu vào phòng:
"Đánh lạc hướng tớ?"
Jay thót cả tim, ngã quỵ xuống sàn:
"Này!! Vào phòng con trai không biết gõ cửa sao?!"
Anna chu mỏ trách móc, ánh mắt liếc Tyler:
"Là ai nhắc tên tôi hử? Jay muốn tỏ tình Alexa chứ gì? Không cần nhắc, tớ tự biết tránh!"
"Haiz cái con nhỏ nhiều chuyện này.."-Tyler nhăn nhó nhìn cô bạn của mình.
Một lát sau bốn người đã tách ra, Anna lừa lọc Alexa ngây thơ rằng mình quên đồ cần phải đi mua, lại còn nhắc đến cần sự trợ giúp của Tyler.
Alexa cũng tròn mắt rồi lại cho qua, cùng Jay làm bánh mà không biết đến âm mưu "thâm hiểm" của ba người kia.
Anna ngồi hóng mát cùng Tyler dưới mái hiên, cũng là một cái sân phía sau vừa nãy.
Bình thường chơi cả bốn đứa Anna không gượng gạo, nhưng khi chỉ có cô và hắn ngồi riêng lẻ như thế này thì có muốn cất tiếng nói cô cũng không dám.
Từng sợi tóc của Tyler bay bay theo gió, đôi mắt hắn suy tư nhìn vào khoảng vô định rồi thỉnh thoảng lại liếc sang Anna.
"Đói chưa?"
Miệng hắn cười nhẹ, chỉ cần tên điển trai này nhếch môi cũng đã tạo thành một đường cong tuyệt hảo.
Tyler mà không tạo cho mình một lớp bọc nguy hiểm đến thế, chắc hẳn suốt ngày cũng sẽ bị các nữ sinh trong trường làm phiền.
Sao lại ân cần thế này, làm cho cô vừa buồn cười lại vừa ngại ngùng, lời nói cũng theo đó mà ngập ngừng:
"À..ừm.. T..tôi.."
Đôi nam thanh nữ tú này cùng ngồi trên chiếc băng ghế gỗ dài, ánh dương khẽ chuyển hướng, rọi vào một góc nhỏ ấy.
Cô cười cũng tươi sáng tựa ánh ban mai vậy.
Tia nắng nồng nhiệt như thế lại làm cho Tyler "lạnh lùng như băng" tan chảy đi phần nào.
Ngày hôm nay sau những pha hành động thì lại có một cảnh tượng nhẹ nhàng, bình yên đến thế này.
-Trong khu bếp-
Alexa bật cười, Jay đã làm vây hết cả bột bánh trên chiếc áo thun đen và cả cái chóp mũi của mình.
Đôi lúc Jay đúng thực là như một chú cún nhỏ vậy.
Jay mỉm cười ấm áp, Alexa như ngưng mọi cử chỉ của mình lại, cô nhìn cậu đầy ngạc nhiên.
"Alexa này.. Tớ, thích cậu."
Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào cô như thể cố ý làm cho cô thêm lúng túng, để cậu thuận tiện né tránh một câu trả lời khiến mình không vui.
"Tớ cũng thế."
Alexa chợt cười tít mắt, trông đáng yêu vô cùng, điệu bộ lại nhanh nhảu hơn, có gì đó khác một cô của thường ngày, lanh lẹ hơn hẳn.
Hàng mi Alexa dài khẽ chớp, tay cô với lấy một chiếc khăn nhỏ, chầm chậm vươn tới, lau lau cái chóp mũi dính bột của cậu.
Jay lần đầu tiên trong đời, lại không còn linh hoạt nữa, cứng đờ như một tảng đá.
Khuôn mặt cậu đỏ bừng cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro