Chương 6: Cạnh Tranh
Anna trợn tròn mắt, tuy rằng cô không ngạc nhiên với thái độ "ung dung" quá mức này của sư phụ, nhưng sao lại có thể phũ đến thế chứ...
Cô lên tiếng:
"Nhưng mà..nhưng mà chẳng phải lần nào sư phụ cũng nhận xét như thế sao??"
"Lời khen ngợi của ta.. Người thường không nhận được."-Ông Pierre cười với ánh mắt đắc thắng.
Anna nghe thế liền quan sát xung quanh, sự tinh nghịch hiện rõ theo thần thái của cô, đôi chân cô bật lên, người Anna như bay lên, xoay hẳn cả hai vòng rồi tiếp đất với đôi giày một tiếng rõ to và chắc chắn:
"Bịch!"
Tyler và Alexa nhìn Anna phì cười, lại là cái sự tự tin vốn có ấy, hai người bọn họ giống nhau ở điểm là khá điềm tĩnh trong mọi việc. Jay và Anna cũng tương đồng, Jay hiếu thắng còn Anna lại "nóng vội" như thế này đây.
"Chúng con rất là vượt xa khả năng người thường đây này haha!"-Mái tóc vàng óng được buột gọn của Anna liền bung ra khi tiếp đất, xoã xuống thẳng, nằm duỗi theo khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Jay với ánh mắt sáng rỡ như đồng ý với cô bạn:
"Đúng!"
Alexa vẫn là từ tốn, môi cô cười mỉm rồi như một cánh hoa nhỏ mở ra, khép lại, nhỏ nhẹ nói, giọng thì lại rõ mồn một, cao vút, khiến cho người khác phải chú tâm lắng nghe:
"Chúng ta còn chưa hỏi nhiệm vụ thứ 100 của mình đấy!"
Tyler thầm lặng nhìn mọi chuyện xảy ra, vài giây sau lại lên tiếng:
"Không có nhiệm vụ thứ 100 .. Phải không thưa sư phụ? Trò chơi khăm lần này, chỉ là để luyện tập mà thôi."
Nói rồi Tyler cười như rằng cậu biết rõ, "cuộc tấn công" ngày hôm nay chỉ là do sư phụ kính yêu của bọn họ quá nhàn rỗi mà gây nên cùng với các "đồng phạm" là những tiền bối và nhân viên kỹ thuật khác.
Một người đàn ông với thân hình vững chắc tựa tạc tượng bước ra phía trung tâm giữa bọn họ, ông ta sở hữu một cặp mắt đăm chiêu như rằng luôn luôn có những suy nghĩ đầy nghi hoặc với mọi người và mọi thứ.
Ông ta có một giọng nói rất khàn đặc, thậm chí trong đó còn chứa đựng sự uy lực, nhưng có lẽ nó không có tác động gì đến Tyler:
"Tyler Hades, 'cậu bé vàng' của trụ sở! Rất giỏi!"
Người này được gọi là Ngài John, không ai trong trụ sở thật sự biết đến danh tính thật sự của ông ta, nếu chính xác hơn chỉ có những nhà lãnh đạo đứng đầu việc thành lập ra nơi đây mới có thể biết được.
Vốn trụ sở đã có những bí ẩn từ lâu trước khi phân đội A được bắt đầu quá trình huấn luyện.
Những thông tin duy nhất về Ngài John mà mọi người biết là ông ta cũng là một huấn luyện viên, một "sư phụ" cũng như Pierre Green Jr., chỉ khác là ông ta đảm nhiệm việc chỉ huy phân đội B, chính là bao gồm những tiền bối vừa chiến đấu với Alexa, Tyler, Jay và Anna vừa nãy.
Hai người bọn họ đều trạc tuổi nhau, được đồn là đã quen biết nhau từ rất lâu, lúc nào cũng cạnh tranh và thi đấu.
Ông ta là một đối thủ đáng gờm và là một điệp viên đầy tài năng không hề kém cạnh ông Pierre.
Những tiền bối vừa nãy cũng chỉ là học trò của ông ta, họ nhìn Ngài John với ánh mắt e ngại, sợ rằng ông ta sẽ kết thù với Tyler, phân đội A và cả Pierre Green Jr. mất, dù gì thì tinh thần đồng đội vẫn là được coi trọng nhất ở trụ sở. Họ cũng lo lắng sẽ bị quở trách vì nhận sự nhờ vả của ông Pierre.
"Thầy, chúng con xin lỗi vì đã không lo luyện tập!"
Những "đệ tử" của Ngài John đồng loạt lên tiếng, kỷ luật coi như là phần được ông ta chú trọng nhất trong việc huấn luyện.
Ông ta đột ngột cười to, mắt vẫn tiếp tục dò xét phân đội A cũng như đối thủ truyền kiếp của mình, Ngài John:
"Hahaha, xin lỗi? Sao phải xin lỗi, giúp đỡ đồng nghiệp là chuyện cần làm! Vả lại, các cô cậu cũng đang ở thế thắng còn gì? Đi thôi!"
Ngài John quay phắt lưng đi, ông ta không biết rằng sau câu nhận xét với thái độ khinh bỉ kia đã khiến cho Tyler, Anna, Alexa và Jay ức chế đến mức nào.
Các nhân viên kỹ thuật quan sát và góp phần điều khiển trận đấu vừa nãy cũng đã sớm "rút lui" vì họ còn nhiệm vụ phải hoàn thành. Họ giúp đỡ một phần là nể mặt danh tiếng và uy tín của Pierre Green Jr., một phần là vì muốn chứng kiến thêm một đấu trường thú vị giữa phân đội A và B.
Ông Piere vẫn giữ thái độ hoàn toàn bình tĩnh, không hề bộc lộ chút cảm xúc bực tức, ông cười, vẫn là cái cười đắc thắng "thương hiệu" của mình.
"Tôi không thể chờ được tới lúc tôi và ông một lần nữa có thể tái ngộ so tài, John!"
Ngài John dừng bước vài giây, khựng người rồi lại đi tiếp.
Còn học trò của ông ta lại rất tôn trọng ông Pierre, trước khi đi còn cúi chào rồi lại bước theo thầy của mình.
"Sư phụ... Ngài John đã nói sai về bọn con rồi!"-Jay đợi đến lúc này rồi lên tiếng nói lên bức xúc. Alexa cũng tỏ vẻ đồng tình. Còn Anna, cô còn mãi suy nghĩ về câu nói vừa rồi của ông Pierre, cô thật sự rất mong đợi và tò mò về cuộc so tài ấy, giữa hai điệp viên được coi là bậc thầy trong giới.
Tyler vẫn chả màng nghĩ về điều gì cả.. Hắn lặng thầm bước về bên ngoài hẻm núi, ngắm nhìn thứ ánh nắng rực rỡ trước mắt mình.
Ông Pierre nhìn bóng dáng cao gầy của Tyler, rồi thầm nhận xét điều gì đó trong đầu.
Ông ôn tồn:
"Jay, các con, đôi lúc, ta không nên lo nghĩ về thái độ của đối thủ, mà phải thả lỏng, tập trung vào việc mình cần làm, mục tiêu ta cần phải đạt được. Dù gì thì quá nhiều cạnh tranh sẽ không tốt. Các con về đi, hôm nay chỉ thế thôi."
Alexa mắt to tròn ngạc nhiên:
"Không nhiệm vụ gì sao ạ?"
Anna như hiểu ý của sư phụ, cô bật cười thật tươi rồi quay về phía Alexa và Jay:
"Mấy đứa à, về thôi!"
Jay lườm Anna, rồi nhìn sáng Alexa:
"Xem kìa, cậu nói ai là mấy đứa hả? Nhìn Al đi, không hề thô thiển!"
Thế là tiếng cười đùa lại vang lên khắp hẻm núi:
"Cậu nói ai thô thiển hả??"
"Các cậu à, bình tĩnh hehe."
"Bình tĩnh con khỉ ấy cậu xem cậu ta đi kìa!!!"
Tyler quay đầu lại, cậu mỉm cười, cảm giác này thật bình yên, trong một giây phút, cậu thắc mắc cuộc sống mình sẽ ra sao nếu không có bọn họ, bạn bè của cậu, người thầy của cậu.
Cậu sẽ thay đổi chăng?
"Này Jay! Luyện môn bơi cùng tôi đi!"
Không, cậu sẽ không thay đổi.
"Ơ thằng này, nay siêng năng đột xuất à, định đại diện môn bơi sao?"
Chỉ là, cậu sẽ trở nên ngày càng tốt hơn, với những con người này.
"Ừm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro