Chương 2: Đại Hội Thể Thao
"Reng renggg!!"-Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến vang lên vào lúc 6h45.
Như mọi ngày, cô Kayla, cô giáo chủ nhiệm của lớp 12A bước vào.
"Các bạn đứng!"- lớp trưởng Anna hô hiệu lệnh một cách dứt khoát, đúng là cô thừa hưởng tố chất lãnh đạo từ cha mình.
Thế là các học sinh trong lớp liền đứng lên chào cô, một số nghiêm túc, một số thì uể oải và còn buồn ngủ nhưng vẫn đứng lên. Vì nếu không đứng lên, lớp trưởng có "đôi mắt đại bàng" của lớp là Anna sẽ phát hiện ngay và rồi..những học sinh như vậy sẽ phải "nói chuyện" với cô sau giờ học...
Một giọng nói vừa có sự ngọt ngào của một thiếu nữ, vừa có sự chững chạc, uy nghiêm của một cô giáo cất lên:
"Chào buổi sáng mọi người! Cô có chuyện muốn báo cho các em. Đó là..đại hội thể thao hằng năm của trường ta đã sắp đến rồi! Anna, nhờ em lên chọn những bạn sẽ đại diện cho lớp ta đi thi nhé!"
"Vâng thưa cô!"-Thế là Anna không chút do dự bước nhanh đến bục giảng và nói:
"Thưa cô, em xin chọn Alexa, Jay và Tyler ạ!!"
Anna nghĩ thầm: "Lần này thì tên Ty lười biếng kia không thể trốn tránh được nữa rồi! Haha!"-sau đó cô lia ánh mắt hình viên đạn đến Tyler đang gục đầu xuống bàn và nở một nụ cười gian tà.
Mặc dù đang rất mệt và còn say ngủ nhưng Tyler làm điệp viên đã 4 năm rồi, ít nhiều thì các giác quan cũng tăng phần nhạy bén hơn, hắn đang có cảm giác như "ai đó" đang nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt khác thường.
Thế là hắn mơ màng ngẩng đầu lên. Có thể nói đây là lúc hắn dễ mến nhất, tính tình thoải mái nhất, lúc đang buồn ngủ...nhưng không có nghĩa là tính tình khó ưa kia sẽ biến đi đâu cả.
"Haiz thì ra là con nhóc nhiều chuyện đó..Đợi đã..."-Đã nhận ra chủ nhân của ánh mắt sắc bén và khá đáng sợ đó, hắn cũng chả ngạc nhiên vì hầu như ngày nào Anna cũng liếc hái hắn với ánh mắt trách móc này, họ lúc nào cũng như chó với mèo vậy. Nhưng điều mà làm hắn bất an chính là...hắn đã nghe thấp thoáng hai từ "hội thi thể thao" và "Tyler", hắn không nghe nhầm chứ?
Phong cách làm việc của Tyler Hades hắn trước giờ đều như vậy, chỉ để vào tai những từ thật sự quan trọng hoặc liên quan đến mình, chỉ có những trường hợp ngoại lệ hắn mới thật sự chú tâm lắng nghe, như là nhiệm vụ chẳng hạn.
Lúc này, cô giáo lại nói:
"Vậy thì cô mời Alexa, Jay, Tyler bước lên đây phát biểu cảm nghĩ và hô khẩu hiệu 'Cố lên!' nhé."
Về phần Alexa và Jay, Alexa thì rất vui vì trước giờ cô chưa bao giờ được chọn để đi thi những cuộc thi vận động về thể chất cả, cô rất vui vì Anna đã tin tưởng vào cô lần này, vì thế cô quyết tâm sẽ luyện tập thật chăm chỉ và cố gắng hết sức mình. Còn Jay mặc dù rất lười nhưng vì Alexa sẽ tham gia nên cậu cũng không ngại ngần gì mà không tham gia, những cuộc thi thể thao trước đây mà Jay từng mang cúp giải nhất về như bóng rổ, bóng đá, bơi lội...đều là bị Alexa ép buộc mà đi thi. Ngoài ba ra, Jay Lee rất thích và nghe lời Alexa Johnson...Cô Kayla thì rất vui vì "nam thần thể thao" lại một lần nữa ra mặt và mang chiến thắng vẻ vang về cho trường. Thế là Alexa và Jay nhanh chóng bước lên đứng thành một hàng kế tiếp Anna.
Còn Tyler thì vẫn còn nhìn chằm chằm Anna với ánh mắt chứa đựng đầy sự phẫn nộ, cái người đáng ghét đã đưa hắn vào tình huống khó xử..Bây giờ nếu hắn từ chối thì chẳng khác gì hắn thừa nhận là mình kém cỏi hơn cái tên "nam thần thể thao" kia. Còn nếu đồng ý thì...hắn rất ghét những trò thi thố cộng đồng như thế này...
Bỗng nhiên, từ ánh mắt thách thức, kiêu ngạo của Anna lúc nãy liền chuyển thành ánh mắt mè nheo, cầu xin, long lanh như mắt cún con nhìn thẳng vào mắt của Tyler. Tyler bất ngờ, hắn ta đã không lường trước rằng cái con người kia sẽ chơi cái trò thấp hèn này..Hắn lại nhìn thẳng vào mắt của Anna với ánh mắt lạnh lùng, vô cảm. Alexa và Jay hiểu "cuộc đối đầu thầm lặng" này là sao, họ cười thầm khi thấy Anna và Tyler vẫn dùng cách này để phân thắng thua. Từ những ngày đầu làm việc với nhau, Anna và Tyler đã giống như "kẻ thù ngàn năm" của đối phương, suốt ngày cãi nhau. Và hai người họ lúc nào cũng trừng vào mắt nhau với ánh mắt nguy hiểm..và những lúc khi biết mình sắp thua, Anna sẽ lôi ánh mắt "tội nghiệp" đó ra và ..không hiểu sao, lần nào Tyler cũng thua.
Lần này cũng vậy.
Thế là Tyler bước lên bục giảng một cách chán nản...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro