
Chương 1
Trời tháng chín, nắng lạnh như đao.
Một thiếu niên ngồi xổm trước cửa hậu viện, trong tay cầm một cái bát sứ mẻ, bên trong là cháo loãng thả vài hạt kê vàng úa. Hắn múc một muỗng, húp lấy húp để, động tác chẳng khác gì chó hoang gặm xương, ánh mắt hờ hững nhìn trời.
Hắn tên Diệp Vân.
Là đích trưởng tử của Diệp gia.
Là kẻ bị cha ruột ném cho một lão hộ vệ già nuôi nấng, lớn lên như heo rừng trong núi sâu.
Là kẻ mà cả gia tộc này, từ trên xuống dưới, đều muốn quên đi.
Thế nhưng... hắn vẫn sống.
Thậm chí còn sống dai hơn bất cứ ai tưởng tượng.
Cho đến cái ngày mà lão cha nuôi chết già, thi thể còn chưa lạnh, thì Diệp Vân bị kéo về Diệp phủ.
Nói là kéo, đúng thật.
Một đám hộ vệ mặt lạnh như tiền, trực tiếp vác hắn lên xe ngựa, ném vào đại sảnh Diệp phủ, bảo rằng: "Đại thiếu gia, về nhà rồi."
Nhà?
Ha.
---
"Mở mắt ra."
Một giọng nói trầm thấp vang lên, khô khốc, không chút ấm áp.
Diệp Vân chẳng hề động đậy, vẫn như khúc gỗ nằm dài trên đất, mắt nhắm nghiền.
Lúc này, bên tai lại vang lên một âm thanh lạ lẫm hơn:
【Đinh! Ký chủ tỉnh dậy, Hệ Thống Độ Thiện Cảm Gia Đình kích hoạt!】
【Nhiệm vụ chính: Duy trì thiện cảm với gia đình Diệp gia, đạt yêu cầu mới được tu tiên!】
【Nhiệm vụ phụ: Mỗi ngày thỉnh an cha mẹ, nở nụ cười đạt tiêu chuẩn!】
"..."
Diệp Vân mở mắt, khóe miệng nhếch lên đầy khinh miệt:
"Độ thiện cảm? Độ cái con cặc."
【Cảnh cáo! Ngôn từ thô tục! Độ hảo cảm giảm 10 điểm!】
【Cha: 10/100 (ghét bỏ)】
【Mẹ: 20/100 (thất vọng)】
【Đệ đệ: -5/100 (miệt thị)】
"..."
Cười chết ta rồi.
Diệp Vân cười, là cái kiểu cười của kẻ sống lại từ địa ngục.
Năm mười tám tuổi, hắn bị chính cha ruột đánh gãy chân, bị đệ đệ đạp xuống vách núi, bị mẫu thân đứng trên cao nhìn xuống, thở dài: "Ngươi thật làm ta thất vọng."
Thất vọng?
Thất vọng cái gì?
Ta chưa từng coi các ngươi là thân nhân.
Ta chết, các ngươi có thương tiếc không?
Câu trả lời, hắn đã biết rồi.
---
"Đứng dậy."
Giọng nói của phụ thân hắn, Diệp Thành Kính, lại vang lên.
Một bàn tay thô ráp bóp lấy cổ áo hắn, nhấc cả người hắn lên khỏi mặt đất.
"Ngươi là đại thiếu gia Diệp gia, quỳ xuống nhận tội."
"Nhận tội cái mẹ gì."
Chưa kịp hiểu chuyện, Diệp Vân đã vung chân đạp thẳng vào bụng lão già kia, khiến Diệp Thành Kính lảo đảo lùi lại mấy bước.
Cả sảnh đường nín thở.
"Đồ nghịch tử!"
Một cái tát trời giáng rơi xuống.
Diệp Vân ngửa mặt đón lấy, nhưng không tránh. Má trái sưng đỏ, khóe môi rỉ máu.
Hắn chỉ nhổ phì một ngụm máu, cười nhạt:
"Không xứng gọi ta là con."
Giọng hắn khản đặc, như dã thú trong rừng rậm, móng vuốt rỉ máu, ánh mắt dữ tợn:
"Từ lúc quẳng ta cho người khác nuôi, các ngươi đã không phải là cha mẹ ta."
Tô Uyển Thanh - mẫu thân của hắn, khẽ run tay, môi mím chặt.
Nàng đưa mắt nhìn Bắc Hàn quản gia, khẽ gật đầu.
Một đám hạ nhân lập tức kéo Diệp Vân xuống, ném hắn ra ngoài như một cái bao tải.
"Đưa hắn vào gia phả."
Giọng Diệp Thành Kính lãnh khốc, dứt khoát.
Bắc Hàn do dự: "Nhưng vương gia…"
"Không bàn cãi."
---
Đêm hôm đó, Diệp Vân đốt sạch quyển gia phả mới chép tên mình.
Lần thứ nhất.
Sáng hôm sau, một quyển khác lại xuất hiện.
Hắn đốt tiếp.
Lần thứ hai.
Ngày kế, quyển thứ ba lại lù lù xuất hiện trước mặt hắn.
Diệp Vân xé toạc, cười như điên.
Lần thứ ba.
【Đinh! Ký chủ phá hoại gia phả, độ hảo cảm giảm!】
"Cút."
---
Ngày thứ bảy, hắn bị ép rửa mặt.
Hai gã hạ nhân lực lưỡng giữ chặt tay chân hắn, một gã khác cầm khăn lau mạnh lên mặt hắn.
Diệp Vân gào lên:
"Đừng có đụng vào mặt ta!"
Nhưng bọn chúng chẳng buông tha.
Nước lạnh tạt xuống, gương mặt xinh đẹp động lòng người dần hiện ra.
Da trắng như tuyết, mắt phượng hẹp dài, môi đỏ mọng tựa hoa đào, lông mày cong như họa.
Đẹp đến mức không phân biệt nổi nam nữ.
Đẹp đến mức hại nước hại dân.
Hắn nghiến răng ken két, cắn mạnh vào tay tên hạ nhân. Máu chảy đầy miệng, mùi tanh tràn ra, nhưng hắn chẳng buông.
"Đại thiếu gia, ngài làm bẩn y phục rồi."
Một đám nha hoàn áo xanh áo tím bước tới, tay xách thùng nước nóng, tay ôm áo trong áo ngoài.
"Nào, tắm rửa đi."
"Không tắm, ta thúi chết các ngươi!"
Diệp Vân gào lên, nhưng vẫn bị kéo vào thùng gỗ.
Nước nóng rót xuống, từng thùng từng thùng, lau chùi từng tấc da thịt.
Gương mặt hắn tối sầm, ánh mắt lạnh như băng.
Bất kể bọn họ làm gì, trong mắt hắn, tất cả chỉ là một bầy súc sinh.
---
Sáng sớm hôm sau.
Hệ thống nhắc nhở:
【Nhiệm vụ: Mỉm cười thỉnh an cha mẹ!】
Diệp Vân khoác áo trắng, tóc dài xõa vai, bước vào đại sảnh.
Diệp Thành Kính và Tô Uyển Thanh ngồi đó, ánh mắt phức tạp.
Hắn nhếch mép, cười như ác quỷ:
"Chào buổi sáng.
Ta chưa chết đâu."
________________________________________
Sáng sớm.
Trời chưa sáng hẳn, ánh nắng như rỉ máu vắt qua đỉnh mái Diệp phủ.
Diệp Vân lê từng bước vào đại sảnh.
Mắt hắn thâm quầng, tay áo xộc xệch, tóc còn nhỏ nước… do vừa bị cưỡng ép ngâm thùng nước nóng suốt hai canh giờ, kỳ cọ đến nỗi da đỏ ửng.
Vừa bước vào, hệ thống bùm một phát hiện ra:
【Đinh! Ký chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ thỉnh an hôm nay!】
【Thưởng: 1 điểm thiện cảm (ép buộc).】
"Hề, điểm thiện cảm của các ngươi, ta thèm vào."
Diệp Vân quét mắt nhìn đám người ngồi đó.
Diệp Thành Kính mặc giáp bào, thần sắc nghiêm nghị như tượng đá.
Tô Uyển Thanh ngồi bên, gương mặt trắng muốt như ngọc, vẻ đau lòng lộ ra ba phần giả, bảy phần thật.
Đệ đệ hắn, Diệp Vũ, thì như thường lệ… ánh mắt coi khinh, từ trên nhìn xuống như nhìn ăn mày đầu đường.
"Thỉnh an."
Diệp Vân bỗng nghiến răng, lộ ra một nụ cười đến quỷ cũng phải giật mình.
"Chào, ta chưa chết đâu."
Diệp Thành Kính mặt cứng đờ.
Tô Uyển Thanh thở dài, nhẹ giọng bảo:
"Vân nhi, con còn nhỏ… tâm tính bốc đồng. Phụ thân con nói vậy cũng vì muốn tốt cho con."
Nàng nói xong, giơ tay định đỡ hắn đứng dậy.
Ai ngờ Diệp Vân chụp luôn tay nàng, ấn xuống bàn, xòe năm ngón tay cào mạnh một đường.
Da rách, máu trào ra.
"Muốn chạm ta? Bà không xứng."
Tô Uyển Thanh rút tay về, môi run lên, mặt tái mét.
Diệp Vũ đứng bật dậy, giận dữ:
"Diệp Vân, ngươi muốn chết?!"
Diệp Vân phun một bãi máu xuống sàn:
"Chết? Ngươi đến giết ta thử coi."
Diệp Thành Kính vỗ mạnh bàn, âm thanh vang dội:
"Đủ rồi!"
"Đủ rồi cái mẹ gì?"
Diệp Vân cười khùng khục, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh.
"Các ngươi chẳng qua muốn giữ ta lại để lập công. Ta là đích trưởng tử, không có ta, Diệp gia các ngươi thiếu mất một phần danh vọng. Đúng không?"
Không ai đáp.
Chỉ có Bắc Hàn đứng cạnh, mặt không cảm xúc, châm trà rót nước như đang nghe chuyện hàng chợ.
---
【Đinh! Nhiệm vụ phụ kích hoạt: Tham gia bữa sáng gia đình, duy trì mỉm cười trong 10 phút!】
Cái hệ thống này, hắn hận đến ngứa răng.
Mỗi sáng nó lại như chó sủa bên tai: "Hòa thuận! Đoàn viên! Gia đình! Độ thiện cảm!"
Độ cái con khỉ.
Đám người này ngày xưa phế hắn, hại hắn, giết hắn… giờ còn bảo hắn nịnh bợ, mỉm cười?
Hắn đập đầu vô tường còn hơn.
Nhưng mà… không làm thì không cho tu tiên.
Không tu tiên, thì không đủ sức giết hết cái lũ chó má này.
Nghĩ tới đây, Diệp Vân nuốt xuống cục tức, bưng bát cháo trắng lên, chậm rãi húp.
Thìa thứ nhất, không sao.
Thìa thứ hai, bình yên.
Đến thìa thứ ba…
Diệp Thành Kính gắp miếng cá vào bát hắn.
"A Vân, ăn thêm một chút."
Diệp Vân liếc nhìn miếng cá như nhìn một bãi phân.
Hắn đột ngột cúi xuống, cắn luôn vào tay Diệp Thành Kính, răng cắm sâu, máu trào ra.
"Đại thiếu gia!"
Bắc Hàn kêu lên, nhưng không ai kịp cản.
Diệp Vân nhả ra, lưỡi liếm vết máu trên môi.
Ánh mắt lạnh băng:
"Ta ghét cá. Từ bé đã ghét."
Diệp Thành Kính mặt tái xanh, nhưng vẫn nhẫn nhịn.
Tô Uyển Thanh rớm nước mắt:
"Đứa nhỏ này… tâm lý tổn thương quá sâu…"
【Đinh! Nhiệm vụ thất bại. Độ hảo cảm giảm 5 điểm!】
Hệ thống văng vẳng bên tai, Diệp Vân bật cười:
"Thích thì giảm. Sợ mẹ gì."
---
Hắn cố tình không lau máu, để mặc nó khô trên mép mình, trông như ác quỷ bò ra từ địa ngục.
Nha hoàn thì lén khóc, hạ nhân lén run, chỉ có Diệp Thành Kính còn ngồi thẳng lưng, giả bộ gia chủ mạnh mẽ.
"Diệp Vân, nếu con còn bất kính, ta sẽ…"
"Giết ta?"
Diệp Vân mỉm cười:
"Các ngươi sẽ giết ta lần thứ hai sao? Hay lần thứ ba? Hay bốn, năm, sáu…?"
Giọng hắn chậm rãi, từng chữ rít qua kẽ răng.
"Yên tâm. Ta không chết nữa đâu."
---
Chiều hôm đó, hắn lại bị ép tắm.
Hai gã hộ vệ lại lôi hắn xuống phòng nước nóng.
Diệp Vân giãy đạp, chửi thề từ đầu tới cuối, nghe như quỷ chửi cha thằng nào.
"Nước cái gì, ta không rửa mặt!"
"Đại thiếu gia, ngài cần giữ sạch sẽ."
"Ta thúi chết các ngươi!"
"Thỉnh ngài phối hợp."
"Địt con mẹ tụi bay!"
Một đạp tung chậu nước.
Hắn như mèo hoang, ai đụng vào cũng bị cào, bị cắn, bị đá.
Đến nỗi Bắc Hàn phải phái ba nữ tử tu vi luyện khí áp chế hắn xuống.
Chà, kỳ, gội, cắt tóc… tất tần tật.
Hắn không cam lòng, vung tay chém bừa, cào rách mặt một ả nha hoàn.
"Hắn lại phát điên rồi!"
"Giữ tay hắn lại!"
---
Cuối cùng, rửa xong.
Da trắng bệch, tóc đen nhánh.
Đẹp đến mức… mấy tên hộ vệ cũng phải đỏ mặt.
Diệp Vân soi gương, tay nắm chặt, móng tay đâm vào da.
Đẹp như thế này, chỉ khiến hắn ghê tởm bản thân hơn.
Hắn lấy tro bếp, quẹt khắp mặt.
Nước đen chảy xuống, nhưng hắn không thèm lau.
"Bẩn? Tốt. Bẩn thì không ai nhìn."
---
【Đinh! Nhắc nhở: Độ hảo cảm quá thấp, hệ thống sẽ cưỡng ép nhiệm vụ đặc biệt!】
Diệp Vân ngẩng đầu.
"Đặc biệt cái gì?"
【Nhiệm vụ cưỡng ép: Tham gia tiệc gia tộc. Cười đủ ba lần!】
"Cười cái đầu các ngươi…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro