Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0

0.1-0.5.

Giữa những tán lá rộng che khuất đi cả bầu trời xanh biếc. Ánh sáng dẫn lối đi qua khu rừng to lớn với vô vàn sinh vật huyền ảo mà chẳng ai có thể nhớ tên chúng được. Tiếng bước chân của gã thợ săn chầm chậm. Gã lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh tuyệt hảo và hít thở hương khí của cánh rừng già.

Tán lá cây già cằn cõi được gió thổi kêu lên vù vù xuyên qua tai... và tiếng bước chân giòn tan khi gã đạp lên những cành lá khô trên nền đất bẩn.

Oscar mang trên vai túi hành trang làm bằng da sần sùi đã được khâu lại nhiều lần theo năm tháng, bên phải túi móc thêm chiếc rìu rỉ sét được treo lủng lẳng. Một gã sợ săn với khuôn mặt ngạo mạn không biết điểm dừng là gì cả, lại thích mạo hiểm đi càng sâu hơn bên trong, tay gã cầm một khẩu súng bạc sáng bóng chắc vừa lau mới, cứ thế tiến bước vào khu rừng Alvan.

Khu rừng mà được những người dân của xứ Chuang xem là bị ám.

Đôi mắt đen sắc sảo đẹp đẽ của gã quang sát xung quanh khu rừng, tay không rảnh rỗi đặt lên từng thân gỗ già cũ để đánh dấu lối đi. Dường như gã đã rất quen thuộc với điều này rồi.

Vút- âm thanh vang lên nhanh như gió.

Như tiếng sinh vật nào đó vừa chạy ngang qua gã, một sinh vật yếu ớt với bộ lông trắng toát nhảy vụt ra khi Oscar vừa cầm khẩu súng vương lên chuẩn bị nhắm bắn. Đôi mắt nó mở lớn nhìn chằm chằm về phía gã, cứ như thể gã là một con hổ to lớn đang muốn vồ lấy nó hoặc một sinh vật nguy hiểm mà nó cần tránh xa.

Oscar lẵng lặng, nhắm một mắt tiếp tục bắn về phía nó.

Tại sao con thỏ kia lại không chạy ngay đi?

Bằng- Bằng..

Hai phát súng liên tục vang vọng trong khu rừng lớn với tiếng sào xạc của những chú chim bị hoảng hốt bay ra tứ phía lên trời nhưng tiếc thay viên đạn ấy chỉ trúng ngay đôi tai dài và một bên chân của nó. Oscar nhíu chặt đôi mày, bởi trước đây gã chưa bao giờ bắn hụt mục tiêu nào cả.

Gã thợ săn sinh lòng hiếu kì lớn, trong tâm gã nhộn nhạo kì lạ hẳn ra, con thỏ nhảy như bay đi mất. Sợ khi nó còn ở lại liền bị người này lột da ra. Oscar đuổi theo nó dựa vào vết máu nhỏ từ vết thương nhiễu xuống, gã chạy xuyên qua một mảng cỏ dày và lớn, đến một mê cung toàn là bụi cây, cả một bụi cây rậm rạp to lớn che cả tầm nhìn.

Bỗng chốc gã nghe được tiếng nước, tiếng con suối chảy róc rách va vào những hòn đá.

Oscar dùng hết sức dạt bụi cây lớn thành một lối nhỏ, nhẹ nhàng mà chui qua.

Khung cảnh kì lạ hiện ra, bầu trời tuyệt đẹp với áng mây trôi. Một khu rừng huyền ảo như ở trong cổ tích và đầy những sinh vật của rừng xanh đang tự do nô đùa. Hương thơm của hoa, cỏ và cây. Tiếng gió thổi mát rượi chạm qua từng nấc da thịt qua tay và cổ. Nơi đây khác xa với cảnh khu rừng Alvan ban đầu, có lẽ là nơi hoàn hảo nhất mà gã từng biết.

"Em bị con người dùng thanh sắt bắn sao? Ôi trời ơi."

Gừ..gừ..

Giọng nói lạ phát ra truyền đến tai gã thợ săn, ánh mắt của gã liền lập tức nhìn về phía giọng nói ấy. Một chất giọng dịu dàng khiến tim gã thợ săn đập mạnh chẳng thể thở được.

M-Một tinh linh?

Gã thợ săn trợn mắt lắp bắp trong tâm, cả người không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay. Cứ như gã sợ rằng khi mình phát ra tiếng động thì sinh vật bé nhỏ liền biến mất khỏi mắt gã.

Oscar nghiên người lên phía trước một chút, để xem rõ hơn, ai cũng ham cái đẹp mà nhỉ? Gã chỉ muốn ngắm nhìn sự xinh đẹp ấy thêm chút thôi.

Tinh linh, sinh vật bảo hộ cho rừng Alvan. Thứ sinh vật giang trá, mưu mô, quyến rũ con người và hãm hại họ được mọi người đồn thổi qua từng thời đại. Tinh linh xinh xắn đẹp đẽ cùng thân hình quyến rũ, có đôi cánh phía sau lưng như chuồng chuồng lã lướt. Vài loại sách còn miêu tả chúng như những con bọ biến dị. Đôi cánh ấy, chúng mỏng manh nhưng lại khiến cho tinh linh cực nhanh nhẹn thoắt ẩn thoắt hiện. Nhiều người già có tuổi trong làng đều kể rằng tinh linh mỗi đêm chuyên đi hãm hại con người hoặc những ai ve vãn đến lãnh địa của chúng đều sẽ bị bắt để ăn ngay.

Nhưng lạ thay Oscar lại chẳng hề sợ sệt và kinh tởm loài sinh vật ấy. Có lẽ là truyền thuyết đã đúng. Bởi vì anh đang bị quyến rũ bởi một tinh linh.

Đôi môi hồng đào hôn lên trán con thỏ khi nãy gã vừa truy sát. Đôi tay tinh linh nhẹ nhàng thực hiện ma thuật lên nơi bị thương của nó. Tinh linh xoa đầu nó, dùng nụ cười trấn an.

Chú thỏ tội nghiệp nằm trên đùi tinh linh, cặp đùi trắng mịn bị che đi bởi lớp vải mỏng dài. Nó dụi dụi em, trông phát ghét.

Tiểu Tinh linh cười khúc khích, tiếng cười khiến người khác cũng phải siêu lòng.

Mái tóc hồng không dài lắm, vì cúi người xuống đã che đi gần nửa khuôn mặt xinh xắn kia. Mái tóc nhìn từ xa ngọt ngào đến cực điểm, cứ như cây kẹo bông được bán ở sạp hàng đồ ngọt mà gã thường thấy tại khu chợ của làng, đôi vai hơi gầy nhưng lại săn chắc với làn da trắng sứ như kẹo sữa, gã hay mua cho lũ trẻ mỗi khi đi săn về.

Dường như người trước mắt là một tổ hợp ngọt ngào như đồ ngọt, thứ mà gã chưa từng nếm qua một lần. Oscar nuốt nước bọt, cổ gã đã khô róc từ bao giờ.

Thứ duy nhất còn đọng lại chính là hình ảnh trước mắt này mà thôi. Còn những mục đích ban đầu gì gì đó có lẽ đã vứt đi từ lâu mất rồi.

_____

Bối cảnh giả tưởng.
Fic viết ra mục đích đu cp.
Đây là fic ngắn chỉ 5 chương thôi.

-🍑🐻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro