Đoản văn
Bầu trời bỗng nhiên đổ cơn mưa chính là vì anh nhớ em
Thượng Hải, thành phố nhộn nhịp thứ hai đất nước tỷ dân bắt đầu lên đèn.
"Áo Tư Tạp kìa, Áo Tư Tạp kìa"
Nghe thấy một cái tên quen thuộc tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng, Hồ Diệp Thao ngay lập tức quay đầu. Giữa ngã tư đường, trời đổ mưa phùn lâm thâm. Qua màn mưa nhạt nhòa, Hồ Diệp Thao vẫn nhìn rõ khuôn mặt trên biển hiệu quảng cáo to nhất trung tâm mua sắm sầm uất. Năm năm qua, bằng nỗ lực của bản thân, Áo Tư Tạp đã trở thành sao hạng A của giới thần tượng, anh đã mở phòng làm việc riêng, sự nghiệp thành công như diều gặp gió, sắp tới sẽ tổ chức tour lưu diễn trên toàn quốc. Đúng là vàng thì nhất định sẽ tỏa sáng, điều này càng làm cho Hồ Diệp Thao cảm thấy quyết định năm đó của mình là đúng đắn. Cậu nở một nụ cười nhẹ, giấu khuôn mặt nhỏ nhắn sau chiếc ô nhạt màu dần dần biến mất trong biển người đông đúc, để lại sau lưng màn hình quảng cáo với dòng chữ màu vàng uốn lượn. Tên tour diễn của Áo Tư Tạp: Hướng về em.
"Buổi biểu diễn ở Thượng Hải sẽ diễn ra trong vòng hai ngày, chúng ta sẽ... Này, cậu chăm chú nhìn gì vậy?"
"Dạ, không có gì. Có lẽ em nhìn nhầm."
Trong một giây phút, Áo Tư Tạp tưởng chừng như mình đã luyện tập quá sức mà sinh ra ảo giác mất rồi. Sao anh có thể thấy bóng dáng cao gầy của Hồ Diệp Thao ở đây được cơ chứ, Áo Tư Tạp nở nụ cười tự giễu. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, từng giọt mưa bay, nhảy múa đập vào cửa kính ô tô. Chỉ một khoảnh khắc lơ đãng nhớ về người con trai đó mà kí ức như dòng nước lũ cuồn cuộn, đong đầy, rối loạn tâm trí của Áo Tư Tạp.
"Em nói gì cơ? Em nói lại xem nào" – Giọng nói Áo Tư Tạp vang lên, thể hiện sự tức giận của người nói ẩn nhẫn trong từng con chữ.
"Em nói là em mệt rồi. Em muốn dừng lại." – Hồ Diệp Thao nhìn thẳng vào mắt Áo Tư Tạp nói một cách rõ ràng.
Áo Tư Tạp lặng người, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Dừng lại? Em nói em mệt ư? Vậy còn anh thì sao, Áo Tư Tạp cũng mệt mỏi lắm chứ. Nhưng rơi vào chiếc bẫy nhất kiến chung tình của ông trời đã khiến anh không còn bước quay đầu nữa rồi. Lần đầu tiên thấy Hồ Diệp Thao, em ấy tỏa sáng trên sân khấu như một bông hoa mặt trời rực rỡ với nụ cười đốt cháy lòng người. Mà lòng anh cũng bị cậu thiếu niên ấy thiêu đốt, Áo Tư Tạp lúc đó còn không biết đó là dư vị tình cảm gì, anh chỉ biết người con trai với khuôn mặt thanh tú ấy đã bước vào lòng anh, trở thành người vô cùng đặc biệt đối với anh. Hồ Diệp Thao giống như một bông hoa hồng có vẻ ngoài kiêu kỳ, quyến rũ với những chiếc gai nhọn nhưng chỉ Áo Tư Tạp mới biết bên trong cậu ấy là một tâm hồn mỏng manh như sương khói, cần được chở che. Và anh, tình nguyện là người chăm sóc, nâng niu bông hoa ấy, với ham muốn mãnh liệt biến bông hoa ấy thành bông hoa của riêng mình...
"Đến nơi rồi" – giọng của người quản lý kéo Áo Tư Tạp khỏi những suy nghĩ miên man. Anh bước xuống xe, nhanh chóng vào khách sạn.
"Buổi biểu diễn sẽ diễn ra vào cuối tuần. Tối mai cậu có lịch trình dự sự kiện của nhãn hàng. Còn lại cậu được tự do, nhớ nghỉ ngơi cho tốt đấy. Dạo này tôi thấy tâm trạng cậu không ổn lắm."
"Em biết rồi."
"Cạch" – Cánh cửa đóng lại để lại mình Áo Tư Tạp trong bóng tối câm lặng.
Nếu như mai này vô tình thấy được nhau, hãy để cho em nói với anh lời chào
Hồ Diệp Thao đã từng tưởng tượng vô số lần khung cảnh cậu và Áo Tư Tạp gặp lại nhau. Có lẽ bọn họ sẽ chào hỏi nhau như những người bạn bình thường hoặc Áo Tư Tạp sẽ nhìn cậu đầy tức giận như anh đã từng. Nhưng Hồ Diệp Thao chưa bao giờ nghĩ đến việc anh không thèm nhìn cậu, như thể cậu là một kẻ vô hình trong căn phòng chờ nhỏ bé chỉ vẻn vẹn vài chục mét vuông này. "Lâu rồi..." – lời chào chưa kịp cất lời nghẹn đắng trong cổ họng của cậu. Đôi mắt một mí đầy cuốn hút không còn nhìn cậu đong đầy yêu thương nữa mà lạnh lùng lướt qua. Hương hoa mộc lan kết hợp với gỗ đàn hương dịu nhẹ thoảng qua, Hồ Diệp Thao như bị đóng đinh xuống mặt đất, thân thể cậu không thể nhúc nhích, như có một dòng điện lan từ gan bàn chân lên khắp cơ thể khiến cho cả người cậu tê cứng nhưng trái tim lại nặng trĩu một cách lạ kì. Trái tim cậu đau đớn như bị kim châm, cậu nở nụ cười nhẹ, phải chăng cậu đang bị quả báo vì đã làm tổn thương anh ấy.
"Cậu không sao chứ? Mình xin lỗi, mình quên mất hôm nay anh ta cũng tới. Nếu biết, mình đã không nhờ cậu tới trang điểm cho mình rồi." – giọng nói đầy lo lắng của Cam Vọng Tinh cất lên
"Không sao đâu, Tinh Tinh. Nhanh ngồi đi, hôm nay nhân gian thủy mật đào sẽ giúp cậu đẹp trai chói lóa nhất cái sự kiện này. Đừng quên chầu lẩu cay của mình đó nha." – Hồ Diệp Thao tinh quái trêu cậu bạn hiền lành.
"Anh thích màu đỏ. Đánh cho anh màu đỏ đi."
Hồ Diệp Thao ái ngại nhìn bảng màu mắt, Áo Tư Tạp đúng là cậy mình có khuôn mặt đẹp trai nên thích làm gì thì làm mà. Từ giây phút đầu tiên, Hồ Diệp Thao đã bị thu hút bởi đôi mắt một mí sắc lạnh ấy của anh, nhưng trong một chương trình tìm kiếm thành viên cho nam đoàn như Sáng tạo doanh năm đó, cậu coi anh như một đối thủ đáng gờm hơn là đối tượng nảy sinh tình cảm. Nhưng không biết từ bao giờ, càng tiếp xúc với anh cậu càng nhận ra những nét tính cách thú vị che giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy. Cậu thích một Áo Tư Tạp trọng tình nghĩa anh em, cậu thích một Áo Tư Tạp ngay thẳng sống chân thật với lòng, cậu cũng thích một Áo Tư Tạp ấm áp ôm cậu vào lòng thì thầm: "Dù tóc dài hay tóc ngắn thì em vẫn là Hồ Diệp Thao độc nhất vô nhị trên thế gian". Trước sự dịu dàng của anh, Hồ Diệp Thao như một dũng sĩ bị tước đi bộ áo giáp, cậu không có khả năng tự vệ, cứ thế trầm mình vào lưới tình của anh tự lúc nào. Nhưng Áo Tư Tạp và Hồ Diệp Thao, bọn họ đã quá ngây thơ với miệng lưỡi đáng sợ của thế gian. Từ những cuộc hẹn công khai đi với nhau, họ dần dần không được xuất hiện cùng nhau nữa, thậm chí không được nhắc đến nhau trên các phương tiện thông tin đại chúng. Địa điểm hẹn hò của họ chỉ gói gọn trong bốn bức tường nhà Áo Tư Tạp, nhưng Hồ Diệp Thao thấy không sao cả. Chỉ cần được ở bên nhau cậu có thể nhún nhường tất cả, hôm nào không có lịch trình cậu sẽ đến nấu cơm đợi anh về, bọn họ cùng nhau xem phim, cùng nhau tập nhảy làm nhạc và trao cho nhau những chiếc ôm, nụ hôn và hoan ái của những kẻ yêu nhau say đắm.
Nhà văn Dazai Osamu từng viết: "Những kẻ yếu đuối thậm chí sợ hãi cả hạnh phúc. Tôi bị thương bởi lớp bông gòn. Hạnh phúc sẽ làm tôi bị tổn thương." Hồ Diệp Thao nghĩ có lẽ mình chính là kẻ yếu ớt sợ hãi hạnh phúc ấy. Càng cảm nhận được tình yêu của Áo Tư Tạp, tình cảm của bọn họ càng sâu đậm, cậu càng cảm thấy lo sợ rồi khoảnh khắc ngọt ngào này một ngày nào đó sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Ngón tay mân mê hình xăm hình trái tim trên ngực Áo Tư Tạp, Hồ Diệp Thao ngẩng đầu nhìn anh: "Nếu như. Chỉ là "nếu" thôi nhé. Nếu như sau này bọn mình không ở bên nhau nữa anh sẽ làm gì?"
Áo Tư Tạp bật cười, anh luôn có một sự tự tin kỳ lạ vào tương lai của bọn họ: "Nếu vậy anh sẽ luôn quan tâm đến em, chỉ cần em nhớ đến anh, anh sẽ xuất hiện bên cạnh em."
"Xì, anh tưởng mình có cánh cửa thần kỳ chắc?" – Hồ Diệp Thao bĩu môi
"Vậy thì chọn một địa điểm vậy... Đảo Hải Hoa đi. Bất kể chuyện gì xảy ra, chỉ cần quay lại đảo Hải Hoa, anh sẽ luôn ở đó chờ em. Tin tưởng ở anh."
Anh biết em cũng muốn có anh nên đừng chỉ nói chúng ta không hợp nhau
Áo Tư Tạp không thể hiểu nổi, người nói lời chia tay chính là Hồ Diệp Thao, nhưng khuôn mặt toát lên nỗi buồn, đôi mắt long lanh như có điều muốn nói ấy có nghĩa là gì chứ. Anh thật sự không hiểu, chẳng phải chính cậu muốn bọn họ trở thành những người xa lạ hay sao. Hóa ra năm năm trôi qua, Áo Tư Tạp cũng đã học được cách che giấu cảm xúc của bản thân mình, tâm trạng của anh không còn thể hiện hết trên khuôn mặt nữa, nhưng anh không thể phủ nhận trái tim đang đập liên hồi, cảm giác bối rối như còn ngàn con bướm bay trong lòng này. Vậy là thời gian cũng không thể xóa nhòa được Hồ Diệp Thao trong tâm trí của anh, Hồ Diệp Thao sẽ không bao giờ biết rằng mỗi cử chỉ của cậu ấy có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của anh như thế nào...
"Em xóa kết bạn đi" – Áo Tư Tạp cất giọng nhẹ nhàng như thể điều anh nói ra là một việc dễ dàng, hiển nhiên.
"Anh ấy chỉ là bạn em thôi, sao em lại phải xóa chứ"
"Em không biết hắn có ý với em sao. Anh không thích hắn có cơ hội tiếp cận em."
Những đoạn đối thoại như vậy xuất hiện rất nhiều lần trong khoảng thời gian bọn họ còn bên nhau. Áo Tư Tạp tôn trọng bạn bè của Hồ Diệp Thao nhưng không có nghĩa anh để cho những kẻ có ý đồ đến bên cạnh em ấy. Mọi người nhìn vào đều nghĩ anh là người nắm quyền chủ động trong mối quan hệ này, có thể không sai nhưng cũng không hề đúng. Đúng là anh theo đuổi cậu trước nhưng người không thể khống chế suy nghĩ của mình khi đối diện Hồ Diệp Thao chính là anh. Lịch trình của bọn họ ngày càng dày đặc, thời gian ở bên nhau thì ít ngày tháng cách xa thì nhiều, trong khi Áo Tư Tạp đang quay cuồng với sản phẩm âm nhạc cá nhân thì ngày càng nhiều người tiếp cận người yêu bé nhỏ của anh. Thật ra Áo Tư Tạp không hề tự tin như vẻ bề ngoài, anh cũng có những lúc không dám chắc vào khả năng của mình, cũng có nhiều đêm trăn trở lo được lo mất về tình cảm của cả hai. Nhưng tất cả suy nghĩ vẩn vơ ấy, anh chẳng thể nào chia sẻ với Hồ Diệp Thao, vì anh phải là người cứng rắn hơn, là điểm tựa để cậu ấy dựa vào. Ngày tháng qua đi, thay vì là người dẫn dắt, Áo Tư Tạp trở thành người muốn kiểm soát bông hoa hồng của mình...
Hồ Diệp Thao là người có chính kiến, nhưng tất cả giới hạn của cậu dường như đều tan biến trước mặt Áo Tư Tạp. Cảm nhận được sự lo lắng vô hình của anh, vậy nên cậu chỉ muốn dành hết sự dịu dàng cho anh. Cậu cứ ngây thơ nghĩ rằng sự dịu dàng của mình sẽ cho anh cảm giác an toàn. Nhưng sau cuộc gặp mặt với chị gái của Áo Tư Tạp, cậu nhận ra rằng họ có thể cố gắng tìm cảm giác an toàn trong tình yêu nhưng chẳng thể nào thấy được sự kiên định ở tương lai. "Nếu em yêu nó thì hãy để nó tỏa sáng đi." Hồ Diệp Thao cảm thấy chuếnh choáng, anh và cậu như đứng chênh vênh trên bờ đê bốn bề sóng nước, bọn họ đáng lẽ phải nắm tay nhau tiến về phía trước để đến đất liền nhưng chỉ một cơn gió, một đợt sóng cũng có thể khiến họ rơi xuống biển sâu không đáy. Hồ Diệp Thao nhớ lại chàng trai cậu gặp trên đảo Hải Hoa, chàng thiếu niên tóc vàng có bản lĩnh làm chủ sân khấu tuyệt vời khiến tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào anh. Trên sân khấu, Áo Tư Tạp ngạo nghễ, ngông nghênh như một vị vua, giống như anh sinh ra là để biểu diễn vậy, mà cậu muốn ngắm nhìn vị vua ấy cả đời. Vì vậy, cậu lựa chọn buông tay, buông bỏ vì giấc mơ của anh ấy và cũng vì chính bản thân cậu...
Anh mắc kẹt trong tâm trí em và em chẳng thể nào quên anh được
"Cut"
"Cảm ơn mọi người đã tham gia chương trình hôm nay nha"
"Tỉnh Lung, cảm ơn hôm nay đã hợp tác"
Tỉnh Lung đưa mắt liếc nhìn Áo Tư Tạp, không nói một lời quay đầu bước đi. Những cảm xúc rối bời trong mấy ngày qua bắt đầu đến giới hạn, khiến Áo Tư Tạp không thể kiềm chế cá tính của mình nữa, anh là người muốn hiểu mọi chuyện rõ ràng nên anh thẳng thắn hỏi:
"Rốt cuộc có chuyện gì khiến mọi người đối xử như vậy với tôi? Tôi biết mọi người đều là bạn thân của Thao Thao nhưng chẳng phải em ấy mới là người làm tôi tổn thương hay sao?"
"Cậu chắc chứ? Là em ấy tổn thương cậu sao?" – Tỉnh Lung quay đầu, hỏi ngược lại
Trong một giây phút, Áo Tư Tạp thấy lưỡng lự.
"Đến chính cậu còn nghi ngờ đúng không? Cậu đã từng hứa gì với tôi, cậu có nhớ hay không? Cậu hứa cậu sẽ là điểm tựa cho Thao Thao, sẽ bảo bọc em ấy nhưng khi em ấy phải chịu đựng tất cả mọi thứ một mình thì cậu ở đâu hả?"
Áo Tư Tạp cảm thấy mơ hồ, đúng là anh đã từng hứa như vậy, anh cũng đã cố gắng để thực hiện lời hứa nhưng chịu đựng... sao Hồ Diệp Thao phải chịu đựng chứ.
"Xin hãy kể mọi chuyện cho tôi nghe."
"Tôi đã hứa với em ấy sẽ không nói chuyện này với ai. Nhưng cứ nhìn em ấy dằn vặt mấy năm qua, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Hai người đúng là ngốc nghếch mà. Yêu đương và giữ gìn tình yêu đâu phải chuyện của một người..."
Hóa ra cơ hội đứng trên sân khấu đầu tiên của anh, cơ hội là bàn đạp cho anh chuyển mình thành công như bây giờ, tất cả là nhờ vào sự buông bỏ của Hồ Diệp Thao sao. Em ấy đã khóc rất nhiều, còn bỏ bữa nữa, cơ thể gầy gò của em ấy làm sao chịu đựng được chuyện bỏ bữa lâu ngày chứ. Rốt cuộc Áo Tư Tạp anh đã làm gì vậy? Anh đã hứa hẹn với em ấy một tương lai tươi sáng vào lúc bọn họ bấp bênh, mông lung vào cuộc đời nhất, anh đã không có đủ khả năng để bảo vệ em ấy chu toàn, vậy mà anh còn trách em ấy dễ dàng bỏ cuộc. Là một thằng đàn ông, làm như vậy mà được sao Áo Tư Tạp?
"Nhất định phải đi đấy." – Tỉnh Lung đưa chiếc vé trong tay cho Hồ Diệp Thao
Nhìn chiếc vé được trang trí bằng những bông hoa hướng dương, Hồ Diệp Thao ngỡ ngàng. Tối hôm đó, cậu đi qua đi lại trong phòng rất lâu, suy nghĩ mãi về việc có nên đến buổi biểu diễn của Áo Tư Tạp hay không. Không được, cậu không nên đi, cậu bước vào nhà tắm định thay đồ đi ngủ. Đưa tay định tháo hoa tai, cậu khựng lại, cặp hoa tai hình hoa hướng dương được Áo Tư Tạp tặng, cậu vẫn luôn đeo chưa hề tháo ra. Hồ Diệp Thao vội vàng thay quần áo, buộc mái tóc dài, đội một chiếc mũ che bớt khuôn mặt rồi chạy ra ngoài. Trong biển người mênh mông, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy ánh sao sáng nhất rồi, ánh sao sáng nhất trong tim cậu không phải ở trên bầu trời mà chính là chàng trai đang chìm đắm trong những bước nhảy trên sân khấu lung linh ánh đèn kia. May quá, vẫn kịp.
"Đây là bài hát tôi viết dành tặng một người vô cùng quan trọng đối với tôi. Không biết người đó hôm nay có ở đây để lắng nghe tiếng lòng của tôi không. Nhưng tôi muốn nói rằng dù bất kể có điều gì xảy ra, anh vẫn luôn đợi em. Bài hát cuối cùng của ngày hôm nay: Hướng về em."
Em là người lấp đầy những cảm xúc của tôi
Như bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời
Lòng tôi luôn hướng về em
Đúng là không nên nghe rapper hát tình ca, những câu chữ trong bài hát vấn vương bên tai Hồ Diệp Thao, khiến nước mắt lăn dài trên đôi má cậu. Thế giới xung quanh dần trở nên mờ nhòa, tiếng hô hào cổ vũ của những người hâm mộ cũng biến mất, ở sân vận động đang chứa cả chục ngàn người này, dường như chỉ có cậu và người con trai đang hát ở trên sân khấu kia. Bàn tay anh mơn man chiếc mic màu đỏ, chiếc mũi cao thẳng lấm tấm những giọt mồ hôi, khuôn miệng anh cất lên những âm điệu tuyệt đẹp, đôi mắt anh nhắm hờ rồi chợt mở ra rồi nhìn vô định xa xăm, nhưng chẳng hiểu sao Hồ Diệp Thao cảm thấy như anh đang nhìn cậu...
Tại sao chúng ta không xoay chuyển những vì sao?
Rằng em sinh ra để dành cho anh
Không gì có thể khiến đôi ta rời xa
Vì em là người anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay
"Cảm ơn tất cả mọi người đã góp mặt trong chuyến lưu diễn của tôi."
Tour lưu diễn của Áo Tư Tạp thành công tốt đẹp với buổi biểu diễn cuối cùng ở đảo Hải Hoa. Sau buổi biểu diễn, Áo Tư Tạp đi lang thang trên con đường hai bên trải rợp bóng cây. Bỗng anh dừng lại. Bên kia đường, một chàng trai mặc bộ quần áo màu trắng với mái tóc dài ngang vai đang đứng đối diện, nhìn anh chăm chú. Chàng trai ấy nở nụ cười ngọt ngào nhưng anh vẫn thấy trong những giấc mơ, nhưng đây không phải là một giấc mơ, môi cậu mấp máy: "Em trở về rồi".
Cơn mưa phùn sắp ngớt, bầu trời xanh bắt đầu ló dạng, mặt trời chiếu sáng hay chiếc bóng ôm lấy nhau. Một mùa xuân lại đến trên đảo Hải Hoa. Cuối cùng người có tình vẫn sẽ quay về với nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro