Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


       Quá trình leo núi của mọi người không hề dễ dàng nhất là với đám người lười biếng này .

Lâm Mặc : Không được không được tao ko ổn rồi* Lết từng bước mệt mỏi*

Ngô Vũ Hằng : Giờ tao quay đầu còn kịp ko .

Phó Tư Siêu * đi phía sau lên tiếng * : Mày nói xem  .

🍑 : Tao đã thấy hối hận vì đi với bọn mày  * Dựa người hoàn toàn vào con Gấu phía trước *

🐻 * Cằm hai tay trái Đào phía sau để cậu ấy ko té * Giờ mới hối hận có muộn quá chăng .

Trương Đặng : Tụi bây kêu mệt thì bớt nói chuyện đi , tụi bây nhìn thằng Vũ với thằng Lan kìa vác một đống đồ ăn hộ tụi bây mà hai đứa nó có kêu ca tiếng nào đâu . Thằng Hùng cũng vác thằng Đào kia có thấy nó mệt gì đâu

Trương Gia Nguyên : Chứ tụi nó có phải con người đâu mà mệt . một thằng là đội trưởng đội thể thao của trường mầy nghĩ mấy cái núi này làm khó được nó , một đứa học nhảy mười mấy năm trời đừng nói cái núi này leo lên cái núi cao gấp hai lần cái này còn được . Còn một đứa là Hùng là Gấu đó rừng núi là nơi ở của nói mày hiểu ko .

🐻 : Có mày ở trên núi đó , cả họ nhà mày ở rừng núi .

🍑 : Được rồi, tụi bây đừng cãi nữa   , đã tới chưa vậy tao vừa đói vừa mệt , sắp thành Đào phơi khô rồi .

Lâm Mặc : A tới rồi .

Ngô Vũ Hằng : Đâu chỗ nào

Lâm Mặc : Kìa cái bảng đằng trước kìa tới rồi nhanh lên tụi bây .

      Cả đám vui mừng chạy vào trong , tuy ở trên núi nhưng ở đây ko có cây cối um tùm như quãng đường các cậu đi khi nãy mà ở đay có  cái thác nước rất đẹp xung quanh đó có những căn nhà gỗ có to có nhỏ được xây rất tỉ mỉ ánh sáng Mặt Trời chiếu sáng hết khu đó tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp , vừa vào có người ra chào đón các cậu , hỏi các cậu sẽ tự cắm trại hay thuê nhà gỗ , tất nhiên là các cậu thuê vì các cậu làm gì có lều cắm trại . Nói rồi người đó dẫn các cậu đến một ngôi nhà gỗ lớn đây là phòng dành cho 10 người , trước nhà có bàn ăn cũng được làm bằng gỗ có cả bếp nướng thịt ngoài trời . Bên trong nhà có cả TV và sofa còn có nhà bếp , chỉ có một phòng ngủ , chiếc giường dài đủ 10 người nằm và còn có 10 bộ chăn ga mới toát , trắng tinh . Ánh sáng của ngôi nhà này cũng rất tốt đúng là bỏ sức ra lên đến đây cũng ko uổng . Các cậu dọn hành lý rồi đi xung quanh chơi một tý . Lúc này Phó Tư Siêu, Lâm Mặc , Ngô Vũ Hằng, Trương Đặng đang đứng bên cạnh thác nước ngó đầu nhìn cái gì ở dưới đó .

Trương Đặng : Có cá kìa tụi bây .

Lâm Mặc : Ừ ừ tao mới thấy mấy con bên đây nữa nè

Phó Tư Siêu : Nhiều cá ghê , hồi bắt vài con lên nướng đi .

Ngô Vũ Hằng : Được đó

       Lúc này cậu ,  Hùng Hùng và Vũ vô tình đi ngang qua bọn họ , cả người không hẹn mà cùng một lúc nhìn nhau cười nham hiểm . Cậu đưa tay ra hiệu " 1 2 3 "cậu lấy tay đẩy phó Tư Siêu, chân đạp Ngô Vũ Hằng,  Hùng Hùng lấy hai tay đẩy vào lưng Lâm Mặc , Kha Vũ dùng lực đá Trương Đặng . Một tiếng  * Tủm * vang lên 4 người yên vị dưới vòng nước mát lạnh . 3 người trên thực hiện được ý đồ cười muốn xỉu . Những người cắm trại xung quanh đó cũng cười . Lúc 3 vị kia đang ôm bụng cười vui vẻ thì *Àooooooo* dòng nước từ dưới thác văng lung tép làm 3 người ko còn chỗ nào khô lần này tới 4 vị đang ở dưới thác cười , những người xung quanh bị đám nhỏ này chọc cười muốn máu rồi . Đã ướt rồi thì ba người cũng xuống nước luôn thế là một màn đấu nước diễn ra , nước văng tung té khắp nơi . Nghịch nước hồi lâu thì đám lô la này cũng chịu lên thay đồ . Lúc này Trương Gia Nguyên đang đứng trước cửa nhà ăn táo thì đám người xếp thẳng hàng tường người , từng người đi vào , trước khi vào các cậu ko quên quay qua ôm Trương Gia Nguyên một cái

🍑 : Nhớ cậu quá * Ôm Gia Nguyên *

🐻 :Vẫn ok chứ man* Ôm Gia Nguyên*

Vũ:Quý lắm mới ôm* Ôm Gia Nguyên*

Siêu : Ổn mà * Ôm Gia Nguyên *

Hằng : Thương cậu * Ôm Gia Nguyên *

Đằng : Yêu cậu * Ôm Gia Nguyên *

Lâm Mặc : Nhất định vui vẻ
                     Nhất định hạnh phúc
                     Nhất định bình an
                     * Ôm Gia Nguyên *

Nguyên : Cái gì vậy , tròi ơi , phiền chết đi được . TÔI GIẾT CÁC CẬU 

        Thế là cậu từ một người khô ráo cũng phải đi thay đồ cùng cái lũ kia , Cealan thấy một màn như vậy cậu cũng biết mà né rồi không thôi cậu cũng là nạn nhân tiếp theo . Thay đồ xong mọi người soạn đồ ăn Tỉnh Lung là ướp gia vị sẵn ra , trong lúc đó Phó Tư Siêu, Châu Kha Vũ và Cealan loay hoay với cái lò nướng , để nhóm lữa nướng thịt . Lúc này trời cũng gần tối rồi cả đám ngồi ở bàn gỗ trước nhà vừa ăn vừa kể chuyện kinh dị .

🍑 : Nè các cậu tính sẽ đi đến căn nhà đó chứ .

Phó Tư Siêu : Đi chứ , mục đích chính chúng ta lên đây là khám phá ngôi nhà đó mà

Cealan : Lúc trưa tôi và Gia Nguyên đi vòng vòng vô tình đến được đó , ngôi nhà đó hơi cũ kĩ đó nha man .

Trương Gia Nguyên : Đúng nhìn có chút u ám

Lâm Mặc : Hayy ...hayyy chúng ta đừng đi nữa được ko

🍑 : Cậu là người khởi xướng chuyến đi này đó nha

🐻 : Ai bày ra thì người ta phải xung phóng đi trước chứ đúng ko Mặc Mặc .

Vũ : Đúng hay là chúng ta để Mặc Mặc đi trước dò xét một chút rồi chúng ta cùng nhau đi sau được ko

Trương Đặng : Được đó

Ngô Vũ Hằng : Được à nha

Lâm Mặc : Được được cái đầu các cậu , chơi gì ác ôn

   Cả đám cười phá lên , cùng bgau ăn một hồi rồi mọi người dọn dẹp chuẩn bị khởi hành đến ngôi nhà kì lạ kia . Trên tay ai cũng có một cái đèn pin , rồi họ đi đến chỗ đó.

Lâm Mặc : Thật sự đi sao , bây giờ quay lại còn kịp đó

🍑 : Hay là cậu quay lại một mình đi , ở nhà đợi chúng tôi .

        Lâm Mặc quay đầu nhìn con đường tôi thui như mực phía nhau nuốt một ngụm nước bọt.

Lâm Mặc : Thôi đi cùng nhau vẫn là tốt nhất .

        Cả bọn bị hành động của Lâm Mặc chọc cười , cười nói một hồi thì cả đám cũng đến ngôi nhà ấy rồi . Từ ngoài nhìn vào ,  ngôi nhà cũ kĩ, rong rêu ở khắp các mảnh tường ánh trăng tà tà chiếu xuống làm cho khung cảnh càng thêm phần ma mị . Cả đám đi sát vào nhau tiến vào bên trong khung cảnh trong này càng đáng sợ hơn mọi thứ đổ nát, tơ nhện ở khắp nơi bụi bậm , côn trùng mọi thứ lắp ló dưới ánh trăng , đang đi đột nhiên có một tiếng động gì đó rất lớn phát ra ,  những cánh cửa rung chuyển liên tục, cảm đám la toáng lên rồi vội vàng chạy khỏi căn nhà . Chạy được một khúc thì mọi người bị câu nói của Vương Chính Hùng làm cho xanh hết cả mặt mài

🐻 : Ê Nè đừng chạy nữa Hồ Diệp Thao đâu rồi .

Vũ : Gì chứ ???

Phó Tư Siêu : CHẾT RỒIIIII....

     Cả đám quay đầu lao về hướng khi nãy ,  Hồ Diệp Thao thể lực rất kém cậu ấy chạy ko bao giờ lại đám người này vậy mà khi nãy mọi người lại chạy bỏ cậu ấy lại , trời ơi đám người này điên rồi  . Vừa chạy tới mọi người chia nhau ra đi tìm Hồ Diệp Thao. Lúc quay lại ngôi nhà cả đám mới để ý tiếng khi nãy chỉ là gió thổi mạnh quá căn nhà cũ có nhiều vết nứt nên mới tạo ra âm thanh như thế , mấy cánh cửa cũng do gió mà rung lắc.

Phó Tư Siêu : Đào Đào cậu đâu rồi

Trương Đặng : Đào Đào ra đây đi

Ngô Vũ Hằng : Tụi mình đây

Cealan : Đào cậu ở đâu thế man

Vũ : Chúng tớ quay lại với cậu rồi ra đây đi

        Vương Chính Hùng ko nói bất cứ gì chỉ đi khắp nơi kìm cậu , đi đến một góc thì thấy cậu co người ngồi ở đó , hai cánh tay bịch lỗ tai lại , anh đến gần nhẹ nhàng cúi xuống đưa tay đến chỗ cậu , cậu ngửi thấy hương thơm quen thuộc liền ngước mặt lên nhìn khi thấy anh cậu phóng lên gắt gao ôm lấy anh . Khi nãy cậu đang tò mò đi sâu vào trong khám phá thì nghe tiếng động lớn rồi tiếng mọi người la lên cậu ko kịp chạy theo mọi người thế là co người ngồi một góc như thế . Lúc Vương Chính Hùng đến đưa tay ra cho cậu , cậu dường như rung động rồi , là sự rung động đầu đời . Vương Chính Hùng khoác vai cậu cả hai rồi đi ra với mọi người .

🐻 : Đừng tìm nữa người ở đây rồi .

Phó Tư Siêu : Cái thằng này , làm gì mà ko chạy  .

🍑 : Chạy theo tụi bây ko kịp .

Vũ : Tớ nghĩ tớ sẽ cho cậu một bài rèn luyện sức khỏe đặc biệt .

Trương Gia Nguyên  : Đúng nên cho cậu t tập luyện như vào .

Ngô Vũ Hằng : Làm mọi người lo chết rồi .

Cealan : Dạo chết mọi người ròi man .

🍑 : Được ròi được ròi các cậu có tính rời khỏi đây ko

Trương Đặng : Được rồi về thôi .

        Cả bọn cùng nhau trở về về đến khu cắm là đã hơn 11h đêm rồi đó chứ . Mọi người tắm rửa một chúng rồi đi ngủ có đứa còn ko chịu vô tắm trực tiếp nằm ngủ luôn . Cậu nằm ở giữa bên cạnh là Châu Kha Vũ và Vương Chính Hùng. Cậu nhớ đến khoảng khắc lúc Hùng Hùng đưa tay cho cậu ở căn nhà đó , tim cậu một lần nữa rộn ràng, lúc này có một vòng tay ôm cậu kéo vào lòng . Hùng Hùng ôm cậu ?! Tròi ơi !! Mặt cậu đỏ bừng bừng ở trong vòng tay ấm áp của anh chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chuang2021