Yêu thương ❤️
Hồ Diệp Thao giật mình né sang trái, may mắn tránh được 'hung khí' màu hường đang bay về phía mình. Một tay nắm chặt tay Trương Gia Nguyên kéo vào trong nhà, tay còn lại thì đưa lên ngoáy lỗ tai, Hồ Diệp Thao mặt mày nhăn nhúm hướng vào trong càu nhàu:
"Em vừa dẫn Nguyên Nguyên đi chơi về. Ây dô Tỉnh Lung à, may mà hồi nãy em né được chiếc dép, không thì sẽ có án mạng xảy ra đấy, còn nữa, mẹ làm màng nhĩ em sắp thủng rồi nè! Hiu hiu, em có lòng tốt dẫn bảo bối của mẹ đi chơi màaa."
"Đi chơi mà giờ này mới về, em muốn lại giống như lần trước đúng không? Nguyên Nguyên, vào đây rửa tay."
"Dạ~."
Tỉnh Lung, vợ của chủ căn hộ cao cấp này, một thân đeo tạp dề hồng, tay thì chống nạnh lườm nguýt hai con người đã đi chơi về trễ còn đứng nhe răng cười ngoài cửa kia. Nhóc Trương Gia Nguyên chầm chậm đi vào trong bếp, cúi đầu cố gắng tránh ánh mắt của mẹ Tỉnh Lung, nhưng mà chạy trời sao khỏi nắng, vừa vào tới cửa bếp đã bị Tỉnh Lung nắm vai giữ lại. Tỉnh Lung xoay người nhóc, đưa tay nâng cái cằm nộn thịt lên, chau mày hỏi:
"Hai đứa chơi cái gì mà mặt mũi Nguyên Nguyên tèm lem thế này? Thao Thao, em có chọc gì cho em nó khóc không đấy?"
"Dạ khônggg."
"Dạ tụi con tới trườ.... *phụt*"
Trương Gia Nguyên mở miệng tính nói gì đó liền bị Hồ Diệp Thao phía sau quơ tay múa chân làm mấy động tác 'nếu em mà nói ra là anh chết chắc' chọc cho cười. Nhóc vội vàng ho ho vài tiếng đánh trống lảng, nhìn Tỉnh Lung rồi lắc đầu. Nhưng Tỉnh Lung cũng không phải trẻ lên ba, có trời mới tin hai đứa tiểu quỷ này không bày trò nghịch ngợm gì, tiếp tục gặng hỏi:
"Thế sao mặt bẩn?"
"Em nó ăn kem á mẹ."
"Dạ đúng rồi, anh Thao Thao mua kem dâu cho con."
"Còn sợi dây trong tay?"
"Dây bóng bay á mẹ."
"Dạ."
"Dây bóng bay? Sao còn mỗi dây không? Bóng đâu?
"Chích bể rồi."
"Dạ."
"Chích bể?"
"Tại vì hồi nãy á mẹ, em với Nguy..."
"Hồ Diệp Thao! Mẹ hỏi Nguyên Nguyên hay hỏi em? Im lặng để Nguyên Nguyên nói."
"Ơ, nhưng mà..."
"Ô, Thao Thao, đi chơi về rồi hả em?"
Một tụ ba người đang tranh cãi đồng loạt quay sang nhìn cái người vừa mới lên tiếng kia. Trương Hân Nghiêu, chủ của căn hộ cao cấp này cũng là anh họ của Hồ Diệp Thao, từ phòng tắm bước ra liền bắt gặp cảnh vợ nhỏ của mình đang tra hỏi hai đứa nhóc một lớn một nhỏ trước cửa phòng bếp, vừa lau tóc vừa tiến lại gần, ôm eo Tỉnh Lung thắc mắc:
"Có chuyện gì vậy em?"
"Aaaa, baba iu dấu của emmmm, cứu em với Nguyên Nguyên với, em với Nguyên Nguyên chỉ đi chơi về trễ có chút xíu mà mẹ Tỉnh Lung dữ quá điiii. Hiu hiu hiu."
Hồ Diệp Thao như vớ được phao cứu mạng phóng về phía Trương Hân Nghiêu, bám chặt lấy cánh tay săn chắc, vừa ôm vừa lắc tới lắc lui, còn giở cả trò 'trà xanh' nũng nịu. Trương Hân Nghiêu mỉm cười nhìn cậu, rồi lại nhìn sang đứa con Nguyên Nguyên đang đứng cúi đầu nhịn cười, nhẹ giọng giảng hoà:
"Được rồi Lung nhi, mắng nãy giờ cũng đủ rồi. Em cho hai đứa nó vào tắm rồi ăn cơm."
"Anh im, ở đây tới lượt anh nói à? Đi vào trong dọn chén đũa. Em còn chưa hỏi tội anh cho chúng nó đi chơi mà không nói với em đấy."
"Anh... ơ kìa vợ."
"Xì."
Hồ Diệp Thao gãi gãi cằm, dựa theo hoàn cảnh nãy giờ quan sát, Hồ Diệp Thao biết rõ tên thê nô kia không thể nào giải vây giúp cậu với Nguyên Nguyên rồi. Thật là đáng thất vọng nha, ai mà ngờ anh họ của mình sau khi cưới vợ lại sợ cái nóc nhà của mình đến như vậy. Đúng là không nhờ vả được gì mà.
"Hồ Diệp Thao em xì cái gì?"
"Còn không phải vì ba vô dụng quá sao? Plè. Đúng không Nguyên Nguyên?"
"Đúng vậy, ba sợ mẹ nên không dám nói gì hết. Plè."
"Không phải ba đã kêu hai đứa đi chơi thì nhớ về sớm sao? Hai cái đứa này, muốn chết hả? Đứng lại."
"Còn lâu nhaaa, ba Nghiêu sợ vợ, há há há."
Tỉnh Lung bất lực nhìn khung cảnh hỗn độn trước mắt, Trương Hân Nghiêu cầm khăn tắm rượt Hồ Diệp Thao cùng Trương Gia Nguyên chạy khắp nhà, đùa giỡn cãi lộn ỏm tỏi hết cả lên. Nhưng Tỉnh Lung nào có hay cái trò này chính là plan B của Hồ Diệp Thao, vì cậu biết chắc người anh này của mình là chúa sợ vợ, tiếng nói trong gia đình còn không có, nghĩ làm sao mà cứu được cậu với Nguyên Nguyên, vẫn là nên tự thân vận động thì mới mong thoát ải này. Náo loạn một hồi, Tỉnh Lung rốt cục cũng chịu hết nổi mà đen mặt mắng:
"DỪNG!! Trương Hân Nghiêu anh bao nhiêu tuổi đầu rồi còn làm cái trò đó? Bỏ tay ra, thả Nguyên Nguyên xuống! Anh xuống bếp dọn đồ ăn lên. Ơ hay, còn nhìn? Mau! Hồ Diệp Thao, coi như lần này hên cho em, đi tắm rồi còn xuống ăn cơm. Nguyên Nguyên, theo anh Thao lên lầu, tắm trong phòng của con ấy. Nhăn cái gì, ma cỏ gì không biết, tắm thử xem nó có bắt con đi không? Tôi cho các người 20 phút, ai xuống trễ nhịn. RÕ CHƯA?!"
"Rõ!" "Dạ rõ!" "Dạ rõ!"
Sau 20 phút, tất cả có mặt đầy đủ ở bàn ăn, không một ai dám chậm trễ dù một phút vì tất cả vẫn còn muốn sống nha. Hồ Diệp Thao nhìn bàn đồ ăn nóng hổi và 'gia đình nhỏ' đang cười nói vui vẻ trước mắt, trong lòng ngập tràn ấm áp. Như mọi ngày, cả nhà cùng nhau nâng đũa, vừa ăn vừa kể về một ngày của bản thân, bữa cơm tối cứ thế êm đềm trôi qua.
.
.
.
.
Hồ Diệp Thao trở về phòng, thả mình xuống chiếc giường mềm mại, miên man suy nghĩ về những chuyện cũ, cậu cười. Đây là năm thứ tư cậu đến với thành phố xa hoa này, đến với 'gia đình nhỏ' ba người này, đến với cuộc sống quá đỗi nhẹ nhàng và hạnh phúc này. Nhưng đây cũng là năm thứ tư ba mẹ rời xa cậu rồi, vì tai nạn giao thông, vì tài xế xe bán tải say rượu. Đó cũng là lý do cậu chuyển đến thành phố để sống cùng gia đình anh họ. Hồ Diệp Thao buồn không? Buồn chứ. Nhớ ba mẹ không? Nhớ lắm chứ, nhất là mỗi khi thấy Nguyên Nguyên vô tư gọi 'ba mẹ'. Cậu thì, không còn ai để gọi nữa rồi...
Trương Hân Nghiêu cùng Tỉnh Lung dường như cũng hiểu ra được tâm tư này của cậu, nên ngay khi cậu bày tỏ mong muốn được gọi cả hai là 'ba mẹ' như Nguyên Nguyên, hai người họ lập tức đồng ý. Nhưng hai anh em họ mà xưng hô 'ba-con' thì cũng kì, huống hồ Trương Hân Nghiêu cũng chỉ hơn Hồ Diệp Thao có 10 tuổi. Sau một hồi lâu lưỡng lự, mọi người thống nhất với xưng hô 'ba-mẹ-em,' phải nói là quá thông minh luôn, Hồ Diệp Thao lúc đó còn vui mừng đến mức bật ngón tay cái. Về phần Trương Gia Nguyên, nhóc này ban đầu nhất quyết không gọi Hồ Diệp Thao là 'chú', nói cái gì mà 'anh ấy trẻ như vậy,' sau này nghe thấy Hồ Diệp Thao gọi ba mẹ mình là 'ba-mẹ' lại càng chắc chắn với quyết định xưng 'anh-em' với cậu. Mặc cho Trương Hân Nghiêu hay Tỉnh Lung có giải thích, Nguyên Nguyên vẫn cứng rắn không chịu. Nói riết cũng mệt, cả nhà cuối cùng mặc cho nhóc muốn gọi gì thì gọi.
Hồ Diệp Thao cậu cứ như vậy trở thành một thành viên quan trọng của 'gia đình nhỏ,' nhận được thật nhiều yêu thương mà yên yên ổn ổn lớn lên.
Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, Hồ Diệp Thao chậm rãi đứng dậy tiến về phía bàn học. Cậu ngồi xuống ghế, đưa tay miết nhẹ khung hình chụp cả nhà năm năm trước, rồi lại nhìn sang bức hình treo trên tường chụp 'gia đình nhỏ' của hiện tại, cậu cười. Cậu cười vì hạnh phúc, cười vì cảm thấy bản thân thật may mắn.
"Hồ Diệp Thao tắt đèn đi ngủ mau! Tối rồi, ngày mai em không đi học hả?"
"Dạaaaa~"
Ngẩn ngơ một lúc lâu vẫn không chịu tắt đèn, không biết nghĩ gì, Hồ Diệp Thao lại mở ngăn kéo tủ, lôi ra thêm một tấm hình dưới bị kẹp dưới đống tập vở dày cộm. Nhưng lần này không phải là ảnh chụp gia đình, mà là một chàng trai độ 16, 17 tuổi, chính xác hơn là Vương Chính Hùng. Hồ Diệp Thao tiếp tục nhớ về chuyện hồi xưa, nhưng chuyện lần này vui hơn, vì là nghĩ về crush màa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Hai năm trước*
Hồ Diệp Thao hôm nay đi học về trễ, ngoài trời thì sớm đã tối thui mà cậu phải một mình đi bộ từ lớp học bổ túc về, nhưng cũng không còn cách nào khác, lớp 10 thực sự khó quá đi. Hồ Diệp Thao run run bước về phía trước, vừa đi cừa cầu trời khấn phật cho mình về nhà bình an. Nhưng có vẻ không hiệu quả lắm, vì cậu đang khấn thì bị một lực kéo về phía sau, mạnh đến mức khiến Hồ Diệp Thao suýt ngã ngửa. 'Không phải chứ?' Chưa kịp hoàn hồn, Hồ Diệp Thao liền cảm thấy một bên mặt đau nhói, tinh thần đang bất ổn càng thêm mơ màng. Mãi đến khi tên đánh cậu lên tiếng, Hồ Diệp Thao mới định hình được tình thế của bản thân hiện tại.
"Thằng ch*. Mày... mày hức trả em ấy cho tao!"
Tên trước mặt Hồ Diệp Thao là đang say rượu nên mới nhận nhầm cậu là kẻ cướp người yêu của hắn. Nhưng say hay không thì số cậu cũng quá xui xẻo đi, đường rộng như vậy mà chỉ túm lấy mỗi cậu, còn đấm cho một cái tỉnh cả ngủ luôn.
"Em... em không có. Anh... nhầm... nhầm người rồi...ah."
Nhận ra kẻ trước mặt lại giơ tay muốn đánh, Hồ Diệp Thao vội đưa tay lên che mặt, gì chứ nhan sắc vẫn quan trọng nhất nha, một bên bị bầm là đủ rồi, bên còn mà cũng bị là tuần này cậu không đến trường nữa đâu. Nhưng chờ mãi vẫn không có cảm giác gì, cổ áo đang bị nắm lên cũng được thả xuống, bên tai Hồ Diệp Thao vang lên tiếng cãi vả:
"Mày, mày là thằng nào?"
"Vương Chính Hùng. Sao? Tính làm gì? Cmn dám ăn hiếp học sinh trường tôi, đá anh một phát là còn nhẹ đấy! Còn không mau biến!?"
'Vương Chính Hùng,' Hồ Diệp Thao khệ nệ đứng dậy, lại vụng về đạp trúng dây giày mà té về phía trước. May mắn cho cậu Vương Chính Hùng vẫn chưa đi mất, thấy thế liền đưa tay nắm vai cậu giữ lại, hỏi:
"Không sao chứ?"
"Không ạ, cảm ơn anh đã giúp em. Anh mà tới trễ chút là em xong luôn rồi."
"Ừ. Sau này đừng có về khuya như thế nữa, khu này nguy hiểm lắm."
"Dạ, mà anh..."
"A, tôi có việc phải đi trước, cậu về cho cẩn thận đấy."
"Ơ... dạ, vậy chào anh. Cảm ơn anh đã giúp em nha."
.
.
Hồ Diệp Thao vừa về tới nhà đã doạ mọi người tá hoả hết cả lên vì bộ dạng trông còn thảm hơn chữ thảm của mình. Trong một đêm mà cả nhà như loạn, Tỉnh Lung vừa trách mắng vừa xót xa bôi thuốc lên khoé miệng rướm máu của cậu, Trương Hân Nghiêu thì tức giận đòi báo cảnh sát, nhưng bị Hồ Diệp Thao cùng Tỉnh Lung ngăn lại nên thôi. Nhưng Hồ Diệp Thao này lại không có vẻ gì là đau đớn cả, vì trong đầu cậu chỉ toàn là về người tên 'Vương Chính Hùng' kia.
Lúc đó Hồ Diệp Thao thật sự ngưỡng mộ Vương Chính Hùng và hành động dũng cảm của anh, còn đi hỏi han rất nhiều người về thông tin của đàn anh đó. Cậu muốn trở thành một người như anh, có đủ dũng khí đứng lên bảo vệ những người cậu yêu thương. Nhưng không biết từ bao giờ, sự ái mộ đơn thuần ấy lại biến thành một thứ tình cảm khó nói.
Hồ Diệp Thao bắt đầu yêu thích mọi thứ của Vương Chính Hùng. Cậu yêu thích cái cách anh ngủ, thích ngắm nhìn gương mặt lạnh lùng bất cần đời của anh, hay cả những lúc anh dịu dàng bên mấy đứa nhỏ trong một dịp đi thăm trại trẻ mồ côi trong thành phố của trường nữa. 'Beauty is in the eye of the beholder', dù Vương Chính Hùng có bị nói là khó gần hay chảnh choẹ, trong mắt Hồ Diệp Thao, anh luôn là người hoàn hảo nhất. Hai năm ròng, Vương Chính Hùng có lẽ đã sớm quên mất đứa nhỏ anh từng giúp đỡ, thế nhưng Hồ Diệp Thao vẫn như vậy, vẫn ngu ngốc giữ kín mối tình đơn phương ấy trong tim, một chút cũng không đổi.
*Quay trở về hiện tại*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cho đến giờ, chuyện Hồ Diệp Thao cậu thích thầm Vương Chính Hùng mới được có ba người biết, là ba thằng bạn thân của cậu Cam Vọng Tinh, Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng. Thật ra là bốn nếu tính cả thằng nhóc Nguyên Nguyên hôm nay. Cậu cũng không muốn nó biết, nhưng mà chỉ có nó mới giúp cậu được chuyện hồi sáng, nên là thôi, sau này sẽ ráng bịt miệng nó lại, không là cậu tiêu đời luôn. Mà không, cậu sắp tiêu đời ngay và luôn rồi đây =))
"HỒ. DIỆP. THAO.!!!"
"Áaa, dạ em xin lỗiiiii. Em đi ngủ liền đâyyyyy."
*Cạch*
_____________________________________________________________________________
Hiiii, lại là Su đây. Chap 2 này có vẻ hơi dài và có chút buồn, không hiểu sao hôm nay tui deep dữ vậy lun, mong là mn đọc không bị chán nheee. Nhớ để lại góp ý cho tui nhen :3
P/s: Hứa chap sap tui sẽ bù lại cho mn sự xàm xí gấp đôi, chứ tui cảm thấy mình viết buồn bị í ẹ ák.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro