Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cờ 👌🏻

Châu Kha Vũ ngước lên nhìn cái người cao to trước mặt, nhoẻn miệng cười:

           "Hi~ Anh Hùng, thì là, mai ba mẹ em phải đi công tác hai ngày rùi, anh cho em ở nhờ nhà anh nheeee~"

           "Hả?! Nhà anh á hả?"      

           "Dạ~ Mà sáng mai ba mẹ em đi sớm lắm, nên là anh phải đưa em đi học luôn á."

           "Nhưng mà... ủa?"

           " Vậy nhen, em phải về làm bài tập nữa, bái bai anh."

           "Ớ..."

Vương Chính Hùng đen mặt nhìn thằng nhóc ngang ngược kia, xổ một tràng xong liền chạy ù về phòng, còn không đợi anh đồng ý nữa chứ, ngộ he? Chắc bình thường chiều quá, nên giờ em nó hư rồi. Lắc đầu cười cười, anh đưa tay đóng cửa, tiện tay lấy luôn bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm. Chậc, hai ngày tới có vẻ hơi mệt đấy.

.

.

*Ào ào*

Dòng nước ấm áp xối lên người khiến Vương Chính Hùng tỉnh táo hơn không ít. Đứng dưới vòi sen, anh một bên đưa tay chà sữa tắm khắp cơ thể, một bên nhắm mắt tận hưởng cảm giác sạch sẽ thoải mái. Vương Chính Hùng tự hỏi ngày mai phải đưa thằng nhóc Châu Kha Vũ đi học, có khi nào tới trễ không gặp được em crush không?

Vừa nghĩ tới Hồ Diệp Thao, đại não anh tự động bật nút đổi chủ đề, trong đầu bây giờ có sẵn thước phim ngắn về em crush xinh xắn đang chờ trình chiếu luôn rồi. Hình ảnh Hồ Diệp Thao đứng cười dưới ánh nắng chiều, mắt cong thành một đường khuyết, hơi nheo lại vì chói, chiếc mũi nhỏ hồng chun chun làm tim Vương Chính Hùng muốn mềm nhũn ra. Hồ Diệp Thao tiến lại gần anh, vòng tay ôm lấy anh, dụi dụi mặt vào lồng ngực anh. Xúc cảm mềm mại chân thật đến ngỡ ngàng. Sau khi đã dụi ngửi đã đời, Hồ Diệp Thao ngước lên nhìn anh, nũng nịu bĩu môi. Đối diện với khuôn mặt phóng đại của Hồ Diệp Thao trước mặt, khụ, góc độ này, có thể nhìn rõ đôi mắt nhỏ trong veo mơ màng, hai má thì ửng hồng, môi đỏ mọng khép hờ liên tục mấp máy phả hơi thở ấm nóng lên cần cổ anh....

            "Đệch..." 

Vương Chính Hùng trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng, tay sờ trước ngực cảm nhận được nhịp tim đang tăng nhanh đến mức báo động thì vội vàng đưa tay chỉnh nhiệt độ nước từ ấm sang lạnh. 'Đệch... Vương Chính Hùng ơi là Vương Chính Hùng, mài vã như này từ bao giờ?!' 

Tần ngần một lúc lâu dưới vòi nước, đến khi lạnh hết chịu nổi Vương Chính Hùng mới rùng mình khoá vòi sen lại, vươn tay lấy khăn tắm quấn ngang eo, mặt nhăn mày nhó bước mà ra khỏi buồng tắm. 

Vương Chính Hùng ngồi phịch xuống giường, đau khổ vò mạnh mái tóc còn đang ướt nhẹp, nước bắn tung toé khắp sàn, anh còn định tát cho bản thân vài cái cho tỉnh hồn, nhưng vừa tiếc khuôn mặt đẹp trai vừa sợ đau nên thôi. À không phải sợ đau, chỉ là, mặt không thể để sưng được, ngày mai còn phải đi gặp crush. Dù gì cũng mới tắm nước lạnh xong, đủ tỉnh rồi. 

.

.

.

.

*Ầm ầm ầm*

           "Anh Hùng ới ời."

           "Anh Hùngggg!!"

            "Dậy đi thôi nào dậy đi thôi! Anh Hùng!! Em trễ tới nơi rồi nèee!!"

*Ầm ầm ầm*

           "Chết chưa?!"

Vương Chính Hùng tung chăn bật người dậy, quên mất tiêu là còn thằng nhóc Châu Kha Vũ. Sau cái vụ trong phòng tắm tối qua, anh cả đêm mắt mở thao láo không ngủ được, vì chỉ cần nhắm mắt lại thì trong đầu sẽ tràn ngập mấy thứ hình ảnh không đứng đắn. Khụ, ừ thì, đâu có cố ý đâu, tự nhiên nó hiện lên, ai biết gì đâu? Nên là, hiện tại bây giờ, Vương Chính Hùng anh đang cosplay một chú gấu trúc một cách vô cùng là xuất sắc tuyệt vời.


*Cạch*

            "Dừng, vô đi ông tướng, bộ hết chuyện rồi hay sao mà đập cửa ầm ầm vậy? Muốn bảo vệ chung cư lên hốt hai thằng luôn ha gì?"

             "Ai biểu anh Hùng lâu quá chi? Em... Ui cheo, sáng sớm kẻ mắt chi đậm dữ vậy anh?"

             "..." 

             "Mà không quan trọng, quan trọng em sắp trễ rồi! Lẹ lẹ khẩn trương, em còn có đồ phải đưa nữa. Không đưa được là bắt đền anh đó!"

             "Cái thằng này, ...haizzzz. Vô sofa ngồi đợi, anh đi thay đồ."

Né người qua cho Châu Kha Vũ vào phòng, Vương Chính Hùng bất lực nhìn cái cục nợ bản thân phải gánh hai ngày tới nữa, lắc đầu thở dài thườn thượt. Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ngồi trên sofa đợi, cách vài ba phút lại mở cặp ra kiểm tra gì đó rồi lập tức đóng lại, nhoẻn miệng cười ra vẻ bí hiểm lắm. 

Loay hoay một hồi cũng thay đồ xong xuôi, Vương Chính Hùng quệt keo trong hộp, đứng trước gương tạo kiểu chỉnh trang lại tóc cho đẹp trai, từ trong phòng ngủ hỏi vọng ra:

             "Châu Kha Vũ, mấy giờ em vào lớp?"

             "Dạ tám giờ."

             "Ờ..... gì? Tám giờ!?"

Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, mới sáu rưỡi hơn, thằng này hôm nay thiếu đánh lắm rồi. 

              "Châu. Kha. Vũ!!"

Châu Kha Vũ chợt cảm thấy lành lạnh sống lưng, vừa quay đầu lại thì đã thấy ngay Vương Chính Hùng lao vun vút như một cơn gió từ phòng ngủ ra chỗ nhóc đang ngồi, thôi toi...

               "Biết anh đây tối qua mấy giờ mới ngủ được không hả thằng kia?! Mười một giờ hơn đó, vậy mà mài nỡ lòng nào, sáng bảnh mắt mới sáu rưỡi đã qua đập cửa hả thằng nài?"

               "Aah, uông em a... ai à iết ược, uhm, ai iểu anh ủ ễ chi? ...Ưng à ỉ ôm nay oi, i à anh ùng ẹp ai, e ắp ễ òi!" (vietsub đây =)) : buông em ra, ai mà biết được, ai biểu anh ngủ trễ chi? Nhưng mà chỉ hôm nay thoi, đi mà anh Hùng đẹp trai, em sắp trễ ròi!")

               "Hừ.. Ngày mai bảy rưỡi dậy nghe chưa? Nhà cách trường có mười lăm phút mà làm thấy ớn à."

               "Tuân lệnh. Anh Hùng tốt nhứt, tym tym pặc pặc <3"

Châu Kha Vũ ngoài mặt thì vờ bắn tym pặc pặc lấy lòng Vương Chính Hùng thôi nhưng trong lòng lại đang khóc lóc bản tình ca 'bảo bảo tổn thưn mà bảo bảo hông nói á' kìa. Tay xoa xoa cặp má mới bị nhéo còn đang ê ẩm, Vũ cay lắm, dậy sớm hơn có một tiếng rưỡi thôi mà, có cần mạnh tay vậy hông?

.

.

Suốt đoạn đường tới trường Châu Kha Vũ liên tục làm cái hành động lấm la lấm lét như ăn trộm đó, hết mở cặp ra nhìn rồi vội vã đóng lại, còn cười điệu cười rất chi là nham hiểm khiến Vương Chính Hùng đi bên cạnh nổi máu nhiều chuyện. Anh lợi dùng chiều cao một mét tám đáng tự hào của bản thân, nhẹ nhàng nghiêng người qua trái nhìn trộm. Màu đỏ? Vuông? Nơ nữa? Hình như là hộp quà.

'Ây chà, thằng này mới bé tí mà đã biết yêu rồi. Chậc chậc, đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Để coi ai mà lọt vào được mắt xanh của em tui đây? Nhưng mà ai cũng vậy, không thể dễ thương như Thao Thao được.' Vương Chính Hùng tay vuốt cằm miệng cười gian, bộ dạng hết sức ngớ ngẩn, ai nhìn vào không biết còn tưởng mấy thằng biến thái thích nhìn cặp của con nít rồi tự sướng. 

               "Ah, heloooo."

Tiếng hét phấn khích của Châu Kha Vũ kéo Vương Chính Hùng ra khỏi mớ suy nghĩ nhảm nhí. Có vẻ như người ấy của thằng nhóc này tới rồi, phải nhìn cái cho biết mặt mới được.


........


               "Ểhhhhh?!!"

Vương Chính Hùng há hốc miệng, cặp mắt hí mở to hết cỡ, sốc đến độ không nhúc nhích được luôn rồi.

'Kia không phải là Hồ Diệp Thao sao?! 

Đúng ẻm rồi, còn thằng Vũ làm gì đó?

Nó đưa cái hộp quà cho Thao Thao kìa? Sao lại đưa cho ẻm?

Châu Kha Vũ đang đỏ mặt á hả?

Ủaaa?! 

Còn kề sát vậy nữa? Châu. Kha. Vũ. Vương Chính Hùng anh đây còn chưa được lại gần như vậy đâu đó nha!!

Hồ Diệp Thao cười kìa... (Xinh quá <3)

Ơ? (lạc đề)

Đừng có xoa đầu nó em ơiiii, hiu hiu!

 Nói cái gì vậy? 

Không có nghe cái gì hết? 

Nói to lên xem nào!!'

Nội tâm Vương Chính Hùng đang gào thét! Đầu óc anh thì rối bòng bong hết lên. Chẳng lẽ Châu Kha Vũ thích Hồ Diệp Thao? Nếu mà là thật thì làm sao đây? Huynh đệ tương tàn vì tình à?

               "A, chào anh! Ủa, Châu Kha Vũ là em của anh hả? Sao bình thường đưa Nguyên Nguyên đi học em đâu có gặp anh đâu?"

Vương Chính Hùng giật mình, là Hồ Diệp Thao tới bắt chuyện, còn Châu Kha Vũ thì vừa vào lớp rồi. Thôi thì dẹp chuyện đó sang một bên, tối về hỏi thằng Vũ sau, giờ thì, e hèm, tập trung gây ấn tượng với em crush cái đã. Chọn nét lạnh lùng cool ngầu nha.

               "À không, là hàng xóm thôi, hôm nay ba mẹ nhóc bận nên là sang nhờ tôi đưa đi học giùm ấy mà. Cậu, bình thường cũng đi học sớm như thế này à?"

                "Dạ, vì em đang hoạt động cho một club của trường á. Em cũng lười lắm, hehe, nhưng mà tới sớm vẫn tốt hơn."         

                "Club?"

                "Dạ, club nhảy á anh. Anh biết club đó không?"

Chưa nghe bao giờ... Thôi thì liều ăn nhiều vậy.

                 "À, club nhảy, có phải club hay biểu diễn trong lễ hội trường đúng không? Tôi thấy mặt cậu quen quen. Cậu, khụ, nhảy đẹp lắm."

Kệ, khen trước tính sau.

                 "Đúng rồi! Nhưng mà... thật ra em chưa có biểu diễn tiết mục nào hết á!"

Rồi xong, hố cmn rồi. 

Vương Chính Hùng nhìn Hồ Diệp Thao đang ngại ngùng gãi đầu trước mặt, hắng giọng giải thích:

                 "À... thì, ý tôi là, cậu vào được club, chắc cũng phải nhảy đẹp lắm."

                 "Ah... dạ, em... dạ, cũng không hẳn, hì hì."

                 "...."

Bầu không khí lại lần nữa rơi vào im lặng. Mắt thấy Hồ Diệp Thao cúi mặt càng lúc càng sâu, Vương Chính Hùng cuối cùng cũng lên tiếng đổi chủ đề:

                 "Cậu, ăn sáng chưa? Sáng nay đi sớm, tôi chưa kịp ăn gì hết, nếu cậu chưa ăn, thì, đi chung cho vui?"

                 "Á? Em... em ăn rồi. Vậy, em... đi trước nha. Anh, anh đi ăn đi... Có gì, có gì, mình...mình gặp ở trường... Bai, bai anh."

Hồ Diệp Thao cúi đầu, lắp bắp nói ra một tràng rồi cong giò định bỏ chạy. Vương Chính Hùng nãy giờ còn đang chìm đắm trong cái vẻ đáng yêu cute phô mai que của cái người trước mặt thấy thế liền nhanh tay bắt lấy cổ tay của cậu, tiến lại gần, cúi người, vừa cười vừa nói nhỏ vào lỗ tai cậu:

                   "Vậy thì, cùng nhau tới trường đi. Nha?"

'Ẻm đáng yêu chết người luôn.' Cảm giác được cánh tay nhỏ của Hồ Diệp Thao trong lòng bàn tay mình run mạnh hơn, khoé miệng Vương Chính Hùng vô thức nhếch lên cao hơn, tiếp tục thì thầm bên tai trêu chọc:

                   "Đi chung. Nha?"

                   "Dạ!.. Dạ... đi. Mà anh, chưa, chưa có ăn sáng?"

                   "Trên đường có tiệm bánh."

Vương Chính Hùng đứng thẳng người dậy, thả tay ra rồi nắm lấy cổ tay Hồ Diệp Thao, trong lòng vui sướng, tim đập rộn ràng, mặt đầy tự hào ngước lên trời như muốn báo rằng 'Baba, con làm được rồi!' 

*Mặt dày level 1 ✅ completed*


Nhưng mà, Vương Chính Hùng trong lúc tự luyến đã bỏ lỡ nhiều điều, vì Hồ Diệp Thao bên này đây chúi mặt xuống đất nãy giờ không phải do ngại ngùng gì cả, mà là cậu nhịn cười hết nổi rồi.

Đúng vậy, Hồ Diệp Thao bước theo phía sau, ngẩng mặt lên cười còn tươi hơn cả Vương Chính Hùng... 

__________________________________________________________________________________________

Halo, Su đâyyyyy. Dạo này tui bận quá nên lặn hơi lâu, sorry mn nhiều nhiều nhaa. Chap này dù ngâm lâu nhưng mà tui viết khá là vội, còn nhiều sai sót lắm nhưng vẫn mong mn yêu thích. Nhớ để lại góp ý cho tui nheeee <33

P/s: Hiu hiu, một chiếc đường siu chất lượng sau bao ngày OTP im hơi lặng tiếng. 'Đó là Hồ Diệp Thao hả?' áaaa, soft xỉu ❤️ 

Chòi oi, nói hỏng phải phe chứ nhờ chiếc hint này mà tui có động lực viết hết chap á 😍 Ước gì ngày nào cũng OTP cũng truyền động lực ntn 💕🥲



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro