Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Gia Đình Tác Diệp] Trời Nắng Gắt

[Gia Đình Tác Diệp] Trời Nắng Gắt

OOC cảnh báo, thiết lập hai người cách nhau năm tuổi.

Dòng thời gian đầu thế kỷ 21, một số chi tiết có thể không sát thực tế (cúi đầu xin lỗi).

Vẫn là một đoạn ngắn hơn 2k chữ.

Link: https://gentle30505.lofter.com/post/792afd98_2ba5a6f64?incantation=rzqXnDCAKQaQ

---

"Dì ơi, con đến thăm em trai đây!"

Thời tiết tháng ba lúc nóng lúc lạnh, Điền Gia Thụy vẫn mặc áo khoác bông vài ngày trước, đi đôi dép len, lạch cạch chạy đến căn hộ đối diện, gõ cửa.

Ký túc xá kiểu cũ cách âm kém, Điền Gia Thụy thậm chí có thể nghe được tiếng bước chân từ xa đến gần trong nhà. Cậu ngoan ngoãn đứng trước cửa chờ đợi, khi cửa hé một khe nhỏ, liền không kìm được mà thò đầu vào gọi to: "Dì ơi."

Dì bế một đứa bé có làn da trắng sứ trong lòng, nhiệt tình mời cậu: “Tiểu Điền, mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Cậu nhóc thấp bé chắp tay ra sau lưng, đi theo sau người lớn, trên mặt không giấu được biểu cảm, khiến dì liếc mắt một cái đã nhìn thấu, nhẹ véo một cái vào má mềm của Điền Gia Thụy, hỏi: “Cười lén lút như vậy, lại nghĩ ra trò gì xấu xa rồi hả?”

Điền Gia Thụy rút mặt ra khỏi tay dì, mở hai tay giấu sau lưng ra, nghiêm túc giải thích:

“Mẹ cháu nói hôm nay là ngày đầy tháng của em trai, cháu đến tặng quà cho em.”

Trong tay cậu là một chiếc chuông nhỏ buộc sợi len đỏ, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi khiến dì nhìn mà mềm lòng: “Nhưng mẹ Tiểu Điền đã tặng cho Tử Diệp một chiếc khóa nhỏ rồi mà.”

“Đó là của mẹ cháu, còn cái chuông này là quà riêng cháu tặng em trai.”

---

"Lâm Tử Diệp, đi nhanh lên một chút! Giờ này là mấy giờ rồi?"

Lâm Tử Diệp ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhà mình, mẹ cậu thò nửa người ra ngoài, chẳng hề sợ bất cẩn mà ngã xuống.

Ngay trước mắt, cậu đương nhiên bước nhanh hơn một chút. Nhưng khi vừa quẹo qua góc đường, tốc độ bước chân lại chậm trở về như bình thường.

Không muốn đi học, đây là căn bệnh chung của hầu hết học sinh tiểu học. Lâm Tử Diệp thường xuyên nhìn thấy những tên "lêu lổng" mà người lớn hay nói, trốn học để ra máy chơi game ở ven đường giết thời gian, trong lòng đôi khi còn nảy sinh chút ghen tị kỳ lạ với kiểu sống ấy.

Bỗng một tiếng chuông "đinh đinh đinh" gấp gáp vang lên bên tai, Lâm Tử Diệp còn chưa kịp quay đầu lại thì chiếc xe đạp đã thắng gấp ngay sát cạnh.

Người đi xe đạp kéo khóa áo đồng phục mở toang, chiếc cặp sách màu đen tùy tiện treo trên ghi đông xe. Đi đến trước mặt Lâm Tử Diệp, Điền Gia Thụy kéo lấy chiếc cặp sách nặng như ngàn cân của cậu, treo lên đầu ghi đông bên kia.

"Ôi trời ơi, em mang đá đi học mỗi ngày à? Sao nặng thế!"

Điền Gia Thụy lần nào đi học cũng phải lề mề một chút, Lâm Tử Diệp bèn bước một bước chia thành hai bước nhỏ, tính toán đến chỗ góc phố thì Điền Gia Thụy chắc chắn sẽ đạp xe đuổi tới.

Cậu đứng lên hai bên bánh xe sau, vịn vai Điền Gia Thụy từ phía sau để giữ thăng bằng. Điền Gia Thụy thì lúc ra khỏi nhà chậm rì rì, nhưng trên đường lại đạp xe nhanh đến mức chẳng thấy bóng dáng đâu.

Lâm Tử Diệp liếc thấy vạt áo đồng phục bên hông anh bay loạn xạ, bèn đưa tay giật tóc Điền Gia Thụy một cái.

"Em làm gì vậy?"

"Anh không kéo khóa áo à?"

Điền Gia Thụy cả cái sau đầu đều toát lên vẻ tự tin: "Mặc thế này mới ngầu, em không hiểu đâu."

Mẹ nói mặc thế này trông giống mấy đứa lêu lổng trên đường, Lâm Tử Diệp nghĩ thầm, vừa định nói ra thì đã bị Điền Gia Thụy ngắt lời: "Ê, đường này... đi hướng nào nhỉ?"

"Rẽ phải."

Điền Gia Thụy là một tên mù đường, ngày nào cũng đi học trên con đường này mà ngày nào cũng không nhớ phải đi hướng nào.

"Hầy, anh chẳng phải là không có phương hướng sao, em nhớ là được rồi."

Anh lúc nào cũng nói với Lâm Tử Diệp như vậy.

---

Lâm Tử Diệp thi đỗ vào cùng một trường trung học với Điền Gia Thụy. Cậu mới học ở trường này được nửa năm, còn Điền Gia Thụy thì chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp.

Mùa xuân đến một cách lặng lẽ, sáng nay Lâm Tử Diệp vẫn bị chim làm ồn mà tỉnh giấc. Trước cửa sổ phòng ngủ nhỏ của cậu có một nhánh cây khô, đó là của một cây cổ thụ trên đường phố.

Rõ ràng tuần trước còn trơ trụi, sáng nay nhìn lại, vậy mà đã mọc đầy chồi non.

Lâm Tử Diệp như thường lệ ra ngoài, ở góc hành lang nghe thấy tiếng quát tháo vọng qua cánh cửa:

“Còn mấy tháng nữa là thi đại học rồi! Suốt ngày cợt nhả, chẳng ra thể thống gì!”

Âm lượng của lời trách mắng thay đổi theo tiếng đóng mở cửa. Lâm Tử Diệp đứng ở góc cầu thang nhìn Điền Gia Thụy, người hôm nay ra ngoài sớm hơn bình thường.

“Ồ, hôm nay ra sớm đấy nhỉ.”

Điền Gia Thụy ném chìa khóa khóa xe đạp cho cậu, vung vẩy nắm đấm hai lần bên mặt, nhăn nhó đáp: “Bớt lo đi!”

Người đạp xe đổi thành Lâm Tử Diệp, Điền Gia Thụy cứ đung đưa phía sau: “Này, sao tự dưng lại xanh tươi thế nhỉ.”

Lâm Tử Diệp tranh thủ ngước lên nhìn, nhưng lại bị cằm của Điền Gia Thụy chắn mất tầm nhìn, trong lòng dâng lên một cảm giác nghẹn ngào đè nặng lồng ngực. Cậu rẽ sang phải, hỏi: “Sau khi anh thi đại học xong, có phải sẽ đi rất xa không?”

“Chưa chắc, có thể gần, có thể xa.”

“Là Bắc Kinh sao?”

Điền Gia Thụy buông tay đang đặt trên vai Lâm Tử Diệp, dang rộng sang hai bên, để những cành cây bên đường quệt vào tay, rồi tiện tay nắm lấy, để lại chồi non màu vàng xanh trong lòng bàn tay.

“Chưa chắc đâu! Anh sẽ đến một nơi hoàn toàn khác chỗ này, trở thành một đại nghệ sĩ!”

Anh đứng vững trên xe đạp, bắt chước cảnh trong Titanic mà mấy ngày trước vừa xem ở rạp, tận hưởng làn gió nhẹ mang theo ánh nắng tháng ba.

Lâm Tử Diệp xoa tay đang giữ ghi-đông lên chiếc cặp sách đang treo bên cạnh của Điền Gia Thụy, cậu không cần đoán cũng biết bên trong chứa những thứ gì.

Băng cassette, máy MP3 treo tai nghe dài, một xấp đề cương, có thể còn có cả tiểu thuyết hoặc tạp chí mới mua ở quầy sách vỉa hè...

Đại nghệ sĩ đơn giản thật, Lâm Tử Diệp nghĩ, nhưng lời cậu nói ra lại không giống vậy.

“Vậy sau này em chắc chắn sẽ rất khó gặp được anh, đại nghệ sĩ.”

Cậu ấy vẫn là học sinh lớp 7, chuyện đi xa như vậy còn cách cậu ấy vài năm nữa.

---

“Con ạ, anh con về rồi.”

Mẹ vừa dứt lời, Lâm Tử Diệp liền nhảy xuống giường, đi đến bàn học, khi mở cửa sổ, không cẩn thận làm chiếc chuông gió treo dưới đèn bàn vang lên.

Điền Gia Thụy đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh dương đậm, đặt chiếc túi xách lớn xuống và vẫy tay với cậu.

Ngày hôm sau chia tay đại nghệ sĩ, Điền Gia Thụy đã đi tham gia huấn luyện, thi xong môn thể thao và nghệ thuật thì trở lại trường, mãi đến giờ mới về nhà.

Lâm Tử Diệp và trường của họ được chọn làm phòng thi, kỳ nghỉ đã kéo dài ba ngày, sau hơn ba tháng, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Điền Gia Thụy.

Đứng thẳng hơn trước, có vẻ da hơi tối đi, còn có cái gì đó không thể nói rõ, nhưng chắc chắn đã khác so với trước.

“Lâm Tử Diệp! Xuống giúp anh xách hành lý!”

Mỗi khi Điền Gia Thụy hét lớn, giọng anh luôn mang chút nũng nịu, Lâm Tử Diệp đáp lại một tiếng "Ê" lớn rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng.

“Anh nói em biết, lúc anh về, suýt nữa lại đi nhầm ngã rẽ đó.”

“Chẳng phải là về rồi sao?”

“Lần sau vẫn phải gọi em đón anh, không chừng lại bị lạc mất.”

Lâm Tử Diệp và anh mỗi người một câu trò chuyện qua lại, khóe miệng cứ muốn kéo đến tận tai.

Nhìn qua thì khác, nhưng nhìn kỹ lại vẫn là người anh trai cũ.

---

“Alo.”

“Em làm gì vậy, sao lâu thế mới bắt máy?”

“Đang bán sách cũ ngoài phố, mới về... Em còn chưa hỏi anh, sao hè này không về, Thượng Hải tốt thế mà.”

“Anh trai em, anh sắp tốt nghiệp rồi, đang quay phim.”

“Đóng vai gì vậy?”

“Làm vai phụ, em nghĩ anh là nhân vật lớn à... Cười chết, bắt đầu từ cơ sở thôi!”

“Được rồi, được rồi, em không cười anh đâu.”

“Em đã điền nguyện vọng chưa?”

“Anh, giờ đã tháng 8 rồi, thư báo trúng tuyển sắp gửi đến rồi, bây giờ hỏi có muộn quá không?”

“Anh khó khăn lắm mới tìm được điện thoại bàn ở trường quay, điện thoại di động hỏng rồi.”

“Vậy thư đâu, trước đây còn viết thư cho em, giờ cũng chẳng viết thư nữa.”

“Ừm... Ờ... Hỏi nhiều vậy, anh hỏi em nguyện vọng em điền vào đâu! Đừng có lan man nữa!”

“Điền mấy cái, anh hỏi cái nào?”

“Em điền trường nào?”

Cộc cộc—“Chào bạn, thư báo nhập học của bạn đã đến.”

“Anh đợi chút, có người gõ cửa.”

...

Lâm Tử Diệp nhận lá thông báo màu đỏ trắng từ tay người chuyển phát, rồi đi về phía bàn nhỏ, cầm ống nghe lên. “Alo.”

“Đi lấy cái gì vậy?”

“Thông báo nhập học.”

“Nhập học vào đâu?”

Lâm Tử Diệp qua ống nghe đầy tiếng ồn, nghe thấy hơi thở căng thẳng và mong chờ của Điền Gia Thụy, tay lật qua lật lại lá thông báo trong tay, nhìn chằm chằm vào hai chữ "Thượng Hải" ở góc trên bên trái, trả lời Điền Gia Thụy.

“Bắc Kinh.”

... ...

“Lâm Tử Diệp...”

“Ừ?”

“Anh nhớ em.”

-----

Không cần câu từ hoa mỹ, chỉ cần 3 chữ anh nhớ em là đủ, đáng yêu quãi(≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro