[Diệp Thụy] Cấm vị thành niên
Xem các phân đoạn của hai người, luôn cảm thấy đầu óc ngứa ngáy.
Bài viết ngắn 2k+ đầy cảm xúc.
Toàn bộ đều là tôi bịa đặt, đừng nâng cao quan điểm.
Cảm giác người trẻ tuổi lại khá kích thích (Tôi có tội, tôi có tội).
Link: https://gentle30505.lofter.com/post/792afd98_2ba576682?incantation=rz08Fp6M5cow
---
Điền Gia Thụy thường dùng tuổi tác và chiều cao để áp chế Lâm Tử Diệp, dù những mặt khác không so bì được, nhưng với cậu nhóc này thì có thể tha hồ bắt nạt.
Phim mới đã quay được hơn nửa chặng đường, Lâm Tử Diệp cứ bám riết lấy anh, ngay cả lúc Điền Gia Thụy dặm phấn cũng đứng bên cạnh lượn lờ.
Tạo hình trong phim có một chiếc chuông rủ xuống bên mặt, thường xuyên chạm vào tai và mặt của Lâm Tử Diệp. Trông thì đẹp, nhưng thật sự khá vướng víu.
Điền Gia Thụy mỉm cười nhìn cậu hồi lâu, mở miệng hỏi: "Bảo bối, chuông này có kêu không?"
Lâm Tử Diệp chỉ coi đó là anh trêu đùa, quay cảnh suốt mấy ngày, chuông này ngày nào cũng leng keng bên tai, trừ khi Điền Gia Thụy bị điếc, nếu không không thể không nghe thấy.
"Anh hỏi thừa thế."
Người đối diện với dáng người cao lớn khẽ chỉnh lại vạt áo, bất ngờ cúi người tới gần, đưa hai ngón tay bật nhẹ chiếc chuông đang rủ xuống bên tai Lâm Tử Diệp.
Điền Gia Thụy nở nụ cười đầy ý tứ: "Thằng nhóc ranh con mà cứ thích giả bộ người lớn." Nói xong liền vội vàng đi quay cảnh tiếp theo.
Tiếng chuông lanh canh bên tai vẫn vang vọng rất lâu, Lâm Tử Diệp nhìn theo bóng lưng anh đang chen vào hiện trường, trong lòng hơi khó chịu:
"Lại mang tuổi ra nói mình, rõ ràng anh cũng trẻ con chẳng kém."
Có lẽ vì Lâm Tử Diệp ngày ngày đêm đêm mong ngóng mình mau chóng lớn lên, trong một lần tình cờ đo chiều cao, cậu phát hiện mình đã cao thêm 3 cm.
Đối với cậu, việc này chẳng khác nào Phạm Tiến thi đỗ. Cậu vội vàng tìm đến Điền Gia Thụy trên phim trường.
"Anh, em cao lên rồi!"
Cậu nắm lấy chuôi thanh kiếm đạo cụ trong tay anh, phấn khích nói.
"Thật sao? Sao anh không cảm thấy nhỉ?" Điền Gia Thụy buông tay cầm kiếm, đưa tay lên đỉnh đầu Lâm Tử Diệp ướm thử, cố ý hạ tay xuống, đặt ngang eo mình.
"Cao ở đâu chứ? Vẫn như trước đây mà?"
Lâm Tử Diệp nhận ra ý trêu đùa của Điền Gia Thụy, lập tức chỉ thẳng thanh kiếm dài về phía ngực anh. Điều này lại khiến anh hứng thú, mỉm cười nói:
"Em mà chỉ cao thêm chút nữa, anh sẽ tin là em lớn thật."
Lâm Tử Diệp xoay ngang lưỡi kiếm, lén nhón chân dưới lớp áo dài của trang phục, mũi kiếm nâng nhẹ cằm Điền Gia Thụy.
"Ồ! Bảo bối, em đúng là cao lên rồi!"
Anh hơi ngẩng đầu, ánh mắt lại hạ xuống nhìn Lâm Tử Diệp, khóe môi nở nụ cười tràn đầy ngọt ngào. Lâm Tử Diệp dường như nhìn thấu được điều đó, tay cầm kiếm không vững, liền buông xuống.
Cậu bỏ thanh kiếm đạo cụ, bước vài bước nhỏ tiến lên ôm lấy eo Điền Gia Thụy, vùi đầu vào ngực anh, mặc cho chiếc chuông bên tai kêu leng keng.
Cao thêm một chút, nhưng vẫn chưa đủ cao.
Bộ phim quay xong, bọn họ vẫn giữ liên lạc không ít, dịp lễ Tết còn nhắn tin chúc mừng. Mọi người đều xem Lâm Tử Diệp như em trai, thỉnh thoảng cũng nhắc đến cậu trong nhóm chat vài câu.
Nhưng chuyện tụ tập thì chưa bao giờ gọi cậu, khiến Lâm Tử Diệp cảm thấy rất khó chịu. Thật ra lý do rất đơn giản, Điền Gia Thụy đã nói rõ với cậu:
"Đâu phải không gọi, chỉ là em còn phải đi học, lại thêm chuyện chưa thành niên nữa. Em phải là bông hoa của đất nước, cố gắng học hành đi, nhóc con."
Sau đó có một năm sinh nhật rơi vào cuối tuần, Điền Gia Thụy bất ngờ gọi điện rủ cậu ra ăn cơm. Khi hai người gặp nhau, Điền Gia Thụy không khỏi kinh ngạc:
"Nhìn ảnh trên Weibo còn chưa thấy rõ, không ngờ mấy năm nay nhóc con lớn nhanh thế!"
Lâm Tử Diệp trông như vô tình áp sát vào anh, nhưng thực ra âm thầm so chiều cao, hiện tại đã có thể chạm đến dái tai dưới của Điền Gia Thụy.
“Năm nay cũng 16 rồi, có cao thêm cũng chẳng được mấy năm nữa đâu...” Điền Gia Thụy quay đầu lại khoác vai cậu, làm ra vẻ thần bí dặn dò: “Không được cao hơn anh em đây đâu nhé.”
Lâm Tử Diệp nín cười gật đầu: “Ừ, em sẽ không.” Cậu đưa tay lấy nước ép lúa mạch trên bàn, giữa chừng bị Điền Gia Thụy vỗ một cái, đổi thành nước cam cho cậu.
“Người chưa thành niên không được uống rượu, uống nước ngọt là được rồi, cái này là của anh.”
Lời này nghe buồn cười, Lâm Tử Diệp cũng không so đo, cậu nhai mấy tép cam trong miệng, mỉm cười hỏi Điền Gia Thụy: “Không được cao hơn anh, không được uống bia, vậy rốt cuộc anh cho phép em làm gì?”
Điền Gia Thụy đưa tay qua bóp hai má cậu, còn tiện tay xoa nắn.
“Đợi đến khi em qua 18 tuổi, sẽ cho phép em.”
“Ôi trời ơi, cao thế này rồi!” Kim Tĩnh xoay quanh Lâm Tử Diệp ba vòng trái, ba vòng phải, dùng giọng điệu chẳng biết học từ ai mà tặc lưỡi khen ngợi cậu cao kều trước mặt.
Vài năm trôi qua, đoàn phim cũ lại tụ họp, lần này gọi cả Lâm Tử Diệp, chẳng vì gì khác, thằng nhóc này trưởng thành rồi.
Hai thứ Điền Gia Thụy từng lấy để đè đầu cậu, giờ chẳng còn lại thứ nào.
"Anh?" Lâm Tử Diệp ngồi xuống bên cạnh anh trên ghế sofa, còn cố ý ngồi thẳng lưng: "Lần này em thực sự cao lên rồi."
Điền Gia Thụy cầm chai bia trên bàn uống một ngụm, nhìn Kim Tĩnh đang cầm micro vừa hát vừa nghịch, cười xoa đầu Lâm Tử Diệp: "Không phải bảo em đừng cao thêm nữa sao, giờ này còn suýt cao hơn anh nửa cái đầu rồi!"
Lâm Tử Diệp nhận lấy chai bia trong tay anh, uống một ngụm, hương vị nước ép lúa mạch khiến cậu nhíu mày, nuốt xuống cổ họng rồi tự thấy vẫn không bằng nước cam của trẻ chưa thành niên.
"Được rồi, giờ còn muốn giành bia uống với anh nữa."
Lâm Tử Diệp nhìn gương mặt Điền Gia Thụy ẩn trong ánh đèn đủ màu của KTV, ngụm bia vừa nuốt xuống như đang cuộn lên ở cổ họng, rõ ràng chỉ uống một ngụm mà cảm giác như cơn kích thích đã lan lên mặt.
Cậu chạm vào bàn tay của Điền Gia Thụy đang đặt trên đầu gối, lật lòng bàn tay anh lên, nhẹ nhàng từng chút một chạm vào các ngón tay.
"Anh."
"Ừ?"
Kim Tĩnh hát xong một bài, dự định chọn thêm một bài của Phượng Hoàng Truyền Kỳ để tiếp tục hứng thú.
"Em đã trưởng thành rồi, cao hơn anh rồi, cũng có thể uống rượu rồi..."
"Cho phép em yêu đương không?"
Điền Gia Thụy đột nhiên không hiểu câu hỏi, chớp mắt nhìn Lâm Tử Diệp đầy mơ hồ. Kim Tĩnh hát gần xong bài rồi, anh mới nhẹ gật đầu: "Cho phép, nhưng em định yêu ai?"
Ngụm bia vừa rồi tác động mạnh quá, bên tai Lâm Tử Diệp chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập, mặt cũng nóng bừng. Cậu đưa tay lên che ánh mắt dò xét của Điền Gia Thụy, giọng khàn khàn đáp:
"Với anh được không..."
Chân Điền Gia Thụy run lên, khiến chiếc chuông kêu vang, âm thanh nhẹ đó làm anh khẽ run rẩy. Lâm Tử Diệp cảm nhận được cử động của hàng mi trong lòng bàn tay, cùng cái gật đầu khẽ của anh.
Điền Gia Thụy nhìn thấy gương mặt của Lâm Tử Diệp qua kẽ tay ánh sáng lọt vào, khuôn mặt đã rũ bỏ hết nét non nớt, thêm vào một chút sắc sảo. Anh tựa gáy lên ghế sofa, tay nắm chiếc chuông chỉ cần chạm là vang, đón nhận nụ hôn từ người đã trưởng thành.
Sớm biết vậy đã không chế giễu cậu là trẻ chưa thành niên trước đây, giờ thì bị phản đòn rồi, Điền Gia Thụy nghĩ.
Kim Tĩnh nhìn hai người trên sofa đang thân mật, cười đến nỗi mí mắt như sắp lật lên trời, còn nhớ làm khẩu hình miệng với mọi người xung quanh: "Hôm nay đúng là không uổng công mà~"
---
Trong đầu vẫn còn ý tưởng về mối quan hệ tình cảm với khoảng cách hơn mười tuổi, nếu có ai muốn xem thì sẽ viết tiếp, còn không thì thôi, tính nết từ trước đến giờ vẫn vậy (không phải).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro