02
người bên ngoài không rõ sự tình luôn xì xào bàn tán diệp gia nuôi ăn một kẻ ngốc nhưng lại xem như trân bảo.
có đôi lần những lời nhàn ngôn toái ngữ ấy rơi vào tai diệp đỉnh chi. khi đó ngoài việc ngăn cản thuộc hạ muốn đi giáo huấn đám người ấy thì hắn chỉ lẳng lặng nghe. hắn cũng không có ý định đi làm sáng tỏ hay giải thích điều gì vì chân tướng chỉ dành cho người trong cuộc. chỉ những người trung thành của diệp gia mới có quyền được biết.
vốn dĩ diệp gia của hiện tại là tiêu gia. là nhà của tiêu nhược phong.
diệp đỉnh chi ngồi bên cửa sổ lặng lẽ ngắm nhìn trăng tròn. vào những đêm trăng sáng hắn luôn không nhịn được mà nghĩ đến tiêu nhược phong. một tiêu nhược phong thoạt nhìn ôn nhu nhưng thực chất lại cứng rắn, tình cảm nhưng cũng rất nhẫn tâm. một người xử lý công việc vô cùng hoàn hảo và luôn hi sinh chính mình để trải lối cho những người y yêu quý.
diệp đỉnh chi câu môi cười, đôi mắt hắn tuy nhìn mặt trăng nhưng lại giống như đang xuyên thấu qua mặt trăng lặng lẽ gom lấy ánh sáng hoạ lại một người.
trước kia diệp đỉnh chi và tiêu nhược phong không giống bây giờ. hắn của quá khứ yếu đuối, không cường đại. hắn mới là người được "ánh trăng" che chở.
khi ấy tên của hắn không phải là diệp đỉnh chi mà là diệp vân, con trai của diệp vũ. cha hắn là cánh tay phải đắc lực của gia chủ tiêu gia tiêu trọng cảnh cũng chính là cha của tiêu nhược phong.
năm hắn tám tuổi cha hắn vì đặt niềm tin sai người nên đã bị cấp dưới giăng bẫy dẫn đến phi vụ làm ăn lần ấy thất bại. lô hàng bị cướp, kẻ thù tập kích. cha hắn và tiêu trọng cảnh chạy trốn, cuối cùng vì đỡ cho gia chủ tiêu gia một phát đạn mà cha hắn tử vong. chỉ trong một đêm, cậu bé diệp vân tám tuổi mất đi người thân duy nhất.
tiêu trọng cảnh bị thương nặng, tiêu gia khi ấy trên dưới rối bời nên chẳng một ai thèm để ý đến tình cảnh khốn khổ của hắn. chưa kể nhị thiếu gia tiêu tiếp còn cố ý loan tin bịa đặt chính cha hắn cấu kết với kẻ thù hãm hại tiêu trọng cảnh, bị phát hiện nên cố tình chết để bịt đầu mối.
tam thiếu gia tiêu nhược cẩn, người sống lạnh nhạt không quan tâm ai ngoài em trai chẳng hiểu sao khi ấy lại đứng lên bảo vệ danh dự cho cha hắn hết mực. thậm chí người làm còn kể nhị thiếu và tam thiếu cãi cọ rồi xảy ra xô xát một trận lớn. về sau mọi tin đồn cũng được đè xuống nhưng không có nghĩa là êm xuôi. bằng chứng là những tháng ngày sau đó một thằng nhóc tám tuổi như hắn bắt đầu nếm đủ mùi cực khổ, nghe đủ trăm ngàn lời gièm pha.
hắn vẫn nhớ hắn có nhà nhưng lại chẳng muốn về vì sợ cô đơn. căn nhà to lớn từng tràn ngập tiếng cười giờ lại tối tăm lạnh lẽo. hắn đến thăm mộ cha rồi cứ thế ngủ lại đó, màn trời chiếu đất, xung quanh chỉ toàn tiếng dế kêu nhưng cậu bé tám tuổi như hắn không hề cảm thấy sợ. khi ấy cõi lòng hắn trống rỗng, mất đi hơi ấm của cha diệp vân cũng hoàn toàn mất đi hi vọng sống.
vài anh em thân thiết của cha đến gặp hắn, nói vài lời an ủi rồi lại đi. tuyệt nhiên không ai nguyện ý cưu mang hắn, nếu có hắn cũng không cần.
nho nhỏ một cậu nhóc tám tuổi lang thang ngoài nghĩa trang. đói thì ăn đồ cúng, no lại ngồi bên mộ cha nỉ non nói chuyện, khóc chán thì lăn ra ngủ. cứ vậy trôi qua nửa tháng hắn trông không khác gì cô hồn dã quỷ, xanh xao như thể chỉ một lát nữa thôi hắn cũng sẽ theo cha mình ra đi mãi mãi.
nhưng với điều kiện người đó không xuất hiện.
.
vào một đêm trăng sáng, khi tâm hồn và thể xác của hắn đều mệt mỏi, chút lí trí muốn sống để rửa oan cùng trả thù cho cha trong đầu một đứa trẻ tám tuổi sắp bị nỗi đau xen lẫn sự bất lực ăn mòn đi mất thì một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện.
dưới ánh trăng khuôn mặt ấy như phát sáng. ngũ quan thanh tú, ánh mắt trong veo sạch sẽ. áo khoác bông cùng quần âu và giày đắt đỏ. chỉ trong một cái chớp mắt hắn liền biết người này là ai.
búp bê sứ của tiêu gia, đứa con út được tiêu trọng cảnh nâng niu hết mực.
cha hắn từng kể cậu út tiêu gia trời sinh ốm yếu nên được tiêu trọng cảnh đặc biệt quan tâm. ngày thường chỉ ở trong phòng đọc sách vẽ tranh và ít khi lộ mặt. bởi thể chất rất hay ốm vặt nên gia chủ tiêu gia không cho phép cậu út tiếp xúc hay nhìn ngắm những công việc đánh đấm máu me của bang phái mà chỉ nhờ vả cha hắn dạy cho đứa con trai út của mình vài thế võ phòng thân. cứ thế lần đầu tiên một đứa con trai của đại ca xã hội đen được nuôi dưỡng bình thường nhất có thể.
cha hắn sau khi dạy võ cho cậu út về thì khen ngợi hết mực. hắn cũng rất ngạc nhiên vì cha hắn chưa bao giờ nhắc hay muốn dành lời khen có cánh nào cho đám trẻ nhà tiêu trọng cảnh. thế nhưng sau lần dạy võ cho cậu út được gọi mỉa là "búp bê sứ" kia cha hắn lại phá lệ nhắc nhiều về đám nhóc tiêu gia.
cha hắn nói nhị thiếu gia tiêu tiếp ngông cuồng lại thích gây rối, tính cách ấy rất dễ kéo thị phi. tam thiếu gia tiêu nhược cẩn tính tình thờ ơ lạnh nhạt nhưng thực chất tâm tư rất sâu, ở với những người toan tính như thế cho dù tốt hay xấu thì vẫn như đi trên băng mỏng, phải thấp thỏm đề phòng.
đến lượt cậu út tiêu nhược phong cha hắn chỉ cười. hắn vẫn nhớ rõ nụ cười ấy của cha tương tự như khi cười với hắn. là kiểu yêu thương của bậc làm cha. đáng ra chỉ dành cho riêng hắn nhưng hôm ấy lại phá lệ chia sẻ cho "búp bê" kia.
hắn của năm sáu tuổi bắt đầu ghen tỵ mè nheo với cha vì cảm nhận địa vị bản thân đang bắt đầu lung lay vì một thằng nhóc nào đấy hắn còn chẳng biết mặt. theo trí nhớ của hắn về bác tiêu thì khuôn mặt bác ấy rất hung dữ, chắc chắn nhược phong gì đấy không đáng yêu bằng hắn.
kết quả khi nghe hắn nói cậu út hung dữ giống bác tiêu cha hắn chỉ xoa rối mái tóc của hắn. sau đó vừa nhẹ nhàng vuốt thẳng vừa trả lời.
"thằng bé ấy có đôi mắt rất sáng. tính cách ngoan ngoãn tình cảm, là một người rất đáng để kết giao."
những lời ấy theo cái vuốt tóc nhẹ nhàng chảy vào trong trí nhớ của hắn. khi đó hắn mới sáu tuổi nên cũng chẳng muốn tìm hiểu nhiều. chỉ gật đầu xem như đã biết. sau đó khi đêm đến hắn có thử mường tượng "búp bê" trông như thế nào nhưng khó quá lại thôi. lâu dần theo thời gian hắn cũng quên mất.
thế mà sau hai năm, dưới ánh trăng "búp bê sứ" bỗng dưng xuất hiện trước mặt hắn. khi ánh sáng của mặt trăng bị đám mây che khuất "búp bê sứ" cúi người vươn tay đến trước mặt hắn.
"anh có thể gọi em là vân vân được không ?"
mây tan trăng sáng, khuôn mặt người đối diện hắn hiện lên nhu hoà và ấm áp. mắt cười cong cong, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân cứ thế đâm thẳng vào lòng hắn.
trong khoảnh khắc ấy đầu hắn bỗng quên đi lời cha dặn rằng cậu út là một người rất đáng để kết giao. hắn không nhớ gì cả, chỉ cảm thấy nụ cười ấy ấm áp. hắn thấy lòng mình dâng lên cảm giác thèm được làm quen, muốn được dựa dẫm và rồi hắn ngây ngốc gật đầu.
diệp vân tám tuổi năm ấy cứ thế ngơ ngơ ngác ngác được "búp bê sứ" dẫn tay về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro