Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trời còn chưa sáng hẳn, Hàn Diệp và Cơ Phát đã có mặt ở chợ đầu mối để bắt xe ngựa. Lần này, trông hai người không còn dáng vẻ của kẻ chạy trốn. Hàn Diệp mặc trường bào màu xanh ngọc mới tinh, búi tóc gọn gàng, vừa hoạt bát vừa tươi tắn. Cơ Phát để tóc đuôi ngựa, mặc đồ màu xám nhạt. Những món đồ đạc như quần áo, sách vở, bàn cờ vây... được xếp gọn trong một chiếc rương nhỏ.

Khi xe ngựa đến, Hàn Diệp cứ chần chừ chưa muốn lên. Cơ Phát đùa, "A Diệp, ngươi vẫn còn lưu luyến mấy vị huynh đài mới quen sao? Đừng lo lắng, nếu đã có duyên, ắt sẽ gặp lại." Hàn Diệp thở dài, "Không phải vậy..." Hắn trông về con đường vắng vẻ sau lưng mình, sau đó lại nhìn người đánh xe đang sốt ruột chờ đợi hắn và Cơ Phát. Trời đã dần hửng, không thể nán lại thêm được nữa.

Hàn Diệp và Cơ Phát ngồi đối diện nhau trong cỗ xe ngựa, ở giữa là rương đồ nhỏ của hai người. Phu xe ở bên ngoài vừa hô lên, "Xuất phát đây, hai vị!", con ngựa liền gõ móng lộc cộc xuống nền đất, chuẩn bị di chuyển. Hàn Diệp nghiêng người, bồn chồn vén rèm cửa sổ...

"Chờ đã! Đừng vội đi!"

Tiếng gọi gấp gáp đó vang lên từ phía con đường vắng mà mới ban nãy vẫn còn chìm trong sương, không một bóng người. Hàn Diệp chợt nhổm lên, vươn tay ra ngoài ô cửa nhỏ, vẫy rối rít, "Ông chủ, ông chủ! Tôi vẫn đang đợi ông đây!"

Ông chủ khách điếm phi ngựa tới, cúi đầu nhìn Hàn Diệp qua ô cửa đã được vén rèm. "Hai cậu được lắm, ra đi mà không lời từ biệt!" Ông ta đẩy một tay nải nhỏ vào ô cửa, "Đây là chút đồ ăn đi đường, không tính phí!" Hàn Diệp ôm lấy tay nải, ngại ngần đáp, "Ông chủ, lỡ như hôm nay có người đến tìm tôi chơi cờ, nhờ ông nói với họ rằng tôi có việc gấp phải đi xa. Nếu đã có duyên, chắc chắn sẽ có ngày gặp lại!"

Ông chủ tiệm cười ngoác miệng, lại để lộ hàm răng ám vàng, "Ta cảm thấy những ngày tới ta sẽ làm ăn rất tốt, thế là được rồi. Còn đám người kia, cậu có áy náy gì thì tự đi mà nói với bọn họ!"

Phu xe không chờ đợi thêm nữa, thúc ngựa bắt đầu di chuyển. Hàn Diệp chỉ kịp nói vội hai tiếng "Tạm biệt" là xe đã lao vụt đi, chỉ còn để lại bụi mù.

Hắn tần ngần hạ rèm, nói với Cơ Phát, "Ta nghĩ nhà trọ này thực sự không tồi."

Tay nải rất ấm, hẳn rằng đang bọc đồ ăn nóng hổi bên trong. Hắn mở nút thắt, lấy ra một chiếc bánh nướng dẹt đưa cho Cơ Phát. Y không khách khí, nói "Cảm ơn" rồi nhận lấy, cắn ngay một miếng to.

Hàn Diệp đang định lấy một chiếc bánh khác cho mình, thì tự nhiên, hắn phát hiện ra tay nải này có hai lớp. Một chiếc túi nhỏ được may rất khéo ở mặt trong tay nải, mà ở đó đã có sẵn thứ gì cộm lên. Hàn Diệp vội vã gỡ nút cài của túi ẩn, lấy từ trong đó ra chiếc túi dây rút đựng cây trâm của Cơ Phát.

"A...", hắn không thốt nên lời, tay run run mở túi ra kiểm tra. Cây trâm bạc vẫn được gói trong khăn nhung, nguyên vẹn y như lúc đầu. Môi Hàn Diệp liền tự động cong lên, không thể nào kiềm chế được. Cỗ xe chật chội, hắn không thể đứng thẳng người, mà chỉ có thể cong lưng nhổm dậy về phía Cơ Phát. "Phát Phát, để ta... để ta cài trâm cho ngươi nhé?" Giọng hắn khẽ giật theo nhịp di chuyển của cỗ xe. Trước mặt hắn, Cơ Phát cũng không bất động, người y rung rinh sang trái rồi sang phải. Y quay qua một bên, không nhìn Hàn Diệp, nói liền một mạch, "Đó không còn là trâm của ta nữa. Thái tử tự dùng năng lực của mình để đổi lấy cây trâm ấy, đương nhiên trâm bây giờ là của ngươi. Ngươi cứ cất cây trâm của mình đi, sau này có thể sẽ có việc cần dùng đến."

Cơ Phát nói xong, lại cắn một miếng bánh lớn, gương mặt hầu như không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Nghe hết cả đoạn lý luận đều đều của y, lại nhìn vẻ mặt điềm nhiên của y, Hàn Diệp tròn mắt, "Phát Phát, ngươi phân biệt thế làm gì? Nếu nói thế thì bánh này chẳng phải cũng tính là của ta ư? Sao ngươi lại ăn tự nhiên như vậy?"

Cơ Phát không đáp trả, nhưng vành tai lại đỏ lên. Đường đi rất xóc, Hàn Diệp nãy giờ chao đảo không vững. Xe nảy lên một cái, hắn mất đà đổ ra trước, phải níu vào vai Cơ Phát mới không đập người vào thành xe. Cơ Phát sợ hắn bị đau, vội nói: "Ngươi cẩn thận một chút, bám chặt vào mới không bị ngã!"

Hàn Diệp liền thả người ngồi xuống ngay bên cạnh y, vòng tay ôm dính lấy lưng Cơ Phát, "Được, được, nghe lời ngươi!"

Chòm tóc đuôi ngựa của Cơ Phát cứ chao qua chao lại, quét qua mũi Hàn Diệp. Hắn tự dưng cười lên một tiếng, khiến Cơ Phát càu nhàu, "Ngươi cười cái gì vậy?"

Cơ Phát cau mày, nói chuyện cũng cộc lốc, nhưng lại ngồi yên để Hàn Diệp dựa vào. Khi ấy còn nhỏ tuổi, Hàn Diệp không để ý đến những chi tiết này, càng không hiểu cách hành xử đó có nghĩa là gì. Hắn chỉ sợ Cơ Phát cảm thấy không vui, sợ rằng mình đã lỡ làm gì khiến y giận dỗi, thế nên cứ nhất quyết ôm lấy Cơ Phát, không cho y dịch chuyển. Hắn gục đầu lên vai y, nói nhỏ, "Phát Phát, ngươi là người đã cứu sống ta. Cái gì của ta cũng là của ngươi cả."

Hàn Diệp khẽ kéo Cơ Phát quay người về phía mình. Nhưng y cứ cố tránh ánh mắt hắn, lại còn bặm chặt môi. Trong cỗ xe che rèm, ánh sáng mờ mờ khiến con người trông có vẻ xanh xao và mệt mỏi. Hàn Diệp vừa bối rối vừa lo lắng, hỏi dồn, "Sao ngươi không nói gì cả? Phát Phát, có phải tối qua ngươi không ngủ được không? Hay là đường xóc làm ngươi bị đau bụng rồi? Hay là bánh nướng không ngon?"

Cơ Phát cố giơ cao tay lên che mặt, "A Diệp, ngươi... ngươi đừng nhìn ta nữa. Ta không sao cả."

Cơ Phát cố che mặt, Hàn Diệp lại cầm cổ tay y kéo xuống. Hắn nghiêng đầu nhìn y, nhăn trán nhận xét, "Trong xe nhìn không rõ lắm, nhưng cả cổ cả mặt người đỏ bừng lên rồi. Lẽ nào lại bị say nắng?"

Cơ Phát lắc đầu, "Không phải đâu... Thế này, ngươi ngồi dịch xa ra một chút, có lẽ ta sẽ—"

Nhưng Hàn Diệp không những không ngồi dịch ra xa, mà hắn còn dùng hai tay ôm lấy mặt Cơ Phát, ép Cơ Phát phải nhìn thẳng vào mắt hắn... "Ngươi khóc à?", hắn thốt lên, "Sao tự dưng lại khóc?!"

Cảm giác bực bội lập tức cuộn lên trong người Hàn Diệp. Hắn làm bao nhiêu chuyện đáng xấu hổ, bỏ ra bao nhiêu công sức để chuộc được cây trâm này, vậy nhưng Cơ Phát không những không muốn nhận lại trâm, mà còn buồn, còn khóc, còn không muốn nhìn mặt hắn nữa! Hắn tức tối lao tới, đập đầu mình vào trán y. "Đồ ngốc!", hắn hét, "Ngươi không hiểu gì hết cả!"

Hắn không cho Cơ Phát lý luận nữa. Trong cỗ xe rung lắc, hắn tháo tung tóc y ra, rồi lại tự mình cuộn tóc cho y thành một búi tròn, cố định bằng cây trâm bạc... Nhưng trước giờ Hàn Diệp chưa từng búi tóc cho ai, càng chưa từng búi tóc cho ai trong một cỗ xe ngựa đang di chuyển. Tóc của Cơ Phát xổ ra hết lần này đến lần khác, cây trâm bạc cũng lắc lư nghiêng ngả trên đầu y. Rồi chẳng hề báo trước, bánh xe ngựa lăn qua một hòn đá trên đường, cả xe cả người nảy hẳn lên. Cơ Phát bị trượt đi, ngã sấp vào người Hàn Diệp, hai người dính thành một chùm nửa nằm nửa ngồi trên băng ghế hẹp. Cơ Phát vội vã chống tay ngồi thẳng dậy, nhưng Hàn Diệp lại níu lấy vai y, ép y giữ nguyên tư thế. Hắn chẳng nói gì, chỉ đơn giản là giữ Cơ Phát ở yên đó. Tóc y phủ lên cả mặt cả cổ hắn, nhồn nhột mà lại êm ái, thoang thoảng mùi hoa nhài.

Cơ Phát vậy mà lại khẽ bật cười.

Hàn Diệp khó hiểu. Hắn vén mấy sợi tóc mái che mặt Cơ Phát sang một bên, hỏi, "Sao ngươi vừa khóc đó mà giờ đã lại cười rồi?"

Cơ Phát không trả lời vào câu hỏi, nhưng y nhìn hắn, mắt hạnh lao xao như muốn nói nghìn lời. "A Diệp, cảm ơn ngươi." Y nói nhỏ, nhưng thành thực. Sau đó y vẫn hé môi, như thể vẫn còn điều gì muốn tỏ bày. Hàn Diệp chờ đợi y, chăm chú nhìn y. Môi Cơ Phát cứ hé rồi lại khép, mà cả buổi cũng chỉ có mấy tiếng ậm ừ ngại ngùng chẳng ra từ ngữ gì. Y xấu hổ, nghiêng đầu tránh ánh nhìn của Hàn Diệp, hai bầu má ửng hồng lên như uống rượu.

"Đã bảo đừng nhìn ta như vậy mà...", Cơ Phát nói hờn, trách ngược lại đối phương. "Ngươi nhìn ta như thế, mọi lời muốn nói đều bốc hơi hết cả. Ta cứ như đứa ngốc trước mặt ngươi vậy, thật là..."

Cơ Phát đang nói tự dưng im bặt. Vì Hàn Diệp đột ngột ngẩng đầu lên, cắn vào má y. Hắn cắn rất nhẹ, chẳng hề đau đớn gì, nhưng cảm giác bị tấn công bất ngờ lại khiến Cơ Phát tê cứng cả người, hoàn toàn bất động tại chỗ. Cỗ xe vẫn lóc xóc, thế nên Hàn Diệp ôm chắc lấy eo y, thì thầm, "Cẩn thận kẻo ngã." Hắn nói xong, lại cắn má Cơ Phát thêm một cái nữa, đúng vào chỗ vừa xong, rồi giải thích luôn trước khi y kịp thắc mắc, "Phạt ngươi, vì khi nãy ngươi gọi ta là thái tử."

Cơ Phát thốt lên, "Ta gọi ngươi là thái tử lúc nào chứ?!"

"Đã gọi rồi", Hàn Diệp đáp gọn lỏn. "Phát Phát, ngươi cứ hay quên như vậy, thế nên mới dễ bị phạt đấy."

Một tay hắn vuốt nhẹ tóc Cơ Phát, tay còn lại đặt cây trâm vào lòng bàn tay y. "Ngươi cài trâm xong, ta hứa sẽ không phạt ngươi trong bảy ngày tới."

Cơ Phát cầm cây trâm trong tay, biểu cảm rất phức tạp, trầm ngâm không nói gì một lúc. Nhưng rốt cuộc, y vẫn khẽ gật đầu, "... Lát nữa đến chỗ nghỉ, ta sẽ chải lại tóc và cài trâm."

Y chậm rãi ngồi thẳng dậy, cũng kéo Hàn Diệp ngồi thẳng dậy. Sau đó, không tránh né đôi mắt của đối phương, y nói tiếp, "Nhưng ta cài trâm không phải để tránh phạt."

Ngồi bên cạnh Hàn Diệp, tay trái Cơ Phát nắm lấy tay phải của hắn, siết nhẹ.

"Cảm ơn ngươi, A Diệp. Ta không biết nói gì hơn."

Hai người nắm tay không rời suốt nửa canh giờ sau đó. Xe ngựa đều đều đi; hai thân người đều đều lắc lư trái, phải, trái, phải...

Hàn Diệp tự dưng muốn Cơ Phát lỡ lời, gọi hắn là thái tử thêm một lần nữa.

Nốt một lần trước khi y kịp cài trâm.

-

Hàn Diệp và Cơ Phát vừa đi vừa nghỉ, chuyển từ xe ngựa sang đi thuyền, đi bộ, sau đó lại tiếp tục bắt xe ngựa, mất gần một tuần trời thì đến Tứ Xuyên. Nơi đây đất đai màu mỡ, sản vật phong phú, vậy nên được mệnh danh là thiên phủ chi quốc, là vùng đất mơ ước của rất nhiều người. Nhưng dù là một nơi giàu có, Tứ Xuyên cũng bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn ở kinh thành. Nhiều quan lại bị mất chức, có người lại bất đắc chí cởi mũ quan về quê ở ẩn. Quá trình chuyển giao bị đứt gãy, người cũ không còn mà người mới lại chưa đến tiếp quản, thế nên nhiều hoạt động sản xuất, giao thương ở địa phương đều bị ngừng trệ, tuy người dân chưa đến mức khốn khó nhưng cũng không được sống yên ổn như trước. Mỗi gia đình bây giờ đều phải cẩn thận thu vén, chăm lo kỹ càng cho mấy miệng ăn, không có thời gian hay tâm trí mà để ý những chuyện không phải của mình.

Vì lẽ đó, mọi người không hề thắc mắc khi có hai người mới chuyển đến thị trấn, sống ở căn nhà ven bìa rừng trúc để không đã nửa năm nay. Trước đó, từ lúc còn đang di chuyển trên đường đất, Hàn Diệp hỏi Cơ Phát lần này hai người sẽ đi đâu, Cơ Phát liền đáp, "Chúng ta tới nhà cũ của ông bà ngoại ta. Ngươi sẽ rất thích nơi ấy." Thì ra, ông bà ngoại của Cơ Phát vốn là người Tứ Xuyên. Sau này gia đình chuyển tới kinh đô, mẫu thân Cơ Phát đi theo cha mẹ, ngôi nhà được giao lại cho một người họ hàng thân thích khác.

Trong những ngày ở Tú Mạc, Cơ Phát sớm xác định thị trấn này quá gần kinh thành, chỉ có thể ở tạm trong thời gian ngắn. Hàng ngày, y vừa đi làm kiếm tiền ở chợ đầu mối, vừa tranh thủ nghe ngóng tin tức. Vào thời điểm phải đau đáu suy nghĩ về một nơi có thể sống lâu dài, may mắn làm sao, y lại nhớ về những lời dặn dò của mẹ hồi y trở thành cẩm y vệ: "Phát nhi, con phải luôn trung thành với hoàng đế. Nhưng ta mong con nhớ rằng, nếu như có một thời điểm mà con không thể nương thân ở hoàng cung nữa, thì chúng ta vẫn còn một nơi khác để trở về." Mẹ y miêu tả lại ngôi nhà mà bà đã lớn lên, dặn y rằng, ông bà ngoại đã giao căn nhà nhỏ ấy cho họ hàng chăm sóc, nhưng chỉ cần Cơ Phát trở về, nơi đó sẽ lại trở thành nhà của y, không bao giờ thay đổi. Cơ Phát không biết cách liên hệ với người họ hàng nọ, chỉ nhớ lại chỉ dẫn của mẹ mà tìm về đến tận trấn nhỏ xa xôi này của Tứ Xuyên. Chỉ có lác đác vài căn nhà ở ven bìa rừng trúc, và trong số đó, chỉ có một căn nhà có cửa sổ lục giác trông về dãy núi trùng điệp ở đằng xa.

Và hóa ra, người họ hàng trông coi căn nhà cho gia đình Cơ Phát đã không còn nữa, người bác ấy vì ốm bệnh mà đã qua đời được nửa năm. Y không hay tin, chỉ đến khi thấy căn nhà phủ bụi, không có hơi người thì mới ngỡ ngàng. Khi thấy y và Hàn Diệp đứng tần ngần trước cửa nhà, một người hàng xóm ở đó chủ động đi tới báo tin, "Người hay qua đây dọn dẹp ngôi nhà đã chết rồi... Sao, các cậu là con cháu của chủ nhân trước đây? Vậy cứ tự nhiên vào ở đi thôi! Bác của các cậu lúc lâm chung lo lắng lắm, trước khi ra đi còn dặn bọn ta phải để ý giúp đỡ gia đình bác ấy, khi mà họ—khi các cậu, trở về."

...

Nhà đã lâu không có người ở, cảm giác không khí tù đọng, lạnh lẽo và ngai ngái mùi ẩm mốc. Nhưng ngoại trừ việc đó, ngôi nhà được bảo quản rất cẩn thận, vô cùng gọn gàng và ngăn nắp. Cơ Phát nhìn thấy cái bàn ăn tròn để giữa nhà đúng như những gì mẹ y vẫn kể. Mọi thứ đồ đạc đều đã cũ mòn đi nhiều, nhưng nhìn qua đều dùng được cả, không hề hỏng hóc. Y bước về phía cửa sổ, nhìn ra những rặng núi ẩn trong sương khói, và cũng nhìn ra một mảnh vườn nhỏ có rào bao quanh, giữa đám cỏ dại là một cây táo cao vọt, sum sê cành lá.

Hàn Diệp đi theo y, cũng nhìn ra khung cảnh bên ngoài giống như y. Hắn cười, "Phát Phát, quê nhà người thật tốt." Hắn chỉ tay vào mảnh vườn, nói hắn và y từ mai có thể bắt đầu nhổ cỏ dại, sau đó trồng rau xanh ăn quanh năm, nếu thừa thì mang tặng cho hàng xóm. Hắn chỉ tay xa hơn một chút, vượt ra ngoài hàng rào, nhận xét, đi sâu vào rừng là sẽ gặp suối, phải không, vậy thì vài ngày ta lại vào đó một lần, bắt cá suối về nướng sém, hoặc là hấp cả con cùng với rau thơm và nấm rừng... Cơ Phát nhìn theo cách Hàn Diệp chỉ tay, cảm giác như hắn đang vẽ nên từng chi tiết của cuộc sống. "Ngươi có thể mở lớp dạy học võ, để ta làm đại sư huynh", hắn cười hì hì, "Còn ta có thể đi học nghề đầu bếp, về sau sẽ mở tiệm ăn nức tiếng cả vùng."

Cơ Phát đứng yên nghe hắn nói, gật đầu với mọi lời của hắn. Y lại nhìn ra ngoài, thấy khói bếp nhẹ nhàng tỏa ra từ một ngôi nhà gần đó, loáng thoáng nghe thấy tiếng gà cục tác và ngửi thấy hương hoa cỏ dịu êm.

"Vậy... A Diệp, từ nay xin nhờ ngươi chiếu cố và chỉ giáo nhiều hơn."

Cơ Phát mỉm cười, chắp tay thi lễ với Hàn Diệp.

-

Nhà có hai buồng ngủ, Cơ Phát chọn phòng nhỏ hơn ở gần bếp, mời Hàn Diệp vào phòng lớn ở bên cạnh, yên tĩnh và tiện nghi hơn. Căn phòng lớn hơn đó có sẵn một tủ sách, Hàn Diệp vừa nhìn thấy đã tươi cười vui vẻ.

Vào buổi tối đầu tiên ở ngôi nhà mới, Hàn Diệp nghĩ đến những ngày sắp tới mà hồi hộp, phấn khích đến mức không ngủ được. Hắn lập tức ngồi dậy, gõ cộc cộc mấy cái vào vách tường, lên tiếng, "Phát Phát, ngươi ngủ chưa? Ta nằm nãy giờ mà không sao ngủ nổi."

Dường như Cơ Phát đã đi nửa đường vào giấc ngủ, thế nên y trả lời một cách chậm chạp, giọng cũng đã ngái ngủ, mơ màng, "... Ngươi phủi lại giường xem... Có thể là đồ lâu không dùng nên có bọ, nằm không được thoải mái..."

Hàn Diệp nín cười. Cơ Phát cứ sợ phòng không đủ sạch sẽ, nên dù hôm nay chưa dọn được hết cả căn nhà, y vẫn nhất quyết phải dọn dẹp thật kỹ buồng ngủ cho Hàn Diệp. Ga gối vốn được cất kỹ trong rương, không hề bị mối mọt, trước khi mang ra dùng còn được y lấy ra sân phơi phóng, đến khi đắp lên người vẫn còn vương cảm giác nắng chiều dìu dịu... Thế mà Cơ Phát đến đêm vẫn còn lo lắng về chuyện giường có bọ, Hàn Diệp mới nghĩ thấy buồn cười, sau đó lại cảm giác hơi có lỗi với y... Rồi nghe thấy giọng Cơ Phát mềm ra ngái ngủ, hắn tự nhiên lại nảy tính trẻ con, muốn trêu chọc y thêm một chút.

"Đúng là lúc nãy ta thấy có một con bọ trên chăn, nhưng bây giờ muốn bắt thì lại không thấy đâu nữa. Phát Phát, ngươi sang đây bắt bọ cho ta đi?"

Hắn chỉ nói đùa thôi, vì Cơ Phát có vẻ đã buồn ngủ lắm rồi, chắc không còn nghe ra hắn nói gì qua vách tường nữa. Ấy thế mà còn chưa kịp nằm xuống trở lại, Hàn Diệp đã nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ ở cửa phòng mình. "A Diệp, ngươi thắp đèn lên đi", Cơ Phát nói vọng vào, "Tối quá, ta chẳng nhìn thấy gì..." Y còn chưa kịp dứt lời, Hàn Diệp đã mở tung cả hai cánh cửa. Hắn chạy ngay ra đón y dù chẳng cần thắp thêm một ngọn đèn nào. Trước mặt hắn, Cơ Phát vẫn còn đang dụi mắt dở, nhưng lại cố nói giọng tỉnh táo, "Ngươi không thắp đèn, làm sao thấy bọ mà bắt?"

Hàn Diệp liến thoắng, "Ừ, ta dắt ngươi vào giường rồi mình sẽ thắp đèn. Phát Phát, cầm tay ta này, cẩn thận không bị vấp."

Hắn cầm tay Cơ Phát, đi theo ánh trăng hắt qua cửa sổ mà trở lại giường. Hắn bảo Cơ Phát ngồi xuống, y giơ tay che miệng ngáp một cái rồi cũng làm theo. Vừa đặt người xuống giường, Cơ Phát đã buột miệng, "Giường ấm quá."

"Lại còn rất êm, nằm rất thoải mái", Hàn Diệp hùa theo, "Phát Phát, ngươi nằm thử mà xem."

"Không được, ta phải bắt—"

"Ai da, sao đến lúc đi ngủ rồi mà ngươi vẫn chưa gỡ tóc vậy? Trâm vẫn cài trên đầu thế này, chẳng phải sẽ rất khó chịu à?"

Cơ Phát hơi ngớ ra, vội đưa tay lên đầu, vụng về che đi cây trâm bạc. Y cơ bản đã xõa tóc, nhưng vẫn để lại một búi tóc nhỏ và cài trâm mà lên giường nằm ngủ. Y thành thật, "Từ lúc ngươi lấy lại trâm cho ta, ta không muốn rời khỏi nó chút nào... Bây giờ về lại nhà cũ của mẹ, ta càng muốn đeo nó, để báo với bà rằng ta đã trở về rồi..."

Hàn Diệp không hiểu hết những tâm tư của Cơ Phát, chỉ mơ hồ cảm thấy hôm nay y nhiều tâm sự hơn mọi khi. Suốt cả quãng đường dài di chuyển, lúc nào Cơ Phát cũng thu xếp mọi sự chu toàn, cứ đều đặn từng bước đưa Hàn Diệp vượt núi băng sông, không tỏ vẻ mệt mỏi đến một lần. Có lẽ phải đến đêm nay, y mới thật sự thả lỏng, không giấu giếm Hàn Diệp những suy nghĩ ủy mị của mình. Cơ Phát hơi cúi đầu xuống, cười xòa, "Chắc là ngươi thấy ta kỳ cục lắm?"

"Không đâu mà."

Hàn Diệp nói nhanh, bàn tay nhỏ khẽ đưa lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cho người trước mặt. Hắn quỳ trên nệm, cứ nhích từng chút ra sau Cơ Phát, vừa vuốt tóc y vừa nói nhỏ, "Phát Phát, để ta gỡ trâm cho ngươi nhé. Trâm cất ngay ở đầu giường này, không ai lấy được của ngươi đâu."

Không chờ y đồng ý hay không, Hàn Diệp đã khẽ khàng gỡ cây trâm. Búi tóc Cơ Phát rơi xuống, lướt qua gương mặt hắn, làm hương nhài lại thoảng bay qua, êm dịu và hiền lành.

Hàn Diệp vòng tay qua vai y, đặt cây trâm vào tay Cơ Phát. "Thực ra là không có con bọ nào hết...", hắn dụi đầu vào mái tóc mềm thơm của người trước mặt. "Chỉ là ta muốn ngủ với ngươi thôi."

Nghe hắn nói, Cơ Phát bật cười, "A Diệp, nếu thế thì ngươi phải giữ cây trâm này làm tin. Ngươi trả trâm cho ta rồi, làm sao mà giữ ta lại được nữa?"

Nhưng dù vậy, Cơ Phát lại rút chân lên, xoay người, nằm lăn xuống chiếc giường ấm áp. "Ta buồn ngủ quá", y thành thật, "Nếu giường không có bọ thì yên tâm nghỉ ngơi được rồi..."

Hàn Diệp cười vui vẻ, "Không có, không có, ngươi ngủ đi!" Hắn lẹ làng nằm xuống cạnh Cơ Phát, kéo chăn lên cao cho cả hai người. Nằm cạnh Cơ Phát lúc nào cũng ấm, hắn cũng sẽ dễ ngủ hơn. Nghĩ đến đó, Hàn Diệp tự dưng mở to mắt, nhận ra bấy lâu nay, nằm cạnh nhau lần nào thì hắn cũng luôn là người đi ngủ trước, còn Cơ Phát sẽ chỉ ngủ khi biết chắc hắn đã ngủ yên... Đêm nay thì khác, Cơ Phát vừa nằm xuống giường đã ngủ ngay, lại còn nằm quay người về phía Hàn Diệp. Hắn thích thú nhìn ngắm gương mặt say ngủ của y, phát hiện ra những đường nét sắc sảo trên gương mặt y đều mềm hẳn đi khi y cho phép bản thân thả lỏng. Cơ Phát ngủ mà môi cứ hé ra, khiến y trông như một bạn nhỏ vô lo vô nghĩ. Hàn Diệp thấy rất thú vị, liền đưa ngón tay trỏ chạm lên môi Cơ Phát, trêu chọc, "Phát Phát ngốc nghếch."

Hắn rụt tay về, dịch người sát rạt vào y. Hắn muốn đến gần để ngắm y rõ hơn chút nữa. Chỉ là, Hàn Diệp chẳng ngờ rằng, hắn vừa hơi ngước lên nhìn, Cơ Phát lại tự nhiên vươn cổ ra, môi chạm môi với hắn.

Y vẫn đang nhắm mắt, y thậm chí đã ngủ rồi.

"Thái tử, ta rất thích ngươi nha", Cơ Phát nói mơ, giọng còn là giọng vỗ về trẻ con, cứ như đang mơ về hồi Hàn Diệp mới năm, bảy tuổi.

Y mơ ngủ, cánh tay vô thức vươn ra ôm Hàn Diệp vào lòng, gác cằm lên đầu hắn. Y không nói gì nữa, hơi thở của y càng lúc càng sâu và đều đặn.

Hàn Diệp ngước nhìn vào môi Cơ Phát, nhỏ giọng, "Lỡ lời lúc ngủ cũng không được bỏ qua đâu..."

Hắn nhắm mắt, rón rén hôn lên môi người đã ngủ yên. Môi Cơ Phát mềm mềm, mịn mịn. Nhưng hắn không dám hôn lâu, vì sợ y tỉnh mất.

... Đây sẽ là một bí mật nhỏ, mà hắn sẽ giấu kín cho đến khi nào Cơ Phát lặp lại với hắn rằng, "Hàn Diệp, ta rất thích ngươi" - trong khi y hoàn toàn tỉnh táo.

Hàn Diệp nghĩ vậy, và hắn yên tâm nằm yên trong lòng Cơ Phát, áp đầu vào ngực y và dần dần chìm vào mộng đẹp.

(còn tiếp)

.

.

.

Dế's note: 10 tuổi gì mà quá trời quá đất, chương sau time skip lớn lên lẽ nào còn quá trời quá đất hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro