phần 6
Cô, theo tôi.
Hôm qua đày đọ chưa đủ sao còn kêu nữa trời.
Nhanh.
Biết rồi. Vẻ mặt của Nhã Tịnh ủ rủ đi theo.
Dò cái này, chiều nay phải xong.
Tôi còn phải làm dự án hôm qua nữa.
Đó là việc của cô.
Ra ngoài đi.
Nhã Tịnh mặt mày nhăn nhó ra ngoài.
Cả ngày hôm đó cô đã lo cho cái sấp tài liệu đáng ghét kia mà chưa đụng tới một chữ của dự án rồi hôm qua.
Tôi làm xong rồi.
Để đó đi.
Ừm.
Vừa ra khỏi phòng, Nhã Tịnh đã lấy điện thoại gọi cho chị mình.
Chị ăn tối trước đi nhe. Hôm nay em về trễ đừng đợi em.
Em ăn gì chưa để chị mua đồ ăn đem tới.
Thôi không cần đâu. Vậy thôi em cúp máy nhe.
Hơi bắt đầu từ đâu đây.
Lên ý tưởng thôi. Cảm hứng ơi đâu rồi....
Cô đang vò đầu bức tóc với đóng tài liệu. Thì Hạo Chí vô tình thấy được. Anh bước đến bàn làm việc và nói: Hối hận rồi sao.
Ai nói.
Bây giời hủy hợp đồng cũng còn kịp đó.
Mặc tôi.
Nó sẽ không như cô nghĩ. Hôm nay định ở đây sao.
Sao hôm nay quan tâm vậy.
Tôi chỉ sợ cô ở đây lấy gì của công ty thôi.
Anh quá đáng lắm rồi đó.
Nhã Tịnh à chị đem đồ ăn tới cho em nè.
Hạo Chí quay người lại.
Đây không phải chợ.
Anh thương người tí đi, giời này cũng không còn ai. Chị tôi chỉ đem đồ ăn đến chứ có ý gì đâu.
Em có mua một phần cho anh nữa.
Hai người ngồi xuống đi, ăn khi còn nóng.
Nè ngồi xuống đi. Chị tôi đã cực lực đi mua rồi.
Ngồi xuống đi, món anh thích nè.
Anh không ăn tôi sẽ hủy hợp đồng và anh sẽ bồi thường.
Còn cô nghĩ việc.
Có chị tôi ở đây không muốn cãi nhau với anh.
Ăn thì ăn.
Cẩn Mai cười và mở nắp hộp thức ăn ra và lấy muỗng định múc đút cho Hạo Chí thì Hạo Chí liền ngăn lại.
Tôi tự ăn được.
Ừm vậy anh ăn nhanh đi.
Em ăn xong rồi hai người nói chuyện đi, em xuống dưới kiếm nước.
Nói rồi Nhã Tịnh đi xuống dưới tầng trệt tìm nước.
Anh còn nhớ chuyện gia đình hứa cho hai ta kết hôn không?
Chuyện đã qua lâu cô đừng nhắc.
Em vẫn nhớ và em muốn thực hiện nó.
Tôi đã nói rất nhiều lần, tôi không yêu cô. Người tôi yêu tôi sẽ tự theo đuổi chứ không phải là người ấy theo đuổi tôi.
Em tin anh sẽ thay đổi, em sẽ đợi.
Năm đó cô dỡ thủ đoạn, nói vợ tương lai tôi, hại tôi và cô ấy chia tay, như vậy chưa đủ sao.
Em chỉ muốn giữ lại anh, em xin lỗi.
Xin lỗi giời xin lỗi thì được gì.
Anh có thể cho hai chúng ta cơ hội được không?
Cô đừng như vậy nữa, ngoài kia nhiều người sẽ tốt với cô hơn.
Thôi được. Vậy anh bắt em chứ không phải em muốn làm, em sẽ nói với bác về lời hứa. Mẹ của anh nổi tiếng là người giữ lời hứa có uy tính mà.
Cô vừa phải thôi. Được rồi đó.
Tôi thật sự tiếc cho Nhã Tịnh khi có một người chị như cô.
Nhã Tịnh nó chưa yêu ai bao giời, nên nó mới như vậy và em cũng thế. Nhưng từ khi gặp anh em đã trở nên như này đây.
Vừa dứt lời Nhã Tịnh liền bước vào.
Nước đây. Mọi người uống đi.
Thôi, chị về em ở làm việc đi.
Dạ.
Cô định bắt đầu từ đâu.
Tôi lấy cảm hứng trước đã. Nhưng mà chắc tôi phải đi đâu đó một hai ngày.
Tôi đưa cô đi.
Cái gì. Tôi nghe có lầm không.
Ngày mai tôi sẽ đưa cô đến vùng biển Dương An để cô lấy cảm hứng, vì ở đó rất đẹp lại yên bình.
Anh đưa tôi đi thật sao.
Bây giời đi về nghỉ ngơi đi.
Mai gặp ở công ty.
Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro