Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 5

Dạ giám đốc Chí. Hôm nay anh có hẹn với khách hàng ạ.
Cho thêm người theo tôi.
Dạ
Nè hôm nay cô theo giám đốc đi gặp khách hàng.
Sao lại là tôi.
Không cô chẳng lẽ là tôi.
Hôm nay ai cũng bận chỉ có cô rãnh nhanh mà đọc tài liệu để chiều đi gặp khách hàng.
Ừ.
Nè tôi đi với anh ta luôn sao.
Cô có xe đi ên hả.
Nè anh đừng khi dễ người khác như vậy nhe.
Khách hàng rất khó tánh cô nên cẩn thận cái miệng.
Lúc nào cũng ra lệnh.
Ra phía sau ngồi đi, tôi không thích ngồi chung với người tôi ghét.
Ỹ cho đi nhờ rồi hành người khác.
Có đi không.
Đi.
Nè, anh lúc nào cũng lạnh lùng, không biết chị tôi yêu anh vì gì. Mà chị tôi đã rất vất vả đợi anh đó. Chị ấy là người chung tình. Anh nên biết rằng cái tôi của anh phải dừng đúng chỗ. Đừng đi quá xa để rồi sao này đừng hối hận.
Tôi làm gì mặc tôi, không mượn cô dạy.
Lúc nào anh cũng vậy cả, anh nên quan tâm mọi thứ xung quanh một chút đi đừng chỉ biết công việc không. Và đặc biệt anh đừng vô tình nữa.
Đang nói chuyện, Hạo Chí bỗng dừng xe đột ngột.
Anh định giết người theo kiểu gián tiếp hả.
Cô im được chưa. Một nghỉ nói hai xuống xe.
Anh.....anh....
Cô vào trước đi.
Tôi có biết mặt ai là ai đâu mà vào, tôi đợi anh.
Hạo Chí cười. Tôi cứ tưởng chuyện gì cô cũng biết chứ.
Anh đang kiếm chuyện đúng không?
Tôi làm gì nói gì thì đều do cái miệng của cô đó.
Vào thôi.
Wow, đông thế. Hẹn ở nơi này thì sao có thể bàn công việc chứ.
Im.
Ok không nói nữa.
Ô, chào anh.
Chào.
Anh đợi lâu chưa.
Tôi cũng mới tới.
Uống gì gọi đi.
Cho tôi hai ly nước cam.
Dạ.
Mình sẽ đi thẳng vào vấn đề. Anh đã gửi cho công ty chúng tôi một bản yêu cầu, nhưng tôi vẫn muốn gặp anh. Vì bản yêu cầu cần chỉnh sửa một chút gì đó vì tôi thấy nó hơi vượt tầm của một nhà thiết kế.
Anh nói thế chẳng nhẽ nhân viên của anh không đủ khả năng làm những điều đơn giản như vậy sao.
Xin lỗi, tôi chưa bao giời đánh giá thấp nhân viên của mình.
Ô vậy sao, vậy thì anh làm đi. Không tôi sẽ đi tìm người khác chuyên nghiệp hơn.
Từ trước giời tôi không có thói quen xin ai.
Ồ.
Dạ xin lỗi, giám đốc tôi hơi nóng tính rồi. Không sao đâu tôi sẽ nhận và đảm nhiệm nó.
Tôi là giám đốc hay cô, cô nhắm làm nổi không với một người kém cỏi như cô làm sao có thể hoàn thành bộ sưu tập trong vòng một tháng được. Nếu làn không được đừng để mất mặt công ty.
Anh càng nói tôi càng muốn làm.
Sao. Cãi nhau đủ rồi đó có đồng ý không. Tôi không có thời gian.
Tôi sẽ chịu trách nhiệm về bộ sưu tập lần này.
Cô giỏi thì nghỉ việc và làm riêng cho anh ta đi.
Nói rồi Hạo Chí bỏ đi.
Tôi đồng ý, nhưng bây giời tôi phải về rồi, xin lỗi tôi đi trước.
Ne nè nè...
Đợi tôi với.
Nè anh mà đi gặp khách hàng kiểu đó chắc công ty dẹp sớm quá.
Cô im đi.
Anh đừng nặng lời chứ. Tôi nói cho anh biết anh phải biết hạ mình dù cho anh làm lớn như thế nào, vì cái tôi lớn quá sẽ là nguyên nhân cho sự thất bại đó anh có biết không.
Xuống xe nhanh, nhanh.
Từ từ tôi xuống. Làm gì ghê vậy chứ.
Hơi, giời này lội bộ là xác định. Ư đứt dây giày. Gặp anh ta chỉ toàn xui xẻo mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh