Định mệnh
Vì là ngày đầu tiên đi làm của em mình, nên Cẩn Mai đã tự tay ủi từng nếp áo chuẩn bị từng túi xách, giày và cả tài liệu cho em của mình. Cô còn chuẩn bị trước cả bữa ăn sáng cho Nhã Tịnh để nhỡ trễ còn ăn kịp.
Vừa nghe tiếng đài phát thanh ở đầu ngõ vang lên, Cẩn Mai vội lục đục thức dậy và chạy qua phòng Nhã Tịnh gọi dậy.
Sau khi Nhã Tịnh dậy sửa soạn và ăn sáng xong xuôi thì hai chị em bắt đầu lên đường đi làm.
Chúc em có một ngày làm việc vui vẻ nhe.
Chị cũng thế.
Ngày đầu đi làm cô được giữ vị trí là một nhân viên bình thường và ngày hôm đó tất cả nhân viên mới đều được họp để giới thiệu giám đốc, chủ tịch, quản lí....
Cô được phân công ngồi làm ở một chỗ có vẻ lí tưởng thích hợp để lấy cảm hứng mà sáng tạo, đó là cạnh cửa sổ.
Nhã Tịnh đi thôi, sắp tới giời họp rồi.
Dạ.
Thư ký của giám đốc: Mọi người tới đủ hết chưa.
Mọi người: có lẽ đủ rồi đó.
Vậy bắt đầu cuộc họp nhe.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm cũng đồng thời là ngày đầu tiên mọi người được sống và thực hiện niềm đam mê được sáng tạo cho riêng mình một cái gì đó. Tôi xin chúc mừng các bạn một lần nữa đã trúng tuyển và chính thức trở thành nhân viên của công ty Đại Hạo.
Mọi người ai cũng vui mừng và cùng vỗ tay. Ai cũng vui vẻ trông khi đó có một người mặt vẫn từ đầu đến vô buổi họp vẫn vậy. Đó là giám đốc của công ty Phức Hạo Chí.
Thư kí giới thiệu đây là chủ tịch công ty chúng ta ông Vũ Tôn. Còn đây là Hạo Chí giám đốc công ty của mình, anh ấy có biệt danh là bối tiền. Haha. Giỡn vui chứ tuy hơi lạnh lùng nhưng rất thương nhân viên nhe.
Cuộc họp kết thúc và ai nấy đều quay về công việc của mình, Nhã Tịnh được giao một công việc là phải thống kê tất cả những nhà thiết kế giỏi nhất từ lúc thiết kế thời trang ra đời đến bây giời.
Ôi. Chứ không phải đến đây là tôi được may vá và vẽ bản vẽ sau.
Thư kí: Tôi không biết. Cô muốn gì cứ lên gặp giám đốc anh ấy là người bảo tôi phải giao việc cho cô như vậy đó.
Có phải là cái tên mặt lúc nào cũng ra vẻ căng căng không.
Nè cô ăn nói cho đàng hoàng không khéo bị đuổi đó. Anh ấy nổi tiếng là khó khăn không ai bằng. Thôi làm đi lo mà giữ mồm giữ miệng đó.... À quên nếu có vào gặp bối tiền thì trước khi vào phòng phải chỉnh chu tóc tai, trang phục, mặt mũi, cách nói chuyện nữa.
Ừm.
Cô vẫn cố nén cơn giận mà làm. Nhưng kiếm một hồi, đã thật sự không chịu nổi cô đã đi tìm Phức Chí.
Cốc cốc...
Vào.
Chào giám đốc.
Gì.
Tôi đến đây để muốn được một lời giải thích. Tại sao tôi tuyển vào với cương vị là một nhà thiết kế để vẽ bản vẽ và may vá. Sau lại bắt tôi làm việc này. Chẳng phải sắp tới đang rất gấp cho ra bộ sưu tập hạ thu hay sao.
Nếu cô đã xin vào thì đừng nhiều lời.
Nè anh đừng khi dễ người khác như vậy nhe. Anh quay lưng lại nói chuyện đi.
Sao. Phức Chí quay qua thấy một dáng người nhỏ bé mảnh mai, tay thì nắm lại, mặt đỏ lên và đang rất giận.
Anh giải quyết vấn đề này đi, đừng tưởng làm giám đốc thì làm gì cũng được.
Tôi hỏi. Cô có làm được không.
Không.
Đơn đây nghỉ việc.
Cô tức điên lên và khóc rồi giận dỗi bỏ về chỗ làm của mình.
Loại người như chị của cô trơ trẽn và cô cũng thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro