18/11/2017
Ừm hôm nay là ngày đầu tiên mà tôi bắt đầu viết những dòng này. Bây giờ là 10 giờ 47 phút, sau khi trở về từ buổi kỉ niệm tri ân ngày nhà giáo của trường tôi khá là náo nhiệt. Nhưng với tôi nó thật sự nhàm chán. Mới vừa bước chân vào nhà tôi chỉ muốn thật mau có thể nằm xuống ngay lập tức. Hôm qua tôi đã thức tận 1 giờ sáng để đọc truyện. Tôi yêu thích nhiều truyện, mà đa số đều nói về tình yêu. Là một con người đơn giản tôi không thể nào có thể đọc được những câu truyện cổ trang hay xuyên không, trọng sinh các thứ được. Đọc truyện đến 1 giờ sáng khiến cho đầu tôi sáng nay như muốn vứt đi. Phải dậy sớm đối với tôi là một cực hình, một việc làm kinh khủng nhất trên cuộc đời. Dù biết mai phải dậy sớm nhưng tôi vẫn không muốn ngủ sớm ( đôi khi tôi cũng chẳng hiểu bản thân mình nữa ). Phải nói nhà trường đối với tôi là một thứ vô cùng nhạt nhẽo và nhàm chán kinh khủng khiếp. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại hằng ngày, hằng tháng và hằng năm cứ như vậy từ cấp 1 đến cấp 2 rồi cấp 3 cũng chẳng thay đổi. Buổi sáng hôm nay tôi ăn một hộp mì trộn với thịt và xíu rau. Thật ra thì tôi cũng chỉ ăn cho no thôi chứ cũng chẳng ngon lành gì, cái món đó tôi đã ăn n lần rồi. Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao trên đời này lại có những loại người kì là như thế nhợ. Tính khí thất thường, kiêu ngạo, suốt ngày cứ nghĩ mình cao lớn rồi ra vẻ. Điển hình đó là người anh của tôi đây. Vừa mới nãy nó hỏi tôi có muốn góp tiền vào mua cây tripod không để quay slime ấy mà vì tôi có mở một shop slime trên mạng cũng không được nổi tiếng lắm. Thế là tôi bảo tuần này ăn xài nhiều quá nên tôi đã hết tiền rồi. Thế quái nào nó lại quay sang chửi tôi xối xả. Thật sự tôi cũng chả hiểu nỗi mvà cũng chẳng bận tâm mấy, vì tôi vốn dĩ đã quen rồi chỉ hơi thắc mắc thôi.
Bây giờ là 20 giờ 8 phút tối, tôi mới trở về từ lớp học thêm Anh Văn được 1 tiếng. Ở lớp cũng bình thường thôi, mỗi tối thứ bảy và sáng chủ nhật. Nếu không muốn nói là nhàm chán thì cũng là tẻ nhạt. Suốt buổi tôi cũng chỉ biết làm bài tập, làm bài tập, làm bài tập và làm bài tập. Việc làm bài tập này kéo dài từ lúc tôi bắt đầu bước vào cấp ba. Ngồi trước bàn tôi học là một đám học sinh lớp bảy loi nhoi và náo nhiệt. Nhìn những gương mặt non nớt của tụi nó mà tôi nhớ ngày xưa ghê, được biết thêm nhiều điều mới qua những bài mới ( thật ra hồi xưa tôi hỏi nhiều chỉ để câu giờ mà thôi ). Mỗi lần mà cô nói học bài mới là tôi cảm thấy mình như được sống lại sau cái địa ngục bài tập kia. Hừm, có lẽ khi bước vào môi trường cấp ba thì hai chữ "bài tập" nó cũng chẳng còn xa lạ gì rồi. Mà trở nên khiếp sợ. Nó như một con ác quỷ vồ vập đuổi theo phía sau luôn luôn đáng sợ buộc tôi phải cố gắng đối phó nếu không tôi sẽ bị bỏ lại và dần dần bị nó nhấn chìm mất. Và một sự thật đáng buồn là con ác quỷ đó sẽ không bao giờ kết thúc. Đối với một học sinh cấp ba mà nói thì con ác quỷ đó sắp chai sần rồi có khi còn mặc kệ nữa kìa. Nhưng vẫn không thể nào mặc kệ được. Bởi vì nếu tôi kệ "bài tập" thì sẽ xuất hiện vô số con quỷ khác sẽ kéo theo rần rần như là "điểm số", "áp lực", "trách nhiệm".... vô vàn. Còn nếu bạn đã bỏ xa con quỷ "bài tập" kia thì hiển nhiên những con quỷ khác sẽ không bao giờ xuất hiện. Bởi mới nói hiện thực bao giờ cũng mích lòng mà. Quay lại chiều lúc 5 giờ, bầu trời hoàng hôn hôm nay sao mà vàng một cách kì lạ. Vàng khắp cả một vùng trời luôn. Nhưng kì lạ thay lại xuất hiện một cơn bão. Một cơn bão to đùng đùng trong khi trời vẫn còn nắng ??? Cuộc đời vốn thật khó hiểu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro