Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Ba năm cấp ba!"
Bốn năm cấp hai trôi qua thật nhanh, mới ngày nào còn là cô bé khóc nhè chập chững bước vào lớp 6, nay đã là anh chị của các em rồi, lớp Diệp Anh là lớp chọn của khối được coi là đầu tàu của trường, cả lớp cùng nhau hứa hẹn cùng nhau thi vào trường chuyên của tỉnh. Với Diệp Anh, cô không muốn thi vào trường chuyên, bởi vì cô rất sợ áp lực, và hơn nữa là sợ xa nhà. Nhớ lại hồi mới bước chân vào lớp 6, Diệp Anh đã khóc nức nở vì không thể vào được lớp chọn của khối, bố mẹ an ủi cỡ nào, Diệp Anh cũng không nín, cô buồn và thất vọng vì mình đã cố gắng rất nhiều, nhưng kết quả lại không như mong muốn. Sau một năm cố gắng, thức khuya dậy sớm ôn bài chăm chỉ, cô đã đỗ vào lớp chọn. Thế là Diệp Anh có nói lại với ông bà Nguyễn rằng cô không muốn học trường chuyên, cô muốn vào trường có sự đào tạo tốt về thể thao. Vì từ nhỏ cô đã có hứng thú với bóng bàn, bốn năm cấp hai cô đã được hai giải nhất tỉnh, một giải nhì tỉnh, và một giải ba (năm lớp 9, do tập trung ôn tập nên cô không dành thời gian tập luyện được). Bố mẹ đề xuất cô có thể theo học trường "ltt", danh tiếng của trường về các giải thể thao toàn quốc là điều không phải bàn, hầu như năm nào cũng về nhất hoặc nhì toàn đoàn, ban đầu Diệp Anh có đắn đo, vì ngôi trường này cũng khá xa nhà, và bạn bè cô không ai có chung lựa chọn này với cô cả. Sau cùng, cô vẫn quyết định lựa chọn vì đam mê của chính mình.
Và rồi ngày thi cũng đã đến, theo quy chế thi thì, các thí sinh phải đến trường mình đăng ký xét tuyển để tập trung điểm danh, lấy số báo danh và làm quen với lối đi trong trường. Sau khi chào tạm biệt mẹ ở cổng trường, Diệp Anh rụt rè bước vào trong, cô có chút lo lắng vì không quen ai đi cùng. Vừa bước chân đến cửa nhà đa năng tập trung, cô đã đâm vào một cô gái, mùi thơm của cô gái này làm Diệp Anh đơ người, thật thơm, thật dễ chịu. Thế rồi một giọng nói vang lên khiến cô giật mình lùi lại: "ê, tránh ra coi!" kèm theo đó là mùi nước hoa thơm phức phả thẳng vào mũi khiến Diệp Anh "xịt keo". Đứng hình một lúc, Diệp Anh mới cúi đầu, giọng nói nhỏ đến nỗi người kia không nghe thấy gì "xin lỗi cậu". Vừa ngẩng đầu lên thì người đó đã đi mất. Sau đó cô không nghĩ gì thêm mà tiến vào bên trong tòa nhà, tìm danh sách số ghế của mình và ngồi xuống.
Kết thúc kì thi căng thẳng, Diệp Anh tự tin rằng điểm số của mình sẽ đỗ lớp chọn của trường, cô vui vẻ vì những gì mình đạt được và trải qua một tháng hè hạnh phúc bên gia đình. Đúng như mong đợi, cô đã đỗ vào lớp chọn một của trường, ngày đầu tiên đến nhận lớp, Diệp Anh lo lắng không thôi, cô không biết mình sẽ học cùng các bạn mới như thế nào? Cô rụt rè bước vào lớp lại đụng trúng một người, mùi thơm vừa lạ vừa quen khiến cô giật mình, kèm theo đó là giọng nói chói tai "Trời, đi đứng gì kì vậy, đổ cốc trà sữa t mới mua, m muốn ch.ế.t không?" Diệp Anh đứng hình ngay tại chỗ, điều cô lo lắng đã xảy ra rồi, phải làm sao đây...
"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý"...
Người kia ngẩng đầu lên nhìn Diệp Anh, là một bạn nữ có đôi mắt long lanh đẹp đến hút hồn, cô vô cùng căng thẳng, bỗng một tiếng cười vang lên khiến cô giật mình
"Hahahaa, tớ đùa thôi mà, không sao, không sao..."
Diệp Anh thở hắt một hơi, gương mặt giãn ra, nhẹ nhàng trả lời một tiếng "uh" rồi bước vào trong. Bạn nữ kia thấy Diệp Anh có vẻ hơi lo lắng liền chạy theo tỏ ra có lỗi
"Cậu không sao thật chứ, hình như tớ đùa hơi quá rồi, cậu đừng giận tớ nha, mình làm quen nha!..."
Cô gái kia cứ văng vẳng bên tai khiến Diệp Anh có vẻ hơi khó chịu, cô nhẹ nhàng đáp lại"
"Ừ chào cậu, mình làm quen nha, tớ tên Diệp Anh, Nguyễn Diệp Anh, còn cậu?"
"Mình tên Trang, Nguyễn Thùy Trang, mình rất thích những người tên là Diệp Anh đó"
:))
"Gặp ai cậu cũng thế này àhhh?"
"Không, chỉ gặp cậu tớ mới thế thôi ý"
"Why, gì vậy trời?"
"Hahaa tớ đùa thôi mà, cậu có vẻ hơi lo lắng nhỉ?"
"Ừ có chút chút, giờ hết rồi"
"Lát cậu ngồi cạnh tớ nhá"
"Uh"
Diệp Anh nói thế nhưng trong đầu suy nghĩ hy vọng cô xếp cho mình ngồi xa cậu ta thật xa thật xa. Thật phiền ch.ế.t mất.
...
Tính Diệp Anh từ trước đến giờ đều không thích đùa, những người đùa giỡn với cô đều nhận lại những cái bơ đẹp, nhưng tại sao cô gái này lại lì đến vậy :))
Rồi định mệnh sắp đặt, cô xếp chỗ cho Diệp Anh và Thùy Trang ngồi cạnh nhau...
Thùy Trang hớn hở ngồi xuống cạnh Diệp Anh, đôi mắt trìu mến
"Tuyệt vời, tớ được ngồi cạnh cậu này, ngạc nhiên chưa"
"Có gì ngạc nhiên đâu trời!" - Diệp Anh lạnh lùng đáp
"Ý là nó được như ý nguyện của chúng ta rồi này!"
"Chúng ta...???" Diệp Anh cười trừ
Thùy Trang nhìn gương mặt và cử chỉ của Diệp Anh, đôi môi tự nhiên cong lên, cô cảm thấy buồn cười với biểu cảm có phần cưỡng ép của cô bạn ngồi cùng bàn của mình, sau đó cô khoác vai Diệp Anh làm thân
"Thôi nào, bạn cùng bàn à, đừng bày mặt bí xị đó ra nữa, đi xuống canteen uống nước đi, tớ bao"
Diệp Anh chưa kịp nói gì đã bị lôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro