16
Một chiếc chap về hồi ức của cả hai (theo ý tưởng của mình)
Năm đó cũng đã trải qua hơn 15. năm ngày cả hai vào đại học.
Lúc đó Diệp Lâm Anh có bao nhiêu là cô gái xung quanh vì cô có dung mạo xinh đẹp, chiều cao nổi bật, học giỏi và là con trưởng trong một gia đình kinh doanh nổi tiếng nhất thành phố.
Hai người gặp nhau vào năm 2 đại học, lúc ấy nàng là du học sinh ở Pháp về Việt Nam nhưng khi bước vào trường vì có một khuôn mặt xinh đẹp lại dễ thương nên được rất nhiều người chú ý.
Vì nàng khá ngại nên lúc nào cũng nhìn mọi người xung quanh nên vô tình va vào cô khiến hai người ngã xuống đất.
Nàng ngại ngùng xếp hết lại sách vở vào cặp với sự trợ giúp của cô rồi chạy vào lớp.
Mà khổ một cái là nàng không biết lớp ở đâu nên cứ đi hết lầu này đến lầu khác mà không thấy, bỗng nàng chạm mặt cô.
Ê, sao đi lòng vòng mãi không chịu vào lớp, trông ngứa mắt.
À..., tại tớ không biết lớp mình ở đâu.
Cậu học khoa nào, lớp nào?
À mình học ở lớp này, nàng đưa tấm thẻ sinh viên cho cô, không ngờ hai người lại học cùng chung một lớp.
Đi theo tôi, coi chừng trễ giờ.
Cũng may là gặp được cô chứ không nàng đã trễ học rồi, vào lớp nàng đứng phía trên giới thiệu bản thân mình với cả lớp.
Xin chào mọi người, mình tên là Thùy Trang, kính mong mọi người sẽ giúp đỡ.
Vì nàng quá đỗi xinh đẹp nên các anh chàng trong lớp nháo nhào nói cô cho nàng ngồi cùng mình nhưng không có bàn ai trống cả chỉ có bàn của Diệp Lâm Anh là dư 1 chỗ.
Cô tuy là nổi tiếng trong trường nhưng lại hơi lạnh lùng nên ai ngồi cùng cũng cách xa nên 2 năm đại học cô chưa từng có bạn cùng bàn.
Bầu không gian tĩnh mịch đã bị phá tang bằng âm thanh bắt đầu giờ nghỉ trưa, trường nàng thì không có căn tin mà hôm nay vội quá nên nàng quên mang cơm hộp theo. Định bụng là sẽ không ăn trưa nhưng nàng được lạnh lùng girl chia cho một chiếc bánh kẹp trong hộp cơm của mình khiến nàng vượt qua cơn đói.
Ngày qua ngày, vì thân thiết với nhau quá lâu nên hai người đã bắt đầu một tình yêu tuổi học trò và nó đã kéo dài được hơn 15 năm.
Quay lại hiện tại...
Lý do mà mình kể quá khứ ở đây là vì hai người đang nhớ lại những kỉ niệm thời học sinh và cười thật tươi cùng nhau.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro